Chương 1
" Chào,năng lực làm việc của cậu rất được đó Hải , cố gắng phát huy , rồi đợi ta chiếm đc Miền Bắc thì lúc đó ta sẽ cho cậu một chức Thống Đốc to hơn " - tay người đàn ông cầm điếu thuốc , chân gác lên mặt bàn , ông ta nói với gương mặt đắc thắng nhìn Hải
" Cảm ơn Thủ Trưởng , tôi chỉ mong ông giữ đúng lời hứa với tôi "
" Cậu đã chuẩn bị tốt cho chuyến ra Bắc sắp tới chưa , phải nhớ lôi kéo thật nhiều Bộ Trưởng mới có cơ hội chiếm đóng miền Bắc về phe ta " - càng nói vẻ mặt hắn càng trở lên tàn bạo
Hải quay người đi ra mặc kệ hắn chưa nói hết câu , anh đã chán phải nghe hắn lải nhải về việc chiếm miền Bắc rồi , với anh hiện tại anh chỉ muốn hoàn thành nốt nhiệm vụ này rồi về quê nghỉ hưu để sống cuộc đời như bao người bình thường khác.
*****
Chiếc phi cơ lớn đáp tại sân bay Hà Nội , Hải bước từ trên chiếc phi cơ xuống , ngồi vào trong chiếc Bugatti Chiron đen sang trọng đã đỗ từ trước đó . Chiếc xe lao nhanh như bay qua con đường vắng , đi qua cánh đồng lúa đang ngả vàng óng trải dài khắp cả một đoạn đường . Nhìn khung cảnh bình yên lạ kì . Với Hải đó là một thứ rất xa xỉ , chỉ vì cuộc sống anh từ nhỏ đã tiếp xúc với nền văn hóa nước ngoài , lớn lên chỉ có tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao phó .
Chiếc xe sang đỗ trước dinh thự Bộ Trưởng Trịnh , trước cửa là hàng người khoảng trừng 20 mấy người mang thường phục đứng nghênh đón , đứng giữa là Bộ trưởng Trịnh
" Chào Thống Đốc Hải , rất vinh dự được đón tiếp anh trong chuyến tham quan phía Bắc "
" Cảm ơn vì sự tiếp đón này , ông bà Bộ Trưởng "
" Vợ tôi chắc cậu đã biết , còn đây là con gái út của tôi , nó tên Trịnh An Nguyệt " - vừa nói ông vừa nhìn sang phía con bé nhát cấy núp sau , nắm lấy gấu áo ông
" Nguyệt , mặt trăng sáng tên rất hay "
" Thôi mời cậu vào nhà ăn bữa cơm cùng gia đình tôi "
" Vậy tôi không khách sáo " - anh theo ông Trịnh đi vào dinh thự lớn bao phủ bởi toàn cây xanh giữa lòng Hà Nội ấy , mà đâu biết đằng sau là ánh mắt nhìn như thiêu , như đốt của Nguyệt .
Nguyệt ghét tên đàn ông xa lạ đó , một phần vì Nguyệt có tính cao ngạo , bởi ngoài đắt Bắc này bố Nguyệt cao cao tại thượng vốn chả cúi đầu trước ai , bây giờ lại hạ mình tiếp đón anh , một phần cũng vì Nguyệt nghe nói , anh là ra Bắc vì chuẩn bị cho cuộc chiến tranh Nam Bắc , Nguyệt ghét nhất là chiến tranh , hà cớ gì người chung một nước lại vì tranh giành nhau mảnh đất mà gây tổn hại về vậy chất , tinh thần , và mạng người dân như vậy .
Dù ghét là thế nhưng làm sao Nguyệt chống lại cái bụng đói đang sôi ùng ục kia được , với cả nay mẹ cô vì anh ta mà chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn ngon làm sao mà bỏ lỡ được , thế là có lỗi với dạ dày lắm .
Nguyệt mải suy nghĩ về đồ ăn mà vào chậm , chả còn cơ hội chọn chỗ ngỗi , chỗ duy nhất còn trống là bên cạnh tên Thống Đốc đáng ghét kia , Nguyệt chỉ đành ngặm ngùi ngồi xuống mong sao ăn cho thật nhanh rồi đúng lên .
Bắt đầu bữa ăn , mọi người im lặng chẳng ai dám hành động mạnh , ông Bộ Trưởng vừa ăn vừa liếc nhìn Hải sợ anh không hài lòng về thứ gì đó
" Thống đốc thấy đồ ăn vợ tôi chuẩn bị có hợp khẩu vị không ạ "
" Cũng ổn , cảm ơn đã tiếp đãi "
" Vậy anh ăn nhiều vào nha " - vừa nói ông vùa gắp đồ ăn vào bát Hải
Với Hải , chỉ cần ông tiếp đãi cho anh hài lòng thì sau này chắc chắn sẽ nhận lại kha khá lợi ích anh mang lại
" Em cũng ăn nhiều vào , Nguyệt " - anh với tay gắp miếng cá bỏ vào bát Nguyệt
Như hiện tượng lạ , cả nhà quay ra nhìn Nguyệt . Với tính cách tiểu thư của cô thì chắc gì cô đã ăn . Nguyệt quay qua nhìn anh vẻ mặt khó chịu , đặt đôi đũa xuống
" Con ăn no rồi , con về phòng trước đây ạ "
" Thống đốc , anh đừng để ý , con bé còn trẻ con lên chưa hiểu phép tắc mong anh bỏ qua "
Hải không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý . Ông Bộ Trưởng thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm . Với ông Nguyệt là gái út ông cưng như trứng , trả may nó có mệnh hệ gì chắc Ông Bà Bộ Trưởng cũng chả sống được . Nay nó đắc tội Thống Đốc Hải thế này , giữ được cái mạng nhỏ của nó là phước phần nhà ông .
Nguyệt nằm trong phòng đọc sách với vẻ mặt sầu đời , chỉ vì chưa được ăn no mà bụng cô vẫn đánh trống nãy giờ . Nhưng Nguyệt không thể vứt bỏ liêm sỉ xuống nhà ăn tiếp được , thật tức chết cô mà , đều tại tên Hải kia cả
" Cô út ơi , ba cô gọi cô út xuống chào Thống đốc ạ " - giọng con đa ngoài của vang lên thất thanh
" Ta đâu có điếc đâu đa " - cô khó chịu mở cửa ra , cô cũng đâu có điếc đến nỗi đa nó hét to vậy chớ .
*****
" Hắn về thì kệ chứ , ba gọi con xuống chi " - vẻ mặt cô hoàn toàn không quan tâm xích lại cọ cọ đầu vào vai ba hỏi
" U là trời , hết nói nổi con rồi Nguyệt . Con có biết.... "
Cô bỏ ngoài tai lời ba nói mà chỉ chăm chăm nghĩ xem giờ nên lắp đầy cái bụng đói kiểu gì giờ .
Hải ngồi trên chiếc xe đen , đỗ gần đó nhìn Nguyệt , lúc đó anh chỉ nghĩ làm thế nào để kéo Ông Bà Bộ Trưởng về phe mình , nào biết sau này anh sẽ quay lại đây nhưng không phải vì ông bà Bộ Trưởng mà vì đứa trẻ nghịch ngợm kia chứ.
_______________
Truyện lấy cre của quá nhiều người lên em không tiện ghi cre hết
Chúc mí bồ đọc tiểu thuyết ngôn lù duii dẻ😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro