Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Đêm đó anh ngủ lại nhà Nguyệt , tâm tình cả em cùng anh đều vui lên hẳn . Đã lâu rồi anh cùng em không ở ngồi cạnh nhau ăn cơm như vầy . Bữa com tưởng chừng bình thường lại hạnh phúc lạ thường .

Lòng người khi ấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với những ngày qua , bầu trời bao la chứa đựng nữa ngôi sao hi vọng . Hai con người ngồi trên bãi cỏ lớn , nắm lấy tag nhau , em dựa đầu vào vai anh , ngắm nghí bầu trời đêm . Nó thật đẹp nhưng lại ẩn chứa rất nhiều gian nan phía trước y như cuộc tình của họ vậy .

" Không biết phía trước sẽ ra sao Nguyệt nhỉ ? "

"...."

" hửm ? " - anh nhìn xuống người con gái đang dựa đầu vào vai anh , mùi hương quen thuộc nơi mái tóc bồng bềnh của em khiến anh khó quên . Em ngủ rồi hả ? Em vẫn vậy , vẫn là cô bé vô lo vô nghĩ của anh . Anh hôn nhẹ lên trán em , người em khẽ rung .

" Em chưa ngủ , chỉ là hơi mệt lên nhắm mắt thôi "

" Vậy đi ngủ nhá "

" Sao nụ cười anh có chút gian...."

" Gian......gì đâu , em nghĩ nhiều rồi hì hì " - cánh tay anh luồn qua người nhắc bổng em lên .

" Bày đặt ngại đồ , làm như lần đầu tôi bế em vậy "

" Này anh đừng có ý định gì đen tối đấy nhá "

" Em đoán xem , hhahah "

Anh cứ thế bế em vào buồng , chiếc giường thân thuộc ấy , giờ nó lại có thể thấy cả hai con người yêu nhau cùng ôm lấy nhau ngủ rồi .

" A..a.....anh làm gì đấy.....sao lại cởi áo ra "

" Đi ngủ , em che mắt hay nhỉ ? " - che cái kiểu của em thà đừng che còn hơn ,.muốn nhìn mà bày đặt ngại đồ .

Anh nhào lên chiếc giường nơi em đang nằm ấy , tay anh ôm nhẹ eo em , anh xoay người cái thôi , là Nguyệt đã nằm gọn trên bụng anh rồi .

" Um....mm..." - anh có nhìn nhầm không , em đang chủ động hôn anh sao . Nụ hôn sâu khiến cả hai đều đắm chìm trong đó , đến khi hết hơi họ mới không nỡ buông nhau ra .

" Cám ơn....anh đã về "

"....."

" Dù chỉ là một lúc......"

Lưng anh dựa trên thành giường , lòng anh bộn bề khỏ tả lắm . Nguyệt thấy anh đang trầm ngâm , em đến gần ngồi lên lòng anh . Đầu em khẽ dụi vào cổ anh . Họ ôm lấy nhau như để được an ủi cho những tháng ngày xa nhau .

Gần quá , khoảng cách thân thể giữa hai người gần như bằng không . Người em nóng lên vì sao nhỉ ?

" Ha , nếu em thích .....thì....."

" Thì sao cơ , em bình thường mà "

" Thôi đừng chối , anh hiểu em hơn bất cứ ai hết đấy"

" Hứ " - chưa kịp để em bĩu môi , thì anh đã ngậm trọn đôi môi nhỏ xinh ấy rồi .

Ann vương tay ra sau , tháo nhanh cái khóa sau lưng em xuống , chiếc váy ngủ mỏng dần tuột xuống . Âu , em đnag nõa thể trước mặt anh đó , ngại .

" Ummm.......mm "

" Buông....mm...buông em ra "

" Em ngại á hả ? "

" Đừng......umm...."

" Em cũng thích mà , đừng chối ........"

" ummm.....Một lần thôi đó "

" Được anh sẽ làm nhẹ mà "











Cái lần đầu của em cứ thế mà trao cho anh . Một lúc lâu sau đó , cả hai đã thấm mệt . Như lời hứa , sau đó anh chỉ ôm lấy em trong vòng tay mình . Cảm nhận hơi ấm của nhau . Vừa mới thôi em còn rất giận anh , nhưng giờ lại thấy thương anh hơn rất nhiều . Em sờ lên gương mặt anh . Như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ , gương mặt anh hoàn hảo đến nỗi không có đường nét nào chê được . Nhìn người đàn ông đẹp hoàn mĩ ôm lấy mình trong lòng , em thấy mình thật may mắn .

" Có lẽ một thời gian tới mình phải xa nhau , Nguyệt à "

" Em biết "

" Em nói khi đất nước thống nhất , em sẽ gả cho anb đúng chứ "

Em chỉ gật đầu mà không trả lời , nhưng cái gật đầu ấy rất kiên định , chỉ cần đất nước thái bình , Bắc Nam thống nhất , em nhất định sẽ gả cho anh , người em yêu duy nhất . Lời nói non dại khi ấy lại là thứ để em nhớ suốt đời .

" Chắc chắn....anh sẽ mang trầu cau ra hỏi cưới em "

" Em đợi...."

Anh nhìn gương mặt nhỏ xinh của em , một chút vui pha lẫn buồn , có lẽ em cũng không trẻ con như anh nghĩ . Hai người lại đặt lên môi nhau nụ hôn nồng choáy . Có thể đây chỉ là bắt đầu , hoặc cũng có thể là lần cuối..... Nhưng không màng đến điều đó nữa vì cả hai đã quá mệt rồi . Cả hai quất lấy nhau trong chiếc chăn mỏng mà ngủ thiếp đi . Dù có ngủ say đến đâu , cả hai cũng không nỡ buông nhau ra .

_______________

Đoạn đầu tự tưởng tượng đi nhóa , chứ viết ra chi tiết ngại thấy mồ luôn ó 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: