Chương 22
" Thưa bộ trưởng Trịnh , mời mọi người theo tôi ra vùng ngoài tránh nạn ạ "
" Cho hỏi hai anh là người của ai , tại sao lại muốn giúp gia đình tôi ? "
" Là một bệnh nhân được cô Mai cứu khi trước ạ , mời ông bà "
Suốt một chặng đường đi , ánh mắt của Mai luôn dán chặt lên hai người họ . Nhưng có vẻ họ cũng không phải người xấu gì , nhưng Chị có thể đảm bảo rằng không có bệnh nhân cũ vào cả , nhưng suốt đường đi chị thấy họn họ cũng không có ác ý gì . Chuyến đi kéo dài 3 ngày để đến một căn biệt thư vùng ngoại ô . Suốt quãng đường đi , họ bảo vệ gia đình cô rất chu đáo , nhưng đôi mắt có vẻ đang liếc tìm ai đó .
Màn đêm buông xuống , dưới ánh lửa cháy bập bùng . Cả gia đình cô đã đi xa ngôi nhà thân yêu ấy được 2 ngày rồi , chỉ đêm nay nữa thôi là mọi người có thể đến một nơi thật an toàn rồi . Nam và Hoàng cũng vì phục mệnh của anh mà dốc sức bảo vệ gia đình họ . Dựa vào lời kể của Hải , bọn họ cũng cố tìm cho ra hình bóng em nhưng chẳng thấy đâu cả . Hai chiếc lều to được dựng lên , hai người họ cũng biết ý tránh ra xa ngoài bờ sông để ngủ , dù sao cũng chỉ một đêm nữa thôi là hết rồi .
" Cảm ơn các cậu đã bảo vệ gia đình tôi "
" Cô Mai khách sáo quá , chúng tôi phục mệnh......"
" Bệnh nhân cũ của cô ạ " - Hoàng liếc Nam một cái vì cậu ta sút lỡ lời mà nói ra anh mất .
" Tôi biết hai cậu muốn tìm Nguyệt , nhưng......"
" .... "
" Con bé mất rồi....." - giọng cô trùng xuống , nước mắt khẽ rơi nhẹ trên má cô .
Hai người họ nghe đến đây , thì có vẻ hoảng loạn , tay họ siết chặt vào nhau , là thống đốc dặn họ phải xem Trịnh An Nguyệt như anh mà dốc sức bảo vệ , nhưng người mất rồi , thì họ phải làm sao ?
" Lý....lý do là gì vậy ? "
" Gieo mình xuống sông lớn , đó là lý do vì sao nay chúng tôi đeo khăn trắng trên trán "
" Vậy cái này là...."
" Khăn tang cho Nguyệt ! "
Mai cười buồn một cái , chị phủi quần đứng dậy về chỗ ngủ nằm cạnh Hà , hôm qua khi Nguyệt vừa mất tích thì Hà cũng vừa khóc vừa cầm theo bức thư mà Hiếu để lại , chị chắc mầm là em đã theo Hiếu rờ đi rồi .
Nhìn Hoàng cùng Nam vô cùng hoang mang làm Mai cười thầm , họ chắc chắn sẽ về báo lại cho Hải , nếu Nguyệt có bị quân địch bắt thì phần nào cubxg được sự che chở của Hải . Việc chị cho họ biết bí mặt này là vì muốn giày vò Hải , chị muốn nah sống dằn vặt , Nguyệt cũng vì anh mà bỏ nhà ra đi , Mai muốn dùng chính tình cảm này của Hải dành cho Nguyệt để giày vò anh như cách mà em gái chị phải chịu đựng .
Nhưng Mai đâu biết , chính Hải mới là người đau lòng nhất .
" Mình lo cho Hiếu với Nguyệt quá "
Hà thì thầm , nàng nằm sát lại Mai tìm chút hơi ấm .
" Chúng ta phải giữ kín bí mật này , nếu chuyện Hiếu và em của mình đi làm cách mạng thì không chỉ họ mà ngay cả chúng ta cũng sẽ bị liên lụy "
" ừm , tốt nhất nên thế , mình nhớ anh Hiếu....."
" Giờ sao đây Nam ? "
" Một trong hai chúng ta về báo cho Anh Hải ! Cậu hay tôi ? "
" Tôi nhường cậu đó , tôi sẽ ở lại bảo vệ nhà họ Trịnh"
" Khôn vcl , không biết phải nói với Thống đốc như nào nữa , hazzzz "
" Thôi nghỉ đi mai lấy sức , anh bạn à ! "
Hoàng ậm ừ rồi nghỉ ngơi , nhìn thấy dáng vẻ thất thỉu của họ khiến Mai từ trong lều nhìn ra cười thầm
" Mong em không sao Nguyệt à ......"
Suốt thời gian cô trở về từ nhà em , tên Thái luôn theo sát mọi hành động của anh , từ việc anh đi đâu làm gì hắn đều biết rõ . Lần này anh đã triệt để tức giận rồi , từ đó tới nay đâu ai có gan dám theo dõi mọi hành động của anh như vậy , lại còn phái người theo sát anh từng bước , từ khi phát lệnh Hoàng , Nam đi bảo vệ gia đình em , thì anh đã chẳng thể tin ai khác cả .
Nhắc đến hai người kia liền làm cho anh nhớ đến em , không biết liệu trong quá trình di chuyển , Nguyệt của anh có được an toàn không .
Hải xoa trán mình nhắm mắt đầy mệt mỏi , phải cân bằng mọi việc khiến đầu anh như muốn nổ tung , binh lính viện trợ đều đã được đưa đến các tỉnh thành mà Miền Nam nắm giữ , chỉ cần có lệnh thì có thể phát động tiến công ra các tỉnh lân cận khác . Anh hiện tại không muốn quan tâm thứ nào khác ngoài sự an toàn của em , nhưng mà không hiểu sao lòng Anh cứ như lửa đốt .
" Nguyệt của tôi......"
" Thống đốc , anh Hoàng vừa về đến , muốn đến gặp thống đốc ạ "
" Được cho gọi hắn đến đây nhanh đi " - anh chắc Hoàng về tận đây tìm anh kà muốn báo cáo về việc của em nên rất nóng vội .
" ..... "
" Sao cậu về đây ? "
" Tôi có chuyện cấp báo ! "
" Về... ? "
" Về Trịnh An Nguyệt "
" Được nói đi " - anh nhớ em đến nỗi không chờ được muốn nghe về cuộc sống em rồi sao em rồi sao ?
" Thống đốc phải thật bình tĩnh ạ ! "
" Nhanh ! "
" Um...thật ra......cô Nguyệt mất rồi....."
Anh nghe nhầm sao ? Em....em thật sự....mất rồi sao ? Không chắc chắn không , không thể nảo ? Anh cố hằn giọng mình lại , người anh bất chợt run lên
" Lý do...? "
" Gieo mình xuống sông tự vẫn "
" Ra ngoài đi !"
" Thống đốc , anh có....."
" Tôi muốn ở một mình.....anh ra ngoài đi Hoàng...."
" Tôi sẽ ở ngoài cửa.....thống đốc đừng đau lòng quá..."
Trước khi quay người bước ra khỏi phòng , Hoàng đặt xuống bàn chiếc khăn trắng mà chị Mai nhờ anh đưa cho Hải
" Cái này là.....chị gái của Trịnh An Nguyệt nhờ đưa cho thống đốc. "
Cánh cửa vừa khép lại thì anh cũng quỳ rạp xuống đất , một tay ôm lấy ngực mình mà khóc nghẹn , tay còn lại siết chặt lấy cái khắn trắng của em , cổ họng phát ra từng tiếng nức nở cứ thế phát ra khắp căn phòng to lớn . Nguyệt của anh vì sao mà lại bỏ anh đi rồi ?
" Nguyệt ơi.....em ơi....hic....em thà hận tôi....ghét tôi......hic....sao em nỡ để chúng ta.....hic âm dướng cách biệt chứ.....hic.."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro