Chương 2
5 năm sau
'' Mẹ Đình mẹ nhìn con này" Cô đang xem lại các bệnh án của bệnh nhân thì giọng nói non nớt vui cười kêu cô, bất giác cô mỉm cười nhìn sang rồi mặt đen lại.
" Tạ Kiệt ai cho con lấy cây son của mẹ?" Cô giựt lấy cây son bị gảy kia. Sau khi sang Úc cô gặp được anh và cục bột nhỏ này, phải nói họ là ân nhân của cô cho cô ở nhà của mình rồi tìm việc làm cho Hân Đình. Cục bột nhỏ này vì thế rất quý mếm gọi cô là mẹ , Hân Đình cũng chả thấy bất bình thường gì cả cục bột nhỏ này mỗi khi kêu Hân Đình là mẹ cô đều hạnh phúc.
'' Con thấy cây son đẹp quá lấy đùa một tí " Tạ Kiệt trả lời lại Hân Đình với mặt lem nhem vết son trên mặt. Cây son của tôi! Cây này cây duy nhất mà cô thích bây giờ cục bột này lại phá đúng là tức chết mà.
'' Mẹ Đình ơi hay là con nói với ba đền bù cái này cho mẹ nha ''
'' Đền? Đền cái gì " Cô thắc mắc hỏi.
" Đền cho mẹ một tiểu công chúa, ba nói sau này bụng mẹ sẽ có nhiều nòng nọc của ba rồi nó bự lắm có em bé trong đó nữa '' Nói xong Hân Đình cô đỏ mặt, cái gì mà nhiều nòng nọc? Cái gì nó bự còn có em bé? Tạ Tịch anh hay lắm dám dạy hư trẻ con.Cô nghiến răng bế Tạ Kiệt đi rửa lại mặt. Tạ Tịch đã đứng ngoài cửa nghe hết anh mỉm cười tươi mở cửa bước vào nha. Đúng là cha con không giống lông cũng giống cánh.
[...]
'' Châu Sùng Quang hôm nay sinh nhật của con đấy " Nhuận Lý kéo tay hắn với giọng nũng nịu, Ả mang thai con trai nên được đón về Châu gia để tiện chăm sóc. Chỉ sau 9 tháng 10 ngày ả sinh ra một tiểu thiếu gia ai nấy cũng vui mừng riêng hắn chả vui tí nào thờ ơ bỏ ra ngoài.
" Biết rồi ra ngoài đi " Hắn hất hủi Nhuận Lý đi bây giờ hắn muốn biết ngốc như cô thì đi đâu?, giờ sống ra sao? Hắn cũng chả hiểu sau lại quan tâm đến cô như vậy, không lẽ hắn yêu cô rồi sao? Không! Người như hắn xứng sao? Ả đi ra ngoài mặt mày cau có khó chịu, lúc trước yêu thương bị thương một xíu thì gọi bác sĩ giỏi đến giờ thì lạnh nhạt khó chịu. Một tiếng sau trợ lí của hắn bước vào
" Sao rồi tìm được Hân Đình chưa? "
" Chưa ạ tìm ở các nước ngoại đều không có chỉ còn duy nhất một nước thôi ạ "
" Nước nào"
" Úc thưa Châu tổng, tôi nghi ngờ thiếu phu nhân đang ở Úc"
" Các cậu tìm sau thì tìm nhất định phải tìm cô ấy về"
" Dạ " Phải nói là 5 năm nay tìm cô làm bọn họ chán nản làm sao cô như con kiến trốn trong hang ổ chả tìm được cô. Hắn dựa lưng vào sofa suy nghĩ về cô.....
[....]
'' Mẹ Đình đi ăn đi mẹ ''
" Được rồi chúng ra đi " Cô nắm tay Tạ Kiệt ra xe của Tạ Tịch vừa lấy ra.
" Hôm nay ăn ở đâu?" Anh nhìn cô hỏi.
" Ở quán tiểu Kiệt mà thích nhất đấy" Cô nhéo nhéo cái má phúng phính của Tạ Kiệt , xe lăn bánh trong xe chả ai nói tiếng nào. Cô nhìn ra cửa sổ mà lòng chút kì lạ sao Tạ Tịch cứ nhìn cô hoài.
" Sao anh nhìn em vậy? Bộ mặt em dính gì sao" Anh mỉm cười tươi đáp.
'' Mẹ em sinh khéo ghê, sinh kiểu gì nhìn giống hệt.''
" Sinh khéo? Giống hệt gì ạ''
'' Ý của ba là mẹ của mẹ sinh khéo nhìn giống con dâu của mẹ ba con vậy á" Tạ Kiệt tiếp lời của anh.
'' ... '' Ý là giống con dâu của mẹ anh? Cha con nhà này không biết bị gì nữa cứ làm cho cô đỏ mặt.
#Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro