Chương 28
Em bó gối ngồi nép sát vào gốc cây dừa nước, ánh mắt mông lung mà nhìn ra phía xa xăm là màn đêm bao trùm cả một vùng trời rộng lớn, bầu trời tăm tối như lòng em hiện tại, nước mắt em dạo gần đây sao mà dễ rơi quá, chỉ cần nghe đến cái tên của người em thương thì em liền rơi nước mắt.
Xót xa làm sao.
Quê hương em phải chịu cảnh xâm lăng, người dân hiền lành, chân chất phải chịu cảnh gia đình ly tán, người con trai bị bắt đi lính đi phu, người phụ nữ chịu cảnh thấp hèn, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con thơ mất cha, nhà tan cửa nát. Hằng ngày không biết bao nhiêu người đã ngã xuống để gìn giữ nước non, khi Nguyệt đi ngang những vùng xảy ra chiến sự em luôn thấy những người ôm lấy thi thể lạnh ngắt của người thân mình mà khóc đến tận cùng đau đớn, có những đứa bé nhỏ xíu cứ ngồi đó kêu tên cha, tên mẹ nó mãi, nó đâu biết cha mẹ nó chết rồi đâu.
Những tiếng khóc xé lòng đó cứ vậy làm tăng lên nỗi hận thù của em đối với chiến tranh.
"Thương nhau...cởi áo qua đầu...phủ lấy thân nhau...dù nắng mưa dãi dầu..."
Nguyệt lau đi nước mắt hát lại câu hát mà em từng hát cho anh nghe, lòng em hiện tại còn hơn lửa đốt, Hải của em không biết hiện giờ sống chết ra sao, nếu anh chết đi rồi thì em phải làm sao đây ? Ngày anh rời đi để về dinh Thống đốc mà tim em đã đau đến mức không thể thở được, vậy nếu anh bỏ em mà ra đi mãi mãi thì Nguyệt cũng không tha thiết gì muốn sống nữa.
Nói em ngu, em dại thì Nguyệt cũng xin chịu, nhưng em thương Hải rồi thì sẽ chỉ mãi thương một mình anh.
Hiếu không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh em, anh lẳng lặng ngồi xuống để đầu Nguyệt dựa vào vai mình , hiện tại cứ để em khóc cho đã lòng em trước.
"Khổ quá ha."
"Em...hức...xin lỗi."
"Khờ quá, anh biết em đang lo cho Hải , nhưng hiện giờ em đang làm cách mạng cho Miền Bắc , đừng quên nhiệm vụ em nhé."
"Em không dám quên...hức...nhưng Hiếu ơi, có cách nào...giúp em..."
"Cách thì có đó, nhưng nguy hiểm lắm nhỡ mà có gì sai thì..."
"Em xin chịu...chứ lòng em lo quá..."
"Giờ mà đi bộ lên đó cũng mấy mấy ngày."
Hiếu lưỡng lự một lát suy nghĩ gì đó, anh chợt búng tay cái bóc.
"Tối nay có chuyến giao lương thực tiếp ứng cho bộ đội mình, chỗ đó gần Nội Thành, nhưng mà em biết đường để đi tới Long Cát không?"
" Long Cát ?"
Nguyệt nhìn anh , em từng nghe chị hai mình nói đến là chị làm việc ở đấy, nhiều lần em cũng muốn lên xem nơi chị làm việc nhưng vì cái bệnh say tàu say xe mà em không dám đi xa, giờ đến lúc cần thì chẳng biết đường nào mà mò.
Phải chi chị Mai ở đây thì tốt quá.
"Không biết phải không? Đó là nơi Hải đang chữa trị."
Hiếu suy đoán , Long Cát là một bệnh viện chuyên chữa cho quân lính, Hải bị thương thì chắc chắn cũng đang ở đấy.
"Dạ..."
"Để chị nhờ người đưa em đến đó."
"Thiệt sao Hiếu ?"
"Ừ, nhưng cũng có nhiệm vụ cần em làm."
"Được được...chỉ cần được gặp Hải thì em chịu hết, anh nói đi."
Hiếu nhìn vào mắt Nguyệt một hồi lâu rồi kề môi sát lại tai em mà thì thầm, nụ cười nửa miệng trưng ra rồi biến mất.
Ngay trong tối đó Nguyệt lên chiếc ghe nhỏ chở đầy hàng hóa mà lên Nội Thành, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, em đã đồng ý với điều kiện mà Hiếu giao phó chỉ để có thể gặp được Hải . Ánh trăng rằm sáng trưng nhưng cũng không thể soi sáng được tâm em của hiện tại, trời khuya lắm rồi mà Nguyệt vẫn không thể ngủ được, em cứ vậy mà ngồi trên mui ghe hứng làn gió đêm mát lạnh, xoa hai bàn tay lại với nhau mong xua bớt đi cơn lạnh run người, ánh mắt em đăm chiêu suy nghĩ.
Liệu rằng nếu để Hải biết được sự thật thì anh có hận em hay không ? Có muốn bóp chết em như cách mà anh đang đạp lên những người đồng bào của em để thực hiện cuộc chiến tranh tàn khốc này hay không?
Ngẫm nghĩ hồi lâu thì Nguyệt lại bật cười, anh vì gia tộc của anh mà hi sinh quê hương em thì tại sao em không thể vì sự độc lập tự do của quê hương mà hi sinh tình cảm của bản thân và anh ?
" Hải phải sống nhé, nếu anh nhất định phải chết thì người giết chết anh phải là Trịnh An Nguyệt này...và nếu như Trịnh An Nguyệt phải chết thì người giết em phải chính là Lê Anh Hải , chúng ta đến chết cũng phải nhìn rõ mặt nhau...nhớ kĩ tên nhau...hận nhau đến mãi sau này."
Em cuộn người vào cái mền to mà nằm xuống mui ghe nghỉ lưng, chỉ hết đêm nay nữa thôi em sẽ lại gặp được Hải.
Tiếng máy nổ nhẹ nhàng đưa chiếc ghe đi theo con nước lớn, trái tim Nguyệt đập ngày càng rộn ràng hơn khi ngày một đến gần với anh hơn, đã hơn mấy tháng rồi em và anh không còn gặp lại từ lúc Hải đến nhà em. Nếu lần này không phải vì anh đang mười phần chết một phần sống thì e là Trịnh An Nguyệt cả đời cũng không dám gom can đảm để mà đi gặp Hải.
Hiếu nói với em rằng khi ghe cập bến sẽ có người đến đón em đi chuẩn bị mọi thứ để đến Long Cát mà gặp lại Hải đang chữa thương ở đấy, thì em cũng yên tâm hơn.
Mọi chuyện đã đi đúng vào sự tính toán.
______________
Đôi mày rồi sẽ đi về đâu đâyyyy🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro