
Chương 19
Cả hai lần Anh rời xa em , đều là lúc em đang ngủ ! Tại sao anh chưa từng đối mặt trực tiếp với em chứ ?
Sao mình không tạm biệt nhau thật đoàng hoàng , tại sao chứ ? Là do anh không muốn hay do anh sợ , sợ em tổn thương sao ?
Em muốn dù chỉ một lần thôi , một lần anh chào em trước khi rời đi , em muốn anh ôm em thật chặt , một cái ôm cuối cùng trước lúc xa nhau . Anh còn chưa giải thích với em rằng anh muốn bảo vệ em khỏi gì mà , sao anh luôn muốn một mình gác vác tất cả vậy .
" Nguyệt , Hải đi từ sáng sớm rồi , em ra ăn chút gì đó đi "
" Vâng...."
Gương mặt em đầu nét mệt mỏi , đôi mắt đượm buồn đang nhìn chị Mai . Tại sao ? Sao em không khóc , không kể hết với chị nữa sao ? Lần này em đã trưởng thành hơn rồi sao ? Hay đã nghĩ thông rồi ? Chỉ có em mới hiểu lòng mình thôi ?
" Chị mong em nghĩ thông , đừng đeo bám mãi một mối tình vốn chẳng có cái kết đẹp nữa....."
" .... "
" Đi , ra ăn cơm "
" Dạ , thôi em không đói , mọi người cứ ăn đi ạ "
" Thật hết nói nổi em mà "
Mặt chị gần như tắt rụp đi nụ cười rồi , sao em bướng thế chứ lị . Nhịn ăn như vậy người tổn thương là em , sao em phải khổ thế chứ ? Chán nói với em rồi , chị một mạnh đi ra cửa không thèm quay lại khuyên em nữa .
" Cô Hai ơi , Anh Hiếu và Cô Hà qua ạ "
" Hi bạn trẻ " - Hà chạy vồ đến ôm Mai , tình của hai chị bắt đầu từ thời tấm bé . Nên thân thiết như chị em ruột vậy .
" Chào em , Mai "
" Anh Hiếu nè , ảnh mới đi về thăm tao đó Đa " - chị cầm lấy tay anh lắc lắc , người đàn ông nghiêm nghị trước mặt chị là quân nhân trong quân đội phía Bắc đấy . Cả người đàn ông lạnh lùng ấy cũng bị Hà làm cho cười như đứa trẻ , đùng là tình yêu .
" Mời hai người vào nhà ạ "
" Thật ra...."
" Nó muốn nhờ em và anh chuyện của Nguyệt " - thấy Mai có vẻ ngập ngừng , Hà không hiểu Mai thì ai hiểu . Hà vỗ mạnh vào vai chị vẻ mặt chắc chắn có thể làm được vậy .
" Ukm , anh có nghe Hà nói qua "
" Cảm ơn anh Hiếu ạ , nhưng có chắc hai người làm được không ? " - vẻ mặt chị ngờ vực nhìn hai người trước mắt , vốn tình yêu đều khó hiểu như vậy , chắc gì Hà Hiếu giúp chị được .
" Này , anh Hiếu của tớ đây hơi bị giỏi về vấn đề tình cảm ấy nhá "
" Chuyện của Nguyệt là thế nào hả Mai ? "
" Không chịu ăn , cả người gầy nhom. "
" Em ấy chắc là rất yêu người tên Hải đó "
" Tuy mình có ngăn Nguyệt không được đặt quá nhiều tình cảm vào Hải , nhưng có lẽ cũng phải thừa nhận rằng Nguyệt chính là người duy nhất dám không nể nang phép tắc gì trước mặt anh mà chưa bị bắn chết "
Hà đang ngổi một bên , miệng ngậm cái kẹo chợt nhăn mày .
" Hải ? Lê Anh Hải ? Thống đốc của miền Nam ? "
Mai khẽ gật đầu xác nhận , bỗng Hiếu vỗ vỗ chán mình
" Dính đến người quyền cao chức trọng rất là phiền , đặc biệt lại còn là thống đốc , Miền Nam đang chuẩn bị đánh chiếm Miền Bắc , dính đến anh ấy , chuyện này..... "
" Đó là nhiệm vụ của anh ấy......"
Hà gõ lên đầu Hiếu một cái , vốn Mai gọi họ đến là để an ủi Nguyệt , chứ không phải thên dầu vào lửa
" Hay để anh vào khuyên em ấy thử "
" Bọn em tin anh một lần đấy...."
Đẩy cửa bước vào , trước mặt anh chị là hình ảnh em ôm lấy chiếc gối trong lòng , hai hàng mi đã ngắm mặn vị nước mắt , em khóc đến hai mắt đỏ ngầu , giọng cũng khàn đi hẳn .
" Anh....chị vào đây làm gì.... Khụ "
" Nguyệt....em tiều tụy đi nhiều với thời gian trước chị gặp đó " - Hà chạy đến cạnh em , tay đặt lên mặt em mà xót thương . Người em gầy quá , da cũng không còn mịn màng trắng phau như trước nữa , Giọng nói thì khàn đặc lại vì khóc nhiều . Em cũng dại như Hà ngày ấy vậy .
" Em.....ổn..."
" Nguyệt , anh Hiếu đây em nhớ không ? "
" Ukm...em nhớ "
" Hai chị em ra ngoài đi , tin anh " - đẩy hai người ra khỏi phòng , anh có vẻ khá tự tin về bản thân mình .
" Nguyệt..."
" Em muốn theo vào làn đảng viên quân đội " - giọng nói chắc nịch nhìn thẳng mắt Hiếu .
" Cái gì " - cái bánh Hiếu cầm trên tay cho định đưa cho em cũng rơi xuống đất .
" Nếu anh không đồng ý thì...."
" Đấy không phải chuyện đùa đâu Nguyệt , nó nguy hiểm lắm , em...."
" Em biết nhưng đó là ước mơ khi bé của em , em muốn giúp quê hương mình ."
" Nhưng còn...."
" Chuyện cá nhân là cá nhân , em sẽ không để nó ảnh hưởng "
" Em chắc chắn chứ ? Nếu đã tham gia thì không thể quay đầu , một là chết , hai là chết cùng bí mật "
" Em thề "
Ánh mắt kiên định của em nhìn Hiếu làm anh lưỡng lự , một khi đã tham gia vào tổ chức rồi thì không thể quay đầu lại , Nguyệt chỉ mới ở độ tuổi mới lớn , là tuổi đẹp nhất của đời người . Nếu Nguyệt làm một giao liên phục vụ cho cách mạng thì đồng nghĩa với việc em đang đối đầu với người mình thương trong bóng tối .
Tình yêu quê hương của em lớn hơn tình yêu dành cho Hải sao ?
Chắc là cũng không hẳn vậy......
____________
🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro