Chương 10
Sáng Nguyệt dậy đã không còn thấy anh bên cạnh . Anh đi từ lúc sáng sớm rồi . Em ngồi bó gối trong góc phòng , tiếng khóc thút thít của em đang ngày một lớn , nỗi nhớ anh cũng càng sâu . Cái Lam đứng ngoài cửa nhìn cô út nó khóc mà nó sót lắm . Sáng Cậu Hải đi đã dặn nó phải nhớ an ủi Cô út dùm cậu Hải , nhưng mà sao nó dám . Người làm cô út khóc là cậu Hải thì cậu phải là người dỗ cô chứ . Nó chưa bao giờ nghe cô út của nó khóc đến mức đó , hẳn là cậu Hải đã trở nên rất quan trọng với cô út .
" Hải...hic...em ghét anh...hic....ghét anh..."
" Cô út ơi.."
" Lam ơi... Hải đi rồi...anh ấy.... Anh ấy bỏ tao đi thật rồi...."
Người cần đi thì cũng đã đi , đồ vật còn đây nhưng người đâu rồi . Ngày người đến mang theo bao niềm vui thì ngày người đi để lại bấy nhiêu nỗi buồn . Giờ đây chẳng ai có thể hiểu được cảm xúc của em hiện tại , chẳng ai có thể cảm thông cho em . Rồi mai đây khi gặp lại nhau , Hải của em sẽ là quân xâm lược , em phải làm sao ? Làm sao để đối mặt nhau đây ? Làm sao để nói em thương anh ?
Trễ rồi , anh đã đi , Nguyệt còn chưa một lần nghiêm túc nói Thương anh .
" Hic...Phải làm sao đây Lam...hic..."
" Đừng khóc nữa cô ơi "
" Tại sao...tại sao giữa bao nhiêu đôi lứa , lận đận cứ tìm đến tao..."
" Cậu Hải mà thấy cô khóc như vầy sẽ không vui đâu , cô nín đi mà "
" hic...Hải của tao...anh Hải của tao..."
" Cô ơi , duyên đến duyên đi...cưỡng cầu sẽ không hạnh phúc "
" Hic..tao phải đợi... Đợi anh quay về với tao..."
Nó thấy không khuyên được cô út nên đành đi ra , nó sót lắm , sót khi thấy cô út của nó khóc lắm . Nó coi cô như chị em của mình , giờ thấy cô vì Cậu Hải mà khóc sưng cả hai mắt , nó thương lắm . Nhưng biết sao được , duyên số mà , duyên đến duyên đi sao ở lại mãi được . Nó lấy ly sữa nóng bưng vào phòng cho Nguyệt , em khóc cũng từ lúc dậy đến giờ đã ăn gì đâu . Nó ngồi xuống mép giường , nhìn gương mặt như mất hồn của Nguyệt , em khóc đến khi mệt thì thôi , đến khi không còn sức để khóc nữa , nhìn em sao mà thương quá .
Em không muốn nhớ anh , không muốn yêu anh nữa , yêu anh làm em đau lắm , em khóc vì anh , khóc vì tình yêu em dành cho anh . Giờ này anh ở đâu ? Sao anh không ở bên cạnh em ? Sao anh không đến ôm lấy em ? Em nhớ mỗi lúc anh cười với em , nhớ lúc anh đứng ra bảo vệ em , nhớ lúc anh hôn em , nhớ lúc em dựa đầu vào vai anh cùng ngắm cánh điêu bay . Nhìn đâu em cũng thấy hình bóng của anh . Anh ở trong sâu thẩm trong trái tim em . Một góc nhỏ em giữ cho riêng mình !
Sau hôm ấy Hải đi , mọi người dường như chả thấy Nguyệt bước ra khỏi phòng , em tự nhốt bản thân mình trong căn phòng anh ở , em chỉ cho mỗi cái Lam mang đồ ăn vào cho em . Ba mẹ , anh Công với chị Mai lo cho em lắm , nhưng có nói thế nào thì em cũng nhất quyết không mở cửa . Căn phòng trước đó ngập tràn hạnh phúc , luôn vang lên tiếng cười đùa của em và Hải thì giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của em vang vọng trong căn phòng .
Em ngồi đó ôm chiếc gối anh từng nằm , níu giữ những thứ anh để lại như níu giữ lấy anh , giữ lấy kỉ niệm của anh và em .
" Em nhốt mình trong đó được 1 tuần rồi đấy Nguyệt"
" Em ra đây nhanh cho anh , Nguyệt "
" Nguyệt ơi , sao con dại thế tự nhốt mình làm gì "
" Mẹ lo cho con lắm Nguyệt ơi "
Em ngồi trên góc tường tự hỏi lòng mình : ' Một tuần rồi , nhanh thật , Anh xa em được một tuần rồi đấy . Sao anh không gửi thư cho em ? Hay anh đã quên đi "bé con" của anh rồi ? Sao em lòng em vẫn đau thế ? Sao em vẫn nhớ anh đến thế ? Sao anh đi lâu thế ? '
Từng câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu em , sao em khờ thế , em hỏi mà có ai trả lời đâu . Anh đi lên Hà Thành rồi , anh là Thống đốc chứ có phải như bao chằng trai bình thường để em nhớ thương đâu . Chỉ khổ cái duyên phận mà , sao dứt ra được , yêu rồi sao bỏ dễ vậy được .
Ta từng hẹn thề MUÔN ĐỜI MUÔN KIẾP ở bên nhau mà giờ đây chỉ còn em ôm lấy ảo mộng này hay là anh cũng đang ở đâu đó nhớ về em đúng không . Giữa hàng vạn con người ngoài kia sao lại cứ phải rơi mối tình ngang trái này vào em chứ . Mối tình đầu của em cứ vậy mà kết thúc sao . Sao có thể chứ , dù có đối đầu nhau , dù một trong hai sẽ có người phải chết , thì nhất định cũng phải chết trong tay nhau . Có hận cũng phải nhớ nhau suốt đời . Em nghĩ thông rồi , em nhất định phải gặp anh , dù cho là địch cũng phải thấy nhau.....
______________
Thấy tên ac của Nguyệt nghe quenn khumm ,đoán coi người yêu hai ông bả là aii😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro