Chương 16
Hải từ sau khi từ nhà hàng trở về trong lòng không ngừng lo lắng , hình bóng mà anh nhìn thấy liệu có phải An Nguyệt không . Tên phụ tá Thắng bảo đó là người anh đã đẩy sáng nay , vậy thì chỉ có thể là em . Lúc sáng anh đẩy em mạnh như vậy , chắc là đã hị thương rồi , nhưng ngoài việc làm như vậy , anh thật sự không biết phải làm sao nữa cả . Tên phó đô đốc Thái rất đa nghi chỉ cần biết em và anh có quan hệ chắc chắn sẽ không để yên cho em .
Hắn ta cùng anh từ mấy năm về trước đã kết thù , hắn chỉ luôn nhằm vào anh , tìm ra các lỗi nhỏ để hạ bệ anh . Với anh của trước đây không sợ trời , không sợ đất , càng không có điểm yếu , cứ vậy mà trở thành Thống đốc Lê Anh Hải , không chút khoan nhược mà hoàn thành mọi nhiệm vụ tổ quốc giao .
Nhưng hiện tại thì không như trước nữa , lòng dạ lạnh nhạt của em giờ đã có thêm hình bóng em . Nếu để Thái biết được có một An Nguyệt là nhược điểm của em thì nhất định sẽ không tổn thương đến em .
" Mình phải làm sao đây ? "
Anh không ngừng đi đi lại lại trong phòng làm việc , nếu khi ấy em đã có mặt ở nhà hàng ấy thì chắc chắn em đã nhìn thấy anh cùng chị gái mình đi vào đó , Nguyệt bỏ đi nhanh như vậy , có phải em đã hiểu lầm anh . Anh nở nụ cười nhàn nhạt , chính tay anh đẩy ngã em mạnh như vậy , chính anh gây tổn thương cho em , mà giờ còn mưu cầu sự em thông cảm sao .
" Nguyệt....."
Trong khi anh đang chìm trong đống suy nghĩ , từ ngoài cửa chuyền đến tiếng gõ lạch cạch .
" Thưa thống đốc , tôi có chuyện gấp muốn báo ạ " - Phong cúi gập người xuống chào anh .
" Được "
" Dạ thưa , phó đô đốc nãy đã lên xe đi vào miền Nam rồi ạ "
" Bao giờ , hắn đi bao giờ ? " - người thống đốc luôn bình tĩnh trước nay của cậu , giờ giọng nói có vẻ khá gấp gáp , mang chút vui vẻ nữa .
" Chính cậu thấy hắn lên xe đi về sao "
" Dạ nghe nói tổng bộ có chuyện gọi phó đô đốc về ạ "
" Tốt quá rồi , chuẩn bị xe cho tôi "
Hơ , hắn đi rồi chẳng phải anh sẽ được đến gặp em , ôm lấy em vào lòng để giải thích cho em không . Suốt thời gian không ở bên em , anh nhớ em đến phát điên rồi . Đều tại hắn , anh mới không đi gặp em được , lại còn khiến em hiểu nhầm . Giờ thì tốt rồi , anh sẽ đến bên em thật nhanh , thật nhanh....
Chiếc xe thân thuộc của anh lao nhanh đến hướng nhà em . Hoàng cũng cảm thấy rất lạ về vị thống đốc này của anh . Ánh mắt ấy có vẻ rất trông chờ mà luôn hướng ra ngoài cách cửa sổ nhìn tứ phía . Khóe miệng anh khẽ cong lên , anh đang cười , nụ cười mà lâu rồi Phong chưa thấy .
" Cậu tìm chỗ ngủ lại đi , nhớ chưa có lệnh của tôi thì không được quay lại " - anh bước xuống, dặn dò Phong qua loa rồi đóng rầm cái của xe . Oái lạ , sao này nhà em vắng vẻ thế này nhỉ . Chả thấy tiếng nói gì cả , anh đánh liều mình leo lên rào sắt nhà em . Úi mẹ ơi , dưới chân anh là cả một đàn chó , chắc nhà em mới nuôi , nhưng giờ anh không xuống được , ngồi đây lâu người ta đi qua thấy ngại chết mất .
Nghe tiếng chó sửa nhặng lên , con Lam từ nhà trong đi ra , mắt nó trợn lên nhìn anh . Bất ngờ lắm luôn đó đa , có thống đốc nào giữa trưa đi trèo rào vào nhà người ta không trời .
" Cô út ơi , cô út , cô ra coi ai kìa....."
- nó hú giọng vào trong gọi thật lớn , anh cũng đến độn thổ mất .
" Anh đến đây làm gì ? " - Nguyệt thấy anh cũng bất ngờ lắm , nhưng anh đẩy đi tình yêu thương này của em rồi , giờ anh còn đến để làm gì . Em xoag người đi bỏ lại vào trong , chưa kịp để anh nói gì .
" Trịnh An Nguyệt đợi tôi , tôi vào với em ngay đây "
Gâu gâu gâu
Anh bỏ qua lỗi sợ chó rượt mà thảy thẳng xuống sân .
" Haaha trời hôm nay đẹp quá , An Nguyệt tôi...."
" Tôi cái gì mời anh ra ngoài cho "
Tai em chỉ về phía chiếc giầy của anh bị một con chó tha đi .
" Nhưng tôi đến để tìm em "
" Tôi không muốn gặp anh nữa "
" Không An Nguyệt.....một chút thôi , tôi muốn nói chuyện với em ....xin em.... "
" Vậy tôi cũng cầu xin anh , tôi đủ đau lòng rồi , tha cho tôi đi " - em không đau lòng khi thấy anh nữa rồi , giọng nói mang mác buồn nhưng lại vô cùng chắc nịch , em không muốn gặp anh nữa rồi .
" Xin em....An Nguyệt.."
" Hơ , anh đẩy tôi , nắm tay cô gái khác nay chạy đến đây để giải thích à . Tôi thương anh thật lòng , mà anh nỡ đẩy đi hết tình cảm tôi dành cho em rồi . "
Sống mũi em cay quá , em nhớ lại anh của trước đây khi ở nhà em , anh dịu dàng bao nhiêu thì khi ấy anh đẩy ngã em mạnh bấy nhiêu . Em luôm tự chấn an mình khi ấy đẩy em là có lý do , nhưng anh phản bội em hình ảnh anh nắm tay cô gái khác đi vào nhà hàng đã khiến em hoàn toàn sụt đổ rồi .
Em yêu anh lắm , nhưng tình yêu này nó vốn đã sai trai . Em đau bao nhiêu nah nào hiểu , cái tuổi ngây thơ non dại ấy , em biết nhớ nhưng một người , yêu một người hết lòng hết dạ , nguyện chung sống với người ấy muôn đời suốt kiếp , nhưng đã là cái tuổi ngây thơ non dạ thì sao tránh khỏi sai lầm . Em mong anh giải thích , nói tất cả chỉ hiều nhầm , nói anh còn yêu em lắm ,......
______________
Xà nẹo xà nẹo gái đồ 😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro