Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ tư

Nhạc: Chờ ai - CAM

Đủ thôi, đủ thôi để yêu nhau thêm chút nữa.

- Anh sẽ đợi em, một đoạn, một đoạn rồi một đoạn nữa - Cậu thay đổi xưng hô với tôi vào ngày trời nổi gió, quấn mình trong chiếc chăn hình mặt trăng tôi chỉ thò đầu ra nhìn cậu.

Tôi cười nhẹ nhàng, cậu lại gần hôn lên trán tôi.

-  Anh luôn giữ lời hứa nhỉ?

Cậu nghiêng đầu nhíu mày nhìn tôi một cách lạ lùng, rồi tôi nhìn lại cậu cũng nhíu mày như thế.

-  Câu này, là một anh khối trên viết cho cậu, trong  bức thư nào đó kẹp trong sách í. Tớ vừa tìm được.

Tôi có thư tình sao? Sao tôi không nhớ gì thế này nhỉ?

-  Ôi giời ơi! - Tôi xấu hổ kéo trùm chăn lên, giấu đi khuôn mặt ửng đỏ.

Cậu cười lớn nhưng lại im bặt, chúng tôi luôn dành tối thứ tư ở bên nhau để trò chuyện. Và bây giờ, đã đến lúc cậu trải lòng rồi thì phải. Tôi bật dậy, chui vào lòng cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu. Cậu ôm tôi, rồi kể cho tôi nghe những chuyện chúng tôi băn khoăn.

-  Cậu định sẽ trả lời bức thư đó như thế nào? Còn tình cảm của người ta nữa.

Tôi không biết nữa, có lẽ cứ để đó thôi nhỉ? Dù sao tôi cũng có người thương rồi, không nên có tình cảm mập mờ lằng nhằng bên ngoài.

-  Hay chúng ta để kệ đi, dù sao tớ cũng chẳng đáp trả được đâu.

Người thương vuốt ve bàn tay tôi trong khi mọi thứ của cậu lắng xuống.

-  Chắc cũng chẳng chung tình được bao lâu đâu nhỉ? - Cậu buông lời có ý chê trách.

Tôi đang bâng quâng suy nghĩ gì đó cũng chẳng rõ nữa nhưng thật sự hơi khó để mà trả lời. Có chăng là quan điểm của tôi rất khác của cậu, chung tình có quan trọng không?

-  Hmm, thật ra cái này trọng điểm không phải ở chung tình hay không đâu. Có khi người ta biết được mình với người ta là không thể nào, người ta sẽ tự từ bỏ thôi.

Người thương xoa nhẹ đầu tôi, lắc đầu. Cậu vẫn thế, cứng đầu quá. Đây là biểu hiện của sự chưa bị khuất phục trước những điều tôi nói, nhưng tôi đâu có thuyết phục cậu chứ.

-  Thế là không kiên trì rồi còn gì - Cậu trầm tư đưa ra một câu trả lời, đúng y hệt như những gì tôi nghĩ.

Người thương của tôi có lập trường và nhiều khi còn rất bảo thủ nữa nhưng cậu ấy không khiến mọi thứ căng thẳng, chỉ là đôi chút mâu thuẫn quá khiến cho chúng tôi khó hiểu nhau một tẹo. Đôi mắt kiên định ấy nhiều khi cũng làm cho tôi lung lay, cảm giác như mình đã sai rồi đấy, những lúc như thế tôi cười và hoàn toàn phục tùng trước sự cứng đầu dễ thương của cậu.

-  Không ai yêu mãi một người không yêu mình. Ai rồi cũng sẽ mệt thôi, người ta cũng thế, cũng biết mệt chứ.

Cậu yên lặng, không ừ nhẹ hay gật đầu, hay phản bác gì hết. Cậu đang tiêu hoá dần dần những gì tôi vừa nói, đây là lúc quan điểm của tôi được cậu xem xét và kiểm nghiệm. Tôi lại chẳng hiểu cậu đi, rồi cậu cũng sẽ nhận ra thôi.

-  Cậu chắc đã mệt lắm, lâu như thế hy vọng đã tắt bao nhiêu lần rồi? - Thả giọng chầm chậm, và có gì đó vướng vướng ở cổ, cậu quay sang hỏi tôi.

Cùng đi đôi với sự vướng víu nghèn ngẹn ấy, khoé mắt tôi xao động là lạ. Cậu không nhìn tôi, vì thực sự cậu đang không kìm nén được cảm xúc của cậu. Chỉ một chút nữa, một chút nữa nếu cậu không lý trí, tôi đoán cậu sẽ ôm lấy tôi mất, rồi xiết chặt tôi trong vòng tay của cậu. Cậu tiếc tôi, tiếc sao tôi lại bỏ ra nhiều thời gian đến như thế. 3 năm đơn phương ấy là cả một sự bản lĩnh của tôi, là những lúc tôi gục lên gục xuống vô cùng mệt mỏi.

-  Hy vọng có bị dập tắt hay không chẳng quan trọng đâu, miễn là khi nó bị vùi dập tớ vẫn tìm đủ mọi cách, làm mọi thứ để khiến nó được thắp lên lần nữa. Dù 1 lần, 2 lần đến trăm nghìn lần cũng chỉ là một con số mà thôi. Nó không đủ để biểu thị cả quá trình tớ đã trải qua.

Cậu nắm tay tôi chặt hơn, cậu có bị cảm động không nhở?

Hmm, hôm nay đáng lẽ cậu sẽ kể chuyện cho tôi nghe cơ mà, cuối cùng lại là tôi kể khổ là như nào đây. Bình thường tôi là người thắc mắc còn cậu là người giải đáp, nhưng riêng hôm nay lại đổi lại. Cậu hỏi tôi thật nhiều, còn tôi thì bình tĩnh giải đáp.

Và chúng tôi có thể trò chuyện một ngày dài không chán, bình yên và lặng lẽ. Trên thế giới ngay lúc này cũng có đến hàng triệu cặp đôi đang hưởng thụ mọi thứ theo cách như thế này, phải nhỉ?

Tôi cười, ở cạnh cậu nên cười thật nhiều. Cười mỉm kiểu mãn nguyện ấy, lạ đời.

-  Đừng cười ngây ngốc thế, tớ sẽ yêu cậu thêm đấy.

Ngọt nhỉ? Nhưng hơi quá, tôi trề môi giễu cợt cậu. Cậu lại lườm tôi:

-  Thật đấy. Cậu làm mọi việc trông như kiểu không có lý do ấy, cười cũng thế. Mà những việc không có lý do thường đơn thuần và tự nhiên ấy, tớ lại rất thích kiểu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro