Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38


Ngày mai là đến đám cưới của Hải rồi. Đặt tập thiệp cưới dày trên mặt bàn Thống Đốc, anh trút ra hơi thỏ dài, trong lòng anh chứa đầy muộn phiền.

"Nguyệt.....tha lỗi cho anh....."

Đáp lại lời xin lỗi đầy trân thành của anh chỉ là một khoảng không yên lặng, người anh đau nhói vì những vết thương chưa lành. Nhưng người anh đau một thì tim anh đau mười. Nguyệt hiện lên trong đầu anh, hình bóng em còn vương vấn mãi nơi trái tim anh.

CỘC CỘC

"Hải em vào được chứ ?!"

"...."

Cánh của mở ra, người con gái có mái tóc dài màu bạnh kim xõa xuống ngang lưng, toàn thân là một cây đồ hiệu sống. Chiếc váy đen ngắn ngang hông, người con gái xinh đẹp như thế lại chẳng khiến Hải động lòng được.

"Chưa coa sự cho phép của tôi, ai cho cô tự ý vào phòng"

"Anh không thể nhẹ nhàng với em như Nguyệt được sao ?!"

"Đừng nhắc đến cô ấy, cô không bao giờ so được với cô ấy đâu."

"Rồi rồi, em vào đây chỉ để thông báo với anh, mai 9h cử hành hôn lễ, mong anh đến đúng giờ, đừng làm mất mặt nhà họ Đặng và Lê là được !"

"Biết"

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, gương mặt anh nở một nụ cười trong vô vọng. Sao ông trời lại trêu đùa với anh như vậy. Sao hạnh phúc của anh mà anh lại không được tự mình nắm lấy. Có biết bao điều nah còn chưa kịp nói với em mà. Chỉ mai thôi, từ ngày mai anh đã là người có gia đình rồi, khoảng cách của anh và Nguyệt cách càng xa nhau.

Nằm gục trên mặt bàn, gương mặt anh đầy phiền muộn. Những giọt nước mắt trực trờ trên khóe mi đã ướt nhòe gương mặt. Bàn tay anh nắm chặt lấy bức ảnh chụp Nguyệt, nụ cười em đẹp và ấm áp như ánh chiều hoàng hôn. Đã bao lâu rồi Hải chưa được gặp em, được nghe tiếng em nói giọng em cười..... Với anh sao những thứ đó xa vời quá, anh nở nụ cười trong vô thức khi nghĩ về em.

"Đời này hứa chỉ yêu em, nhưng em ơi......sao duyên trời bất công như thế....hơ.....chẳng thể cho ta được gần em......Nguyệt ơi.......Tôi yêu em....."

Căn phòng nhỏ vang vọng tiếng gào thét của anh, bên trong người đau là thế, bên ngoài cửa người kia nào khá hơn. Ngân ngồi dựa vào cánh cửa phòng anh. Cô đã đứng đó nghe trọn những lời anh nói rồi. Lòng cô cũng đau lắm, đau thay cho tấm tình cảm này của cô. Ngân cũng yêu anh mà sao anh không biết.

"Em có gì thua cô gái tên Nguyệt đó sao.....em...hic...em cũng yêu anh mà...."

Tay cô nắm lấy vạt váy, chiếc ảnh trong tay cũng bị nhàu nát. Có hai đứa trẻ đang nắm tay nhau cười rất vui, nụ cười ngây ngô ấy, anh đã quên rồi sao. Ngày ấy anh nắm chặt tay Ngân nói muốn cưới em, sao giờ anh lại nỡ quên lời thề ấy. Vốn đó chỉ là lời nói đùa vậy mà lại chỉ có Ngân coi là thật sao?

"Hải....hơ.....dù có thế nào.....mai anh cũng là chồng em rồi........" -giọng nói Ngân run run lên vì nghẹn, cô hận.....






"Mai Hải cưới rồi. Em có muốn đi không ?!"

"Emm...."

"....."

"Em đi.....em phải tận mắt thấy anh ấy hạnh phúc...."

Phong nhân cơ hội ôm lấy em để an ủi. Nếu hắn ta không thể mang lại hạnh phúc cho em thì Phong sẽ làm điều đó. Thật tốt khi hắn bỏ rơi em để anh có thề gặp được một người tốt như em. Ánh mắt Phong dừng lại trên đôi môi nhỏ xinh của em. Phong tiến sát lại gương mặt nhỏ trắng hồng ấy, tay Phong nâng nhẹ cằm em lên, anh ta định đặt lên môi em một nụ nhưng bị Nguyệt đẩy ra.

"Anh.....Phong......xin lỗi....em"

"Anh sai, do anh không khống chế được tình cảm này. Em...."- lời chưa kịp tuôn ra đã bị giữ lại trong lòng. Giờ chưa phải thời điểm để nói ra tình cảm này...

"Hả...gì cơ"

"Thôi em nghỉ sớm đi, mai anh sẽ chuẩn bị đồ cho em !"

"Ukmm"















Tại nhà thờ lớn, khung cảnh được trang trí tráng lệ với rất nhiều hoa. Tất cả đều do anh chuẩn bị chu đáo cả. Ngân nhìn lễ đường với ánh mắt hài lòng. Mà Ngân đâu biết rằng anh chuẩn bị tất cả thứ không phải cho Ngân mà đó là điều Nguyệt từng nói chứ.

~~~kí ước của Hải~~~

"Em muốn sao này khi đám cưới em, phải được tổ chức ở nhà thờ thật lớn, được thật nhiều người đến chúc phúc ý"

"Em muốn trang trí cho hôn lễ của chúng ta như nào?!"

"Chúng ta á..hah....em cũng mong vậy"

"Tất nhiên là em và anh rồi, anh sẽ trang trí thật đẹp theo ý em nhá"

"Em....em muốn cho lễ đường của em một màu hồng, nền đất rải đầy hoa hồng đỏ. Và chính tay anh phải rải hết hoa đó, hi hi.."

"Lâu lâu có cơ hội, em hành anh ghê hahah"

"Còn nữa, em muốn khoác lên mình chiếc váy lung linh nhất trần đời này . "

"Anh sẽ dành mọi thứ đẹp nhất cho em"

~~~~~~~~~

Tay Hải cần giỏ hoa mà lòng đau như cắt, anh từng hứa trải hoa cho em mà giờ anh đang làm gì đây....hơ...anh thật sự phản bội lại tình cảm của em rồi.

Phía cửa lễ đường mở ra, gương mặt em hiện ra trước mắt anh. Người con gái ngày đêm anh nhung nhớ đang đứng trước mắt anh, em mặc trên mình chiếc váy trắng xuông dài, lộ ra phần xương quai xanh quyết rũ kia.

"Nguyệt....."

"Chào Thống đốc,tôi đưa vợ tương lai của mình đến để chúc phúc cho Thống đốc nè."

Phong vòng tay qua kéo người em về phía sau mình. Phong không muốn để em động lòng trước Hải nữa, em chịu quá nhiều tổn thương rồi.

"Đi thôi Phong, em mỏi chân rồi. Thống đốc cũng nghỉ ngơi sớm đi, đằng nào anh cũng mới khỏe lại." -Em quay mặt đi tránh ánh mắt của Hải. Cũng là để tránh anh biết em đang khóc. Trái tim em đau như bị ai đó xé toạc ra làm trăm mảnh, những cánh hoa đỏ được rải khắp lễ đường ngập màu hồng đẹp như trong mộng của em vậy mà lại không phải dành cho em.

"Em đang khóc sao Nguyệt....." -Hái nắm lấy vạt áo vest, anh hiểu em hơn ai hết, nhìn em khóc tim anh quặn lại. Giỏ hoa trên tay rơi xuống đất. Anh muốn đuổi theo em. Để nói cho rõ.

"Dừng lại đi Hải, cậu đã không còn giữ được cô ấy nữa rồi." -Phong kéo lại tay Hải, ánh mắt ấy như trút lên sự tức giận của mình.

"Hơ..Nguyệt vốn dĩ là người của Lê Anh Hải này, dù có chết cũng nguyện muôn đời muôn kiếp ở bên em. Nên tránh xa.."

"Bớt lại đi Hải. Nay cậu cưới Ngân rồi, buông tha cho Nguyệt đi !"

"Không bao giờ ta buông tay Nguyệt, chuyện này ta nhất định sẽ giải quyết êm đẹp"

" Được, dù có thế nào Phong này cũng sẽ bảo vệ em, chúc Thống đốc hạnh phúc bên Tiểu Thư Ngân" - Phong rời đi để, trên khóe miệng Phong khẽ nhếch lên.

__________

🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: