Chương 31
Hoàng cùng Nam ngồi ở cái bàn cạnh gốc cây to trước cổng, dạo gần này chiến sự hai bên vô cùng căng thẳng làm cho họ lo lắng cho sự an nguy của Hải , là Thống đốc chỉ huy thì những tổ chức làm cách mạng nhỏ lẻ của Miền Bắc không thuộc đồng minh sẽ luôn tìm cách ám sát Hải , chỉ cần anh chết đi thì toàn bộ binh lính Miền Nam như rắn mất đầu, Thái tuy là Phó đô đốc nhưng lại bất tài vô dụng suốt ngày chỉ biết tìm kế tiểu nhân để làm Hải trượt ngã, với hắn ta dường như xem việc cùng Hải đối đầu mới chính là điều quan trọng.
"Tôi lo cho Thống đốc quá Hoàng ạ."
" Anh ấy là người thông minh, chắc sẽ không sao đâu."
"Nhưng một mình anh ấy đối phó với hạng người tiểu nhân như Thái thì..."
"Chỉ biết cầu nguyện thôi, Thống đốc giao nhiệm vụ cho chúng ta bảo vệ nhà họ Trịnh thì chúng ta cũng đâu cãi lệnh được."
"Hay là anh về..."
Một chiếc ghe nhỏ đậu lại cái bến gần đó cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, Nam híp mắt nhìn dáng người hớt hả chạy đến chỗ mình, không khó để nhận ra đó là một binh sĩ dưới quyền của anh.
Người kia trên trán còn đọng lại đầy mồ hôi, gương mặt đỏ ke vì trời nắng gắt, vội vàng lắp bắp.
"Đội trưởng, người về với Thống đốc mau lên."
"Có chuyện gì sao ?" - Nam vội vã đứng lên nắm lấy bả vai người trước mặt, Hoàng kế bên cũng không còn giữ được bình tĩnh.
"Thống đốc bị bọn phản động đâm trọng thương, giờ còn nằm trong bệnh viện chưa tỉnh lại."
"Mẹ nó." - Nam rít lên một tiếng chửi thề.
"Anh ở lại trông coi họ đi Hoàng , tôi về gấp xem thế nào rồi báo lại cho anh."
"Mau đi đi, chậm trễ lại nguy hơn."
Hoàng xua tay đứng nhìn Nam lật đật xuống cái ghe rời đi, anh cũng chỉ biết thầm cầu nguyện cho Thống đốc gặp dữ hóa lành.
"Vẫn chưa tỉnh lại sao?"
"Dạ, không có dấu hiệu gì cả."
"Tốt lắm."
"Phó đô đốc, người không định giết..."
"Tao có trò vui hơn rồi, cứ để cho nó sống rồi nhìn người nó yêu thành vợ tao."
Thái gác chân lên cái bàn gỗ, hai bàn tay hắn đan vào nhau chậm rãi trả lời.
"Công nhận con nhỏ Nguyệt nó đẹp thật, nếu biết trước thì tao đã bắt nó về từ lâu rồi."
"Con nghe nói nó từng nhảy sông chết rồi, không hiểu sao lại còn sống."
"Nó mà chết thì phí của."
Tên hầu gật gù nâng điếu thuốc cho Thái , nó nhanh nhẹn châm cho thêm một mồi lửa.
"Phó đô đốc nói chí phải, cũng may là nó chưa chết."
"Chịu ăn cơm chưa?"
"Dạ vẫn chưa, nó cứng đầu cứng cổ lắm ạ, từ dọa nạt đến ép buộc thì nó vẫn không chịu ăn."
Thái nhíu mày một cái, hắn không muốn ngày mai em vác bộ dạng thiếu hẳn đi sức sống mà làm cô dâu của hắn tí nào, dụi điếu xì gà vào cái gạt tàn, hắn vuốt lại bộ quân phục.
"Về dinh."
"Dạ."
Nguyệt ngồi bó gối trong một góc nhìn khay cơm trước mặt, em thà là đói đến chết cũng không muốn ăn cơm của Thái.
Cánh cửa bị một lực mạnh tác động làm nó va vào tường vang lên tiếng động lớn, Nguyệt ngước nhìn Thái , xem ra việc em nhịn ăn đã được báo cáo đến tai hắn rồi.
"Một lũ nhiều chuyện." - Em thầm rủa.
" Trịnh An Nguyệt , em nhất định phải chống đối tôi sao?"
Hắn ta giận dữ bóp lấy quai hàm em mà nghiến răng ken két, đôi mắt sắc lẹm nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nguyệt nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt, đôi môi nhỏ nửa lời cũng không hé ra, mùi khói thuốc vương trên người hắn làm em muốn phát ói mặc dù trong bụng em hoàn toàn trống rỗng, Nguyệt thích mùi hương trên người Hải của em, nó nhẹ nhàng, vương vấn, càng ngửi càng mê đắm chứ không hôi thuốc như Thái.
"Em đừng để tôi điên lên nhé Trịnh An Nguyệt . Mở miệng ra mà trả lời tôi?"
"..."
"Ah...hay là bây giờ tôi cho người đi giết chết Lê Anh Hải thì em mới chịu mở miệng?"
"Mày..."
"Nói chuyện lễ phép vào nào Nguyệt, em sắp thành vợ tôi rồi "
"Không được làm hại anh."
"Nếu em không ngoan thì tôi không chắc đâu Nguyệt."
Quả nhiên chỉ cần đem Lê Anh Hải ra thì Trịnh An Nguyệt sẽ nghe lời.
"Anh muốn gì?"
"Tôi nói rồi, tôi muốn em ngày mai phải thật đẹp để về làm vợ tôi."
Hắn thả nàng ra rồi ngồi xuống giường, nụ cười nửa miệng vẫn còn trên môi, nắm được điểm yếu của Trịnh An Nguyệt rồi thì còn sợ gì mà không kiểm soát được em.
Nở nụ cười chua chát, Nguyệt vẫn đứng yên ở đấy không di chuyển.
"Chỉ cần tôi lấy anh thì anh sẽ không làm hại đến anh ấy nữa đúng không?"
"Đúng vậy."
"Được, tôi lấy anh."
"Vậy mới ngoan chứ Nguyệt , giờ em ăn hết phần cơm đi nhé, tối nay tôi sẽ về kiểm tra."
Thái đứng dậy đặt tay lên đầu nàng mà xoa một cái rồi rời đi.
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Nguyệt sụp đổ, em khóc đến đất trời không thể thấu, bàn tay đặt lên ngực trái mà thổn thức, gian phòng tĩnh lặng chỉ còn lại từng tiếng nấc nghẹn lòng, chỉ ngày mai thôi...em sẽ vợ của người khác sao?
" Hải...người mau tỉnh lại đi...em xin anh..."
________________
🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro