Chương 12
Nguyệt nhớ anh khóc đến kiệt sức , em còn muốn cả đăng kí theo kháng chiến vì anh . Vậy còn anh thì sao ? Anh đâu rồi ? Anh có sống tốt không ? Có đang nhớ về em không ?
Anh có chứ , nhớ rất nhiều là đằng khác , nhưng anh là thống đốc , ngoài kia anh có bao nhiêu kẻ thù , nếu để họ biết được em là nhược điểm duy nhất của anh thì sao em an toàn nổi . Anh cũng nhớ em nhiều như em nhớ anh vậy , anh yêu em hơn chính bản thân mình , bảo vệ người anh yêu muôn đời suốt kiếp .
Kẻ muốn nhổ cái gai là anh vô số kể , chúng luôn lăm le tìm lấy điểm yếu của anh . Cả cái tên hôm đó đến tìm anh ở nhà em , kẻ khiến anh không gặp lại được em nữa , phá bỏ đi ngày tháng tươi đẹp của anh và em .
Cửa phòng thống đốc bật ra , khiến anh thoáng chốc bừng tỉnh . Tên phó đô đốc kia đạp muốn văng cái cửa của cô , tay hắn vẫn cầm điếu thuốc lá còn nghi ngút khói đi vào , nở nụ cười nham nhở , hàm răng vàng đi vì hút quá nhiều thuốc khiếp cô phát ớn . Hắn quen thuộc kéo chiếc ghế bên cạnh , chân hắn đặt lên bàn rung rung nhìn anh .
" Cậu còn muốn phục vụ quân đội Miền Nam chứ "
" Tất nhiên "
" Vậy thì đừng có hết thảy lại chạy đến nhà Bộ Trưởng Nguyễn , cả cái dinh thống đốc to đùng thế này anh không muốn ở lại đi chạy đến cái biệt thự nhỏ bé kia , chắc anh để mắt đến hai đứa con gái nhà Bộ Trưởng hả ? "
Hắn nói vậy không phải để nhắc anh , mà muốn lôi em ra để uy hiếp anh .
" Mày theo giõi tao "
Lần này tổng bộ trong Miền Nam lại cho hắn ra theo chân anh sao . Hẳn họ đã đánh hơi được việc anh đến ở nhà Bộ Trưởng Nguyễn , sợ anh làm chậm tiến độ chiếm đóng miền Bắc mà . Anh tức thật rồi , nghe đến tên em thì anh mất bình tĩnh thật rồi . Anh lao đến nắm lấy cổ áo hắn ta , đôi mắt đỏ ngầu xoáy sâu vào mắt hắn , nhìn nah hiện tại chả khác nào một loài quỷ dữ . Anh chỉ dịu dàng khi ở bên em , nhưng tiếc rằng trước mắt không phải em , may cho hắn là anh còn phải dữ hắn lại vì đó là lệnh của tổng bộ , chứ không hắn đã chẳng sống tới giờ .
" Tao cấm mày , cấm mày động đến nhà Bộ Trưởng không thì không yên với tao đâu Thái , tốt nhất là đừng xía vào chuyện của Lê Anh Hải này "
" Bỏ tao ra , tốt nhất là mày đừng có cậy quyền ở đây , tao hiện tại là phó đô đốc là người được đích thân Tổng bộ cử đến , mày tốt nhất là đừng làm liều , tao không để yên đâu "
Thái quăng điếu thuốc hút dở xuống chăn đạp nát . Trước khi đi còn không quên để lại cho anh làn khói trắng nghi ngút .
Sự tức giận của anh lên tới đỉnh điểm rồi , tất cả đồ được xếp gọn trên bàn cũng bị anh đưa tay hất tung hết xuống đất . Anh ôm lấy đầu mình ngồi sụp xuống . Thái và anh vốn có thù nhiều năm như vậy , giờ hắn ở ngay cạnh anh , sao anh có thể đến gặp em đây , chẳng may hắn biết ....biết đến em thì hắn sẽ làm gì em đây . Nếu hắn biết được anh và em có quan hệ thì hắn ta sẽ không ngần ngại mà gây tổn thương đến em , tổn thương đến gia đình em .
" Không.....An Nguyệt.....anh nhất định sẽ bảo vệ em"
Hình bóng em chợt hiện lên trong đầu anh , dường như nụ cười của em đã khắc sâu trong tâm trí anh , đó là thứ đẹp nhất , tỏa sáng nhất trong lòng anh . Lê Anh Hải anh đây sẽ không cho phép ai làm tổn hại đến em , đến thứ anh luôn muốn bảo vệ .
Nụ cười hiện trên gương mặt anh , nhưng nó dường cứng đơ lại . Anh đây là đang muốn bảo vệ dân Bắc sao ? Bản thân anh chính là người lên kế hoạch tỉ mỉ để chiếm đóng miền Bắc , vậy mà giờ đây , chỉ vì em...vì em mà anh muốn buông bỏ tất cả sao .
" Mình đây....đây là đang làm phản với Tổng Bộ "
Anh chìm sâu trong suy nghĩ , nếu muốn ở bên em thì phải từ bỏ Gia tộc , còn muốn nhiệm vụ thành công thì phải từ bỏ em . Giữ trung thành và tình yêu anh không biết chọn như nào cả . Anh thở dài , đầu anh như muốn nổ tung .
Gục đầu lên đầu gối , anh nhớ em , nhớ tiếng nói líu díu của em bên tai anh , nhớ lúc em quát mắng con Lam , nhớ lúc anh vui vẻ cùng đi chơi với em , anh thương em rồi , Nguyệt ơi . Nhưng nah lại chính tay đẩy quê hương xinh đẹp của em vào chiến tranh , khói đạn . Em sẽ đợi anh quay về , sẽ tha thứ cho anh hay sau này gặp lại em sẽ tặng một viên đạt giữa thái dương đây . Dù em có tha thứ , hay hận anh suốt đời cũng được , chỉ cần em bình an thì anh sẵn lòng , chết trong vòng tay em cũng được .
" Điên mất thôi.....anh phải làm sao đây hả Nguyệt.....? "
Thật tốt nếu ngày đó ngày đó anh không chú ý đến em , thật tốt nếu khi ấy anh không yếu lòng trước em , không rủ bỏ nguyên tắc vì em , nếu được quay lại , anh sẽ không mang hình bóng em khắc vào trong tim . Để giờ đây , anh đau thế này , nếu ngày ấy không xảy ra thì giờ anh vẫn là Thống Đốc Hải , chứ đâu mềm lòng như vậy .
Chắc anh lấy cái tính nhân hậu của em rồi . Anh đã nói sẽ bảo vệ em thì chính là bảo vệ em suốt đời . Dù có là đối địch nhau thì anh vẫn sẽ bảo vệ anh . Sẽ yêu em muôn đời suốt kiếp , yêu như lần đầu gặp . Dù có phải trả giá bằng cả mạng sống của mình thì anh vẫn mong em được yêu vui , hạnh phúc .
_______________
Nguyệt ❤️ Hải mãi slayyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro