Chương 13
Ngày tháng ở bên em sao mà bình yên quá , nó khiến bản thân anh quên đi mình là một thống đốc tàn bạo ra đây để đánh chiếm lấy quê hương xinh đẹp của em . Trái tim nguội lạnh của anh vì em mà trở nên ấm áp .
" Mình....mình khóc sao "
Anh lấy tay quẹt qua mắt mình , nó ướt , anh thật sự khóc sao ?
Một bên là nghĩa vụ , một bên là An Nguyệt , chỉ cần anh bước hụt thì đều có thể gây ra hệ lụy rất lớn mà anh không lường trước được .
" Nghĩa vụ...và em , An Nguyệt ơi , tôi phải làm sao đây em... ? "
*****
" Em dậy ăn gì đó đi Nguyệt "
" Hai ơi , em....em không biết phải làm sao hết....em..."
" Dù gì em cũng phải ăn , lẹ đi chứ chiều hai lên Nội Thành rồi không còn nhắc em được đâu "
" Hai lên Nội Thành á ? "
Nghe đến Nội Thành , em thoáng nhớ đến anh , dinh Thống đốc của anh hình như cũng ở trên Nội Thành thì phải . Em muốn lên đó để mong muốn có thể gặp được anh lần nữa .
" Hai cho em đi cùng với..."
" um....cũng được , nhưng em ra ăn cơm trước đã "
Chị Mai biết em muốn lên Nội Thành làm gì , nên cũng chả ngăn em , vì chị biết em chị tính tình nó như thế nào . Có cấm nó , nó cũng không nghe , thôi đành để nó làm điều mình thích thôi .
" Hai ơi , em ăn xong rồi , em đi chuẩn bị đồ đây ạ "
" Lên đó hai ngày đó , em soạn cho đủ đồ nhé "
" ừm ừm "
Em lôi trong tủ quần áo ra thật tất cả quần áo đặt lên giường , em tỉ mị chọn ra hai bộ đồ đẹp nhất của mình , để mong khi gặp anh sẽ là lúc em thật chỉnh chu .
" Nhanh lên Nguyệt "
" Cô út ơi , con còn chuẩn bị nhanh hơn cả cô nữa "
" Đợi em , em ra đây rồi ạ "
" Không biết nó có ổn không Lam nhỉ " - chị Mai nói nhỏ vào tai cái Lam . Vì chị biết em vốn say xe , giờ lại liều mình đi một quãng xa để lên Nội Thành gặp anh .
Cả đường đi em hoa mắt chóng mặt , ngồi dựa vào vai chị Mai nhưng trong người cứ nâng nâng , đúng là say xe khổ ghê . Nhưng vì anh nên em bất chấp bỏ đi nỗi sợ hãi của mình , em luôn hướng mắt nhìn ra cửa kính . Trong lòng mang nỗi nhớ nhung tìm hình bóng người .
Chiếc xe đi đến ngã tư lớn thì dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ , chị Mai với tay chỉ ra ngoài của xe , theo hướng tay của chị là cái dinh thự to chà bá , bên ngoài cổng là một hàng vệ sĩ mặc quân phục , tay cầm khẩu súng trường .
" Dinh thự lớn thật chị ha "
" Đó là dinh thự của Thống đốc đó em "
" ... " - đôi mắt em rực sáng nhìn ra ngoài qua lớp kính , thật sự rất to , anh đang ở đây sao ?
Chiếc xe đã lăn bánh nhưng ánh mắt em vẫn dán chặt vào cửa kính , "cộp"
" utroi , cô út hậu đậu thế nhỉ "
" hì hì "
Chị cũng nể em thật , từ một người sợ ô tô , nhưng vì anh , em lại bất chấp đến thế . Lần trước vì anh mà em đi xe lên huyện đăng kí làm đảng viên , lần này cũng vì anh mà đi xe lên tận đây .
" Đau không "
" Hà ? Không đau , đầu em làm bằng đá mà , hai đừng lo "
" Hai hỏi lòng em đau không ? "
"...."
" Út theo hai lên tận đây chỉ để gặp anh Hải đúng không ? "
" Xin lỗi Hai......tại em nhớ anh quá...."
" Cái đứa nhỏ này , người ta chỉ mới ở nhà mình có một thời gian mà sao em mê mẩn anh ta quá vậy hả ?"
Mai đưa tay xoa đầu em , ở cái độ tuổi ngây thơ , non dại ấy khó tránh khỏi những rung động đầu đời , chỉ tiếc em đặt tình yêu của mình cho anh , một người thống đốc Miền Nam , chị không có ý gì ghét bỏ anh cả , ngược lại chị còn thấy anh Hải cũng khá tốt , nếu so với anh Hùng của chị thì cũng không thua kém , mà Hải còn rất quan tâm và yêu thương em lắm .
*****
Đưa mọi người đến khách sạn , chị còn phải dặn dò em rất nhiều điều , chứ em ở nhà mãi đã quen , giờ lên thành phố lớn xa lạ , chị sợ em lại chạy linh tinh thì khổ .
" Nhớ chị dặn chưa Nguyệt "
" Dạ vầng ạ " - em đeo chiếc balo nhỏ chạy lon ton đi khắp nơi ngắm nghía , nơi này lớn thật ý , lại còn rất đẹp nữa , lên đây theo chị Hai đúng là tuyệt thật .
" Con nhớ đừng cho nó chạy linh tinh ra ngoài nghe chưa , nhỡ lạc hay làm sau thì...." - Chị Mai ghé sát tai Lam dặn rất kĩ , từ nãy đến giờ chắc chị phải nhắc nó tới ba , bốn lần rồi ý . Nõ cũng đâu dám làm trái lời chị , cô út mà có làm sao thì nó cũng không xong với ông bà Bộ Trưởng mất .
" Thôi con xách đồ này lên phòng hộ cô , nhớ coi kĩ cô út vào "
" Dạ cô hai đi luôn sao ạ ? "
" Chị Hai đi thong thả ạ "
" Em nhớ đừng chạy linh tinh đấy , Nguyệt "
" hì hì , vâng em nhớ mà "
" Lam à , bây hiểu ý cô mà đúng không " - em giữ lấy vai cái Lam cười lạnh , khiến nó thấy lạnh sống cổ .
" Cô....cô út tha con đi mà "
" Hửm "
" Con biết cô út muốn đi đâu , nhưng đi vầy nguy hiểm lắm cô ơi "
" Tao nhớ đường mà , bây yên tâm "
" Nhưng cô ơi "
" Tao muốn đến dinh thống đốc lắm , Lam giúp tao đi mà "
Nó nhìn em vừa thấy tội , vừa thấy thương . Lam nó biết bữa giờ cô út nó khóc sưng mắt vì anh , nhưng đi lên đây rồi , không quen không biết ai , sao nó dám để cô út nó đi như vậy .
" Dạ cái này...."
" Đi , đi thôi nào , ha ha "
" Ơ con chưa nói gì mà....cô út "
Không để cái Lam nói xong thì em đã chạy thẳng ra cửa lớn khách sạn
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro