Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Hải được đưa vào phòng chữa trị đặc biệt, một đội đốc tờ chuyên dụng nhốn nháo, máu đã bắt đầu tràn ra miệng anh.

"Thống đốc mất đi ý thức rồi."

"Mau cầm máu."

"Vết thương sâu quá."

"Phải khâu sống vết thương."

Hải với đôi mắt nhắm nghiền bước vào một giấc mơ xinh đẹp, ánh sáng chói mắt làm anh khởi động lại đôi mắt , Hải thấy em đang ngồi ở một bờ sông, chiếc áo bà ba màu vàng nhạt cùng mái tóc đen huyền xõa xuống ngang vai , Nguyệt nhìn thấy anh liền nở nụ cười xinh đẹp của em. Bàn tay vẫy vẫy làm Hải hớn hở chạy đến ngồi bên cạnh.

"Sao anh lại ở đây ?"

"Tôi đi tìm em mà em trốn kĩ quá, làm tôi phải dùng một cách đặc biệt mới có thể gặp được em."

Nguyệt bật cười khúc khích, tiếng cười của em nhẹ nhàng, trầm ổn.

" Anh mất công đi một chuyến rồi, nơi này không phải nơi anh nên ở lại."

"Tại sao? Nơi nào có em ở thì đấy chính là nơi mà tôi nên dừng chân."

"Ở đây chúng ta sẽ không vui vẻ hạnh phúc."

Hải nghiêng đầu nhìn em , ở đây không có chiến tranh , không có gánh nặng gia tộc , không có Lê Anh Hải của Miền Nam , không có Trịnh An Nguyệt của miền Bắc mà chỉ có anh và em ngồi cạnh nhau, tại sao lại không vui vẻ hạnh phúc?

Nguyệt đặt bàn tay lên gò má Hải , ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt anh , tiếng nói thì thầm phát ra.

"Người phải tỉnh lại, chúng ta sẽ gặp lại nhưng không phải ở nơi này."

"Không Nguyệt...không..."

Em hóa thành luồng sáng chói mắt làm Hải không thể nhìn rõ được em nữa , bàn tay em đặt trên gò má cô cũng biến mất , cả cơ thể Hải hẫng lên một nhịp, nước mắt từ đôi mắt vẫn đang nhắm chặt bỗng nhiên trào ra.

"Sống rồi, Thống đốc có mạch lại rồi."

Thái nghe tiếng reo hò bên trong phòng chữa trị của Hải thì không kiềm được sự tức giận, hắn ta đấm mạnh tay vào vách tường trên miệng phát ra những tiếng chửi thề.

Một đốc tờ vừa ra khỏi phòng liền bị hắn túm lấy cổ áo mà nhấc hẳn lên, đôi mắt đỏ ngầu của Thái làm anh ta sợ hãi đến mức sắp ngất đi.

" Hải...Thống đốc sao rồi?"
"D...dạ...sống rồi...nhưng còn rất yếu, tạm thời sẽ mất một thời gian mới...có thể bình phục..."

Thái thả cổ áo người đốc tờ kia ra, hắn ta phủi phủi tay mình, rồi ra hiệu cho anh ta rời đi.

Vừa được thả ra người kia liền cúi người chào Thái rồi chạy biến, ở lại e rằng không giữ được mạng, ai mà chẳng biết tên phó đô đốc này vô cùng ngang ngược và tàn bạo, mạng người hắn ta chỉ xem như cỏ rác mà giẫm đạp, không làm hài lòng hắn thì chỉ có hai kết cục, một là chết, hai là chết không toàn thây.
Thái nhìn Hải qua lớp kính, trên đôi môi thâm đen nở ra nụ cười man rợ. Trong đầu hắn đã có sẵn sự suy tính cho những ngày sau.

"Mạng mày lớn quá nhỉ Lê Anh Hải ? Nhưng chỉ một lần thôi."

Hắn ta quay người rời đi, đến khi đã ngồi trên xe mới cất giọng ồm ồm.

"Đến nhà thằng Phúc ."

"Dạ."

Chiếc xe lăn bánh, trên tay Thái vẫn còn cầm một điếu xì gà cháy dang dở, hắn đăm chiêu nhìn làn khói thuốc trắng xóa được bản thân nhả ra, chỉ cần Hải chết đi thì vị trí Thống đốc kia sẽ là của hắn, suy nghĩ tính kế bao năm nay lại được ông trời ban cho cơ hội ngàn năm này, hắn nhất định sẽ khiến Hải không bao giờ tỉnh lại được nữa.

"Tao tìm cách giết mày cả ngần ấy năm vẫn không thành, lần này xem ai cứu được cái mạng của mày đây Hải ơi là Hải ."

Và cả trong lúc này bên cạnh Hải không có cả Hoàng và Nam, lại càng thuận lợi cho Thái , nếu thành công thì hắn sẽ có thể một lần bước lên vị trí Thống đốc và lý do Hải chết là do bọn phản động đâm chết , nếu thất bại thì Thái sẽ đẩy cho tên sắp được hắn ra lệnh đi thủ tiêu Hải làm ra, đằng nào thì hắn ta cũng không bị thiệt thòi.

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà xập xệ , Thái đưa tay che mũi mình lại, mùi rượu nếp nồng nặc làm hắn phát ói, trong căn nhà chẳng có gì ngoài một cái bàn, hai cái ghế và một cái giường cũ nát thâm đen.

Tên thanh niên vẫn còn đang say sưa mà tung ừng ực chai rượu khiến Thái nhăn mày.

"Thôi đi Phúc , tao có việc cho mày làm đây."

"Ức...là phó...đô đốc...đó hả?"

"Ừ."

Thái kéo cái ghế còn lại ngồi trước mặt Phúc , ung dung đặt một sấp tiền lớn trước mặt hắn.

"Nếu việc hoàn thành tốt đẹp, thì số tiền này đủ cho mày uống rượu cả đời."

"Khà khà...ức...phó đô đốc muốn tôi...làm gì?"

"Đến bệnh viện giết người này cho tao."

"Giết...ức...sao?"

"Phải, chỉ cần mày làm cho nó mãi mãi không tỉnh lại được thì số tiền này sẽ là của mày."

"Được...được..."

"Khi nào tao cho người đến dẫn đường thì mày đi."

"Phó đô đốc...cho tôi một ít trước được không?Hết...rượu..."

Thái đá bàn tay Phúc ra khỏi người mình, hắn ta tiện tay vứt mấy tờ tiền xuống đất, cười thỏa mãn khi nhìn tên say rượu kia lúi cúi nhặt lại mấy tờ tiền hắn vứt xuống chẳng khác nào một con chó con.

"Bẩn thỉu."

Rời khỏi căn nhà tồi tàn, hắn quay trở về dinh thự xa hoa mà trong lòng không khỏi vui mừng khi sắp tiễn Hải về với ông bà.
" Lê Anh Hải , mày rồi sẽ phải trả giá."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: