Chương 11
" Bây định làm cái gì vậy hả Nguyệt ? Lớn rồi hả ? Đủ lông đủ cánh rồi hả ? Bây không cần thằng cha già này quyết định nữa phải không ? Trời ơi , Nguyệt ơi là Nguyệt "
Ông bộ trưởng Nguyễn lăm lăm cái roi tre trong tay , nếu không phải ông bận việc ra ngoài sáng sớm thì đâu để con gái út mà ông yêu thương đi đăng kí làm đảng viên cho Quân đội chứ .
Chị Mai cùng anh Công đứng cạnh cũng cố ngăn cha mình lại , bà Bộ trưởng thì ngồi một bên nhìn em mà rơi nước mắt . Rốt cuộc lý do gì mà con gái bà lại quyết định bỏ gia đình mà đi theo cách mạng như vậy .
Nguyệt im lặng quỳ xuống trước mặt cha mình , hai tay em siết chặt vào nhau .
" Bây mở miệng ra , mở ra nói cho ta nghe rõ lý do , không thì...không thì hôm nay thằng cha già này đánh gẫy chân mày...."
" Em nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện , đánh tội nghiệp nó cha ơi "
- anh Công cố gắng kéo cây roi ra khỏi tay cha
" Cha bình tĩnh đã "
Chị Mai kéo em ra xa cha , quay lại lớn tiếng gọi
" Con Lam , con Linh đâu , mau đưa cô út vào phòng .
" Đứa nào bước lại ta đánh gẫy cặp giò , hai đứa bây bỏ tay cha ra , nương tay với nó để giờ nó không coi ai ra gì sao " - đánh con ông cũng đau lắm , nhưng ông thà đánh để em nhớ , em đau còn hơn là để em đi ra chiến trường nơi ấy còn nguy hiểm hơn nhiều .
Vất vả lắm cái Lam với cái Linh với đưa cô út vào phòng được . Chị Mai.với anh Công cũng khuyên được cha , hai anh chị sẽ hỏi em nó lý do sau còn bây giờ tất cả phải thật bình tĩnh .
__________
" Nguyệt , chị Mai đây , chị vào được chứ "
" ... "
Không đợi em trả lời , chị mở cửa đi thẳng đến chỗ em ngồi , mới một tuần không trông thấy em , em gầy đi hẳn , cô gái vui vẻ của chị ngày nào giờ lại buồn thiu ngồi một góc phòng khóc nấc lên .
" Sao em phải khổ thế Nguyệt "
" Hải của em đi rồi , em...hic..."
" Chị biết , nhưng giờ em có khóc thì anh ấy cũng có quay lại được đâu , rồi người tổn thương cũng chỉ là em thôi ."
Mai hiểu cảm giác của em lúc này , cảm giác yêu mà không có được , chị biết chứ , mà còn biết rõ đằng khác . Chị cũng từng như em , từng nhịn ăn nhốt mình trong phòng , chị lúc ấy còn liều hơn em , chị còn muốn tự vẫn vì tình yêu ấy chứ . Khi đó chị yêu anh Hùng làng bên , nhưng gì không môn đăng hộ đối mà bị ông bà bộ trưởng ngăn cấm . Chị Mai cùng anh Hùng không biết phải vượt qua bao nhiêu rào cản mới đến được với nhau . Chị cũng mong em có thể mạnh mẽ như mình khi ấy để có hạnh phúc của riêng em .
" Em bình tĩnh nghe hai nói nè "
" um....m..."
" Đó là Hải , Thống đốc của miền Nam chứ không phải Hải của em , anh ấy cũng đi hơn tuần nay rồi , em chưa quên thì cũng bắt buộc rồi phải quên thôi , thà rằng quên luôn từ giờ có phải đỡ đau không . Thay vì cứ ôm lấy hình bóng anh ta thì sao em không tìm lấy hạnh phúc mới cho riêng mình ."
" Nhưng hai.....hic.....hai ơi , em....hic.....em lỡ thương anh...thương lắm rồi.....hic....em....em không quên anh được . " - giọng nói em run run , cổ họng nghẹn nấc vì khóc nhiều
" Vậy giờ em bình tĩnh , nói cho hai nghe sao em lại đăng kí làm đảng viên cho Quân đội hả "
" Em....hic....em muốn gặp lại anh....gặp anh , để nói em thương anh....thương anh nhiều lắm "
" Sao em dại vậy Nguyệt , em có biết , nếu em có gặp lại anh thì em và anh chỉ còn là hai người đối đầu nhau , làm gì có chuyện yêu thương nhau được nữa . Nếu em mà còn thương anh ta để người ngoài kia biết được thì người ta sẽ nói gì về em đây "
" Em biết....nhưng em chỉ muốn gặp lại......dù chỉ là một lần thôi.....em cũng cam lòng "
" Chỉ vì vậy mà em không tiếc mạng mình chỉ để gặp anh ta một lần sao "
" .... "
" Trông em vì anh ta mà tiều tụy đi bao nhiêu rồi hả Nguyệt "
" Em xin lỗi nhưng hai ơi.....thương rồi khó bỏ lắm...giống như....như tình cảm của anh Hùng với chị vậy......anh chị hạnh phúc biết bao....còn em...."
" Em sai rồi Nguyệt à , chị với anh Hùng để đến được bây giờ mà phải trải qua nhiều khó khăn ra sao đâu....."
" Thật....thật vậy sao....."
" Em rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi , em nghỉ ngơi đi , rồi suy nghĩ cho kĩ quyết định của mình "
Chị Mai ôm lấy em , chị hiểu , nhưng chị không thông cảm được , anh ta là địch , không phải bạn , phải chi em yêu một anh miền Bắc thì đã chả khổ như bây giờ . Chị xoay người đi ra khỏi phòng , chị mong em suy nghĩ thật kĩ , chị không ép em phải theo ý người lớn , chỉ cần em không hối hận là được .
Nguyệt ôm lấy cái gối anh từng nằm , em lại khóc rồi . Nhưng lần này nó không vang vọng , thảm thiết nữa mà chỉ rên rỉ , người em run lên vì mệt . Em hiểu lời chị Mai nói nhưng em không ngăn trái tim mình lại được . Vì anh mà em khóc nhiều đến thế , em khóc đến nỗi mắt nhòe dần đi , hàng mi em nặng trĩu , em cố ngước mắt lên nhìn , mong thấy được anh....thấy anh lao đến ôm em vào lòng .
Đã một tuần hơn rồi em chưa thấy anh , chưa được anh ôm vào lòng , chưa được anh hôn lên chán . Em nhớ cả nụ hôn đầu đời đã dành cho anh , cảm giác ấy chân thật như mới ngày hôm qua vậy . Mệt rồi , em mệt lắm rồi , em khóc cả tuần nay rồi , nước mắt cũng cạn rồi , em nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay . EM NHỚ ANH LẮM !
____________
💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro