Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Hôm nay con đường trước nhà thờ chính tòa nhộn nhịp hơn hẳn, kẻ qua người lại nườm nượp chuẩn bị cho ngày cưới của Phó đô đốc , mọi thứ được bày trí một cách tráng lệ làm hắn hài lòng gật gù, chiến tranh vẫn đang xảy ra căng thẳng hơn bao giờ hết vậy mà hắn ta lại tuyên bố cưỡng chế lấy một cô gái miền Bắc làm vợ, làn sóng phản đối lại một lần nữa dấy lên dữ dội, người dân Nội Thành đứng thành hàng mà biểu tình.

Thái thấy thế liền không vui, hắn ra lệnh cho quân lính giải tán hết toàn bộ, Hiếu đứng từ xa khẽ lắc đầu, chuyện Thái nhúng tay vào làm đảo lộn mọi kế hoạch của anh đưa ra, nhưng trước mắt Hiếu phải cứu được Nguyệt ra. Quân lính được trang bị súng ống nhiều quá làm Hiếu chần chừ.

"Đợi Nguyệt xuất hiện đã vậy..."




Chiếc xe màu đen dừng lại ở một gần nhà thờ, Thái vui mừng đi đến mở cửa cho em, Nguyệt trong bộ áo dài màu đỏ từ trên bước xuống với gương mặt đượm buồn, choàng lấy tay hắn như một điều lệ, em cúi đầu không dám nhìn đồng bào của mình, thật chua xót làm sao...hỡi những ánh mắt nhìn theo em, phận con gái sao mà bèo bọt quá.

Hoa tươi phủ kín lối đi, khung cảnh ngày cưới này không hề giống như em mong đợi, bên cạnh em cũng là người miền Nam nhưng không phải Hải , em được mặc chiếc áo dài như một sự tự tôn dân tộc cuối cùng, sau ngày hôm nay em sẽ thành vợ của một người khác , là cái nơi xâm lăng bờ cõi quê hương em.

Khách khứa đến đây chỉ toàn những người xa lạ, em tủi thân đến mức muốn bật khóc, rồi sau này nếu còn gặp lại được cha mẹ, anh chị thì Nguyệt làm sao còn mặt mũi nhìn họ, em làm sao dám nhận mình là người con của nơi đây đầy tự hào như ngày trước nữa?

"Đừng có ủ rũ nữa Trịnh An Nguyệt , ngày cưới thì em phải vui lên chứ?"

Lời Thái thì thầm bên tai, hắn ta muốn nắm lấy tay em nhưng Nguyệt từ chối, việc khoát cánh tay hắn thôi đã là một sự nhục nhã đối em rồi, bàn tay hắn em lại càng là thứ nhơ nhuốc, bàn tay này đã giết chết hàng trăm, hàng ngàn người đồng bào của em, nếu có một con dao rựa ở đây em sẽ chặt đứt tay hắn ta và rồi tự sát để bảo toàn trọn vẹn lòng yêu quê hương sắp bị vấy bẩn này.

"Mau hoàn thành xong việc này đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Em gấp gáp cái gì? Hải cũng không tỉnh lại được mà đến đây mà tham dự được đâu Trịnh An Nguyệt."

"..."

Trên kia là người nào đó đứng đọc một tờ giấy trên tay, chỉ biết khi kết thúc lời nói thì những người ngồi ở dưới vỗ tay không ngừng, Nguyệt vốn có thể hiểu được nhưng em không muốn hiểu, em không thể chấp nhận hiện thực này, Hiếu dạy em những từ ngữ thông dụng của người Nam để tiện bề nghe ngóng tin tức, để phục vụ cách mạng chứ không phải để nói chuyện hay vui cười cùng họ.

Con gái lấy chồng nhưng không được lạy cha lạy mẹ mà xuất giá, không được mời rượu bà con làng xóm, không được anh chị mình chúc phúc và còn...không lấy được người mình yêu.

Đớn đau làm sao cho người ơi.

Tâm hồn Nguyệt hoàn toàn trống rỗng, bàn tay em chuẩn bị được Thái đặt lên đấy một nụ hôn, sắp rồi, sắp thật rồi, em sẽ thuộc về một người khác mà không phải là Hải của em.

"Em đẹp lắm Nguyệt ạ."

"..."

"Thật vui khi lấy được em về làm vợ."

"..."

"Thật tuyệt nếu dùng em để giày vò Hải."

Em trừng mắt nhìn hắn, chỉ hận không có một con dao trong tay, em nhất định sẽ đâm chết tên tiểu nhân đê hèn.

Nguyệt cắn răng cố gắng rút tay về nhưng sức của Thái quá mạnh, hắn cúi thấp người chuẩn bị hôn lên tay em hoàn tất nghi lễ cuối cùng của lễ cưới.

Bỗng tiếng súng chát chúa vang lên làm những vị khách khứa trốn vội xuống gầm bàn, Thái nheo mắt nhìn người cả gan dám đến lễ cưới của hắn làm loạn.

"Mày đến đây làm gì? Nếu muốn tham dự thì mời ngồi xuống, còn không thì đừng trách tao."

"Tôi đến để đưa Nguyệt trở về nhà !."

Phong từ tốn bước lên đứng chắn trước mặt Thái, anh đặt Nguyệt ra sau lưng mình để mắt đối mắt cùng hắn. Em không yêu anh thì sao chứ , chỉ cần anh yêu em , anh bảo vệ được em là đủ . Anh khong muốn ép buộc em làm vợ anh như tên Thái kia , mà muốn tự dùng tấm trân tình của mình để đổi lấy vị trí trong lòng em . Vì cái tình yêu này , Phong không tiếc đến tận đây , không tiếc bỏ cái mạng này để cứu em rồi .

" Mong em sẽ đi cùng anh , Nguyệt !"

"Mày điên à ? Trịnh An Nguyệt là Phó đô đốc phu nhân, cô ấy đang cưới tao thì làm sao lại là người của mày?"

Thái gằn giọng nhìn Phong , đôi mắt hắn quắc lên như một loài rắn độc đang nhe hàm sẵn sàng cắn bất kì ai.

" Anh tôn trọng quyết định của em , Nguyệt à !"

"Mày..."

" Vốn em ấy đâu yêu mày , tôi chỉ muốn làm điều em ấy đang muốn mà thôi , tốt nhất là cút về với cái Dnah Phó đô đốc của mày đi , không đừng trách thằng Phong này "

Phong nghiêng đầu thì thầm vào tai Thái.

" Tao sẽ không nhân nhượng với bất kì ai động vào Trịnh An Nguyệt."

Anh mỉm cười với Thái một cái rồi nhìn đến Nguyệt đang đứng ở sau lưng mình.

" Em có muốn đi về cùng anh không ?"

Nguyệt mừng rỡ cùng Phong rời khỏi nhà thờ chính tòa, em mừng đến phát khóc khi thoát khỏi tay Thái.

Hắn ta đứng đấy nghe những lời xì xầm bàn tán, cùng những cái chỉ trỏ làm hắn nhục nhã, hắn ta giật lấy súng của một tên lính gần đó bắn chết một vài người trong sự hổ thẹn.

"Cút hết, mau biến hết cho tao."

Tức giận đạp đổ mọi thứ trong tầm với, Thái gầm lên như một con thú hoang, hắn chỉ biết đứng đấy nhìn Nguyệt cùng Phong rời đi.

"Mày đợi đó, tao nhất định không bỏ qua chuyện này đâu."

Hiếu nấp đi khi có người mang Nguyệt trở ra, thế quái nào người cứu em ra lại là Đội Trưởng Phong , anb nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông rồi trốn đi mất.

Đằng xa xa cũng có ánh mắt giõi theo hình bóng hai người rời đi.

" Về Long Cát đợi lệnh của Thống đốc , anh ta trở lại rồi" - anh mắt Nam dời từ người Nguyệt qua Phong.

_____________

🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: