Chương 23
Hoàng ra lệnh cho lính gác gần đấy di tản đi hết, một mình anh đứng chắn trước cánh cửa phòng làm việc của Thống đốc, anh không muốn ai khác nghe được cũng như thấy được Hải của hiện tại.
Bên trong là tiếng khóc hòa vào tiếng đập phá, Trịnh An Nguyệt hẳn là một phần rất quan trọng của Thống đốc bọn họ, chưa bao giờ Hoàng thấy anh điên loạn như hiện tại, một Lê Anh Hải điềm nhiên và dửng dưng trước mọi sóng gió biến mất rồi, đổi lại là một Lê Anh Hải giận dữ và thảm hại vì tình yêu của chính bản thân mình.
Còn nỗi đau nào đau hơn âm dương cách biệt.
"Em ơi...Hải thương em lắm...hức...Nguyệt của tôi ơi..."
Anh mân mê cái vòng tay chỉ đỏ trên cổ tay mình, nước mắt vẫn chảy dài trên gò má.
"Em đau lòng lắm rồi phải không em ơi..."
Hải hôn lên cái vòng, anh lau đi nước mắt tay cầm bút kí lên lệnh tấn công, kiếp này là anh nợ em, giờ em đi rồi nhưng nhiệm vụ trên vai anh vẫn còn đó.
" Hoàng vào đây."
"Tôi đây thưa Thống đốc."
"Hãy bảo vệ nhà họ Trịnh thật chu toàn thay tôi."
"Rõ."
Hoàng nhận lệnh rời đi, Hải nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, hình ảnh khuôn mặt em hiện dần lên đại não anh , khuôn miệng vô thức nở nụ cười, nụ cười đau lòng đến tột cùng.
"Em yên tâm...tôi sẽ lo cho người nhà em...em yên tâm nhé Nguyệt . Khăn tang của em...tôi sẽ đeo nó vì em..."
"Báo cáo Thống đốc, chúng ta vừa chiếm được thêm một tỉnh mới."
"Tổn thất?"
"Khá nhiều, quân lính cùng người dân Việt Nam lập rất nhiều hố chông và hầm lũy, họ quyết kháng cự lại trên từng tấc đất."
"Lui ra đi."
"Rõ."
Hải xoa trán mình đôi mắt cô nhắm nghiền, trên gương mặt hiện lên nét phờ phạc rõ rệt, Nguyệt của anh đã từng nói chỉ cần nhà nước kêu gọi thì toàn dân miền Bắc sẽ đứng lên chống lại giặc ngoại xâm, thật sự đúng là như vậy, tinh thần yêu quê hương của em và dân tộc em khiến anh rùng mình, Hải tự hỏi lòng rằng nếu như Trịnh An Nguyệt còn sống thì liệu em có chịu cùng gia đình mình chạy giặc ra miền ngoài như ý anh đã sắp xếp hay không?
Câu trả lời chắc chắn là không, cuộc chiến này không phải chỉ riêng cá nhân mỗi người mà nó là của cả một triều đại , cả một lòng tự tôn nhân dân phía Bắc , Việt Nam từ lâu đã rạng danh bất khuất kiên cường, đất nước tuy không phải cường quốc nhưng lại rất ngoan cường, khi Hải nhận được lệnh rằng anh sẽ là người tiếp nhận vị trí Thống đốc để chỉ huy chiến sự ở miền Bắc thì lòng anh liên tục lo lắng không thôi, tuy anh là người có tư duy chiến lược thông minh nhưng đối với chiến tích từ những trận chiến do quân tướng ở đây chỉ huy với các nước khi trước thì cũng có chút chùn bước, và rồi cả sự xuất hiện của em cũng làm cho Hải càng thêm do dự.
Chiếc khăn trắng vẫn hiện diện trên trán anh như một lời tạ lỗi từ Hải đến em, anh lại nhớ em rồi, Trịnh An Nguyệt bé nhỏ của Lê Anh Hải .
"Em chắc chắn sẽ giết tôi mất."
Anh bật cười khi đưa tay sờ lên chiếc khăn, Nguyệt từng nói sẽ không ngần ngại mà cầm súng đặt ở giữa trán Hải nếu như anh và em ở hai đầu đối nghịch, nhưng thà rằng em giết chết anh còn hơn là để lại anh một mình nơi cõi trần thế mà không còn có thể gặp lại được em .
"Đời người lênh đênh quá em nhỉ? Cô gái bé nhỏ của tôi..."
Xoay chiếc ghế nhìn ra ngoài khoảng trời chiều tà vàng ươm như rực lửa, tiếng thở dài lần nữa được Hải trút ra.
"Nguyệt...lần này là đến tận cứ điểm gần Nội Thành, em nhắm tự làm được không ? "
Hiếu lo lắng vỗ vai em, từ khi chiến tranh nổ ra thì Trịnh An Nguyệt cứ như người mất hồn, em lâu lâu lại ngồi một mình nhìn vào dãy rừng tràm bạt ngàn, làn da trắng cũng đã được mặt trời phủ lên một lớp màu ánh nắng khiến cho Hiếu nhìn thấy được sự khỏe mạnh và chững chạc ở em nhiều hơn.
Cũng đã gần hai tháng em theo Hiếu học làm người giao liên lạc, hai người luôn kề cạnh bên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ giao tin tức cho những đồng chí đang làm cách mạng ở vùng khác, hôm nay cấp trên có lệnh cho Hiếu phải về lại Long Thành có việc gấp nhưng để lại Nguyệt một mình chạy giữa bão đạn làm anh có chút không an tâm, Nguyệt tuy thông minh như lại vô cùng hiếu thắng, dễ kích động, mấy lần suýt thì bị lính của Hải bắt được khiến cho Hiếu dù mọi ngày điềm tĩnh cũng bị dọa đến hồn vía bay nhảy.
"Được mà Hiếu , anh yên tâm."
" Anh nhận được tin báo rằng gia đình em đã được một bệnh nhân giàu có mà Mai từng chữa trị đón ra miền ngoài tránh nạn rồi."
"Thật tốt, em còn đang lo..."
"Mai cũng đã truyền tin cô út nhà họ Trịnh đã thất tình tự tử đu đọt chuối."
Nguyệt nhăn mặt đánh vào vai Hiếu một cái.
"Ghẹo em quài."
"Từ giờ Trịnh An Nguyệt chết rồi, Phạm Văn Hiếu cũng chết, chỉ còn hai người liên lạc là 081 và 080 thôi."
Hiếu xoa đầu em rồi đứng dậy đội cái nón tai bèo lên đầu, anh đi gấp để kịp cùng anh em đội trưởng họp khẩn, Miền Nam đã mở rộng lãnh địa xâm lược nếu còn chậm trễ thì e rằng sẽ lỡ mất thời gian khởi nghĩa.
Em ngồi đó nhìn bóng Hiếu khuất dạng vào rừng cây, Trịnh An Nguyệt đã chết rồi, chỉ còn lại người con gái với số mật danh 081 , vén tay áo bà ba lên một chút ánh mắt em nhìn vào cái vòng chỉ đỏ tươi, em nở nụ cười nhẹ nhàng, ngày mai có chuyến giao thông tin ở vùng quê của em, nơi đó cách Nội Thành cũng không xa nên được lính canh bảo vệ nghiêm ngặt, ngôi nhà yêu thương của em cũng ở đó, ngôi nhà hạnh phúc của em...và còn có cả ký ức của Hải và em.
Bóng đêm dần bao trùm lấy khu rừng tràm, em chắt lưỡi một cái rồi quay lại hầm trú ẩn lấy áo cùng nón, đêm nay em phải đến được vị trí mà đội trưởng giao phó, nếu thông tin đến chậm thì sẽ rất khó khăn cho các anh em làm cách mạng.
Đôi chân lần mò qua con đường mòn mà em cùng Hiếu đã đi đi lại lại rất nhiều lần trong hai tháng qua, nhưng hôm nay không có Hiếu bên cạnh khiến Nguyệt cảm giác cả người lạnh gáy, bên tai vẫn là tiếng kêu của các loài cóc nhái ồn ào, ánh đèn được vặn nhỏ xíu chỉ đủ nhìn thấy được một đoạn gần, gió lớn làm những cành cây trên cao cứ va vào nhau tạo ra những tiếng kêu xào xạc, khu rừng này đã có rất nhiều binh sĩ bỏ mạng tại đây nếu đi không cẩn thận sẽ giẫm phải họ.
"Á...mẹ ơi..."
Chân em vấp phải cái gì đó làm Nguyệt chới với, em nhăn mặt cố gắng không quay đầu lại nhìn. Ông bà xưa hay nói, đi đêm một mình thì nghe ai gọi hay đụng phải gì đó cũng đừng quay đầu lại, bằng không sẽ thấy những thứ không được sạch sẽ, Hiếu cũng đã nhắc nhở em rất nhiều lần.
Thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
"Không được nhìn...đi thẳng..."
Nguyệt cứ vậy mà cắm đầu đi thẳng, tiếng bước chân vang vọng phía sau đuổi theo em.
Ngày một gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro