Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ năm

  (Vào một tối mùa đông hơi rét. Lúc 0h 2 phút, mồng 8. Online bằng điện thoại)

Chàng trai sẵn sàng khẳng định với tôi: "Tớ là người kiên nhẫn" ấy đã thật dũng cảm. Dùng tất cả nhiệt huyết của mình để yêu tôi, để dành cho tôi những gì trọn vẹn nhất. Nhiều lúc cứ như chơi mạt chược, chứng khoán ấy, đánh đổi mạo hiểm đáng sợ, có thể không dũng cảm đâu, nhưng liều.

Trong tình cảm, cặp nào mà chẳng từng một lần phải đối diện với những tủi hờn lẫn chuyện lưng chừng chia tay. Tôi với cậu đã chạm mặt với điều này kha khá. Cậu kiên nhẫn thật, cậu đã một hai bất chấp kéo tôi lại nói cho thật rõ ràng mọi thứ để tôi lại có thể tiếp tục ngoan ngoãn ở trong vòng tay của cậu.

Tôi đã nói với cậu về chuyện chẳng ai mãi chờ đợi một người, cũng chẳng ai mãi yêu một người không yêu mình. Rồi cũng phải mệt mỏi mà dừng lại thôi, nhưng chính tôi lại rất mâu thuẫn. Dù tôi biết như thế là điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu-nhiên cơ mà tôi lại cứ vẫn nghiêng mình về những người có thể chờ đợi tôi, có thể nuôi hy vọng lâu hơn dù là chút ít. Tôi nghĩ những người như thế mới là những người có tình cảm sâu sắc với mình, và biết trân trọng cảm giác yêu đương.

-   Ơ lạ quá, biết là người ta không thích mình, và mình cũng chẳng còn cơ hội nữa những vẫn cứ yêu, vẫn mong đợi. Như thế là cố chấp chứ không phải do tình cảm sâu sắc hay không đâu - Cậu bỗng chốc giải vây cho mớ suy nghĩ hỗn độn của tôi.

À thì ra, tôi lại thích những người cố chấp. Có chăng bản thân tôi cũng cố chấp. Nhiều khi tôi tự nói với bản thân: "Mày đã cố chấp rồi lại còn muốn yêu những kẻ cố chấp, đến khi mày làm tổn thương người ta rồi. Chẳng lẽ mày lại muốn người ta cứ mãi yêu một mình mày?". Tôi đã muốn yêu một người biết điểm dừng, biết buông tay đúng lúc. Nhưng không, như thế lý trí quá! Yêu một người quá lý trí, thì không còn chỗ cho trái tim có thể rung rinh nữa.

Dù gì thì tôi vẫn thích người cố chấp hơn.

-   Nhưng cũng có thể nói tớ đây chả có tí kiên nhẫn nào đâu. Có thể thành là do cố chấp thôi, cố chấp yêu cậu quá. Ngày nào cũng tự nhủ cố thêm một chút, một chút, lâu dần lại thành nhiều - Cậu cười.

Và thật. Cậu ấy không buông tôi, mà tôi lại lỡ tay nới lỏng bàn tay mình ra khỏi đôi ba lần, nhưng cậu vẫn nắm lấy, chới với hay tay chặt tay vẫn một mực giữ lấy. Tôi từng bảo với cậu chuyện đôi mình cứ như ngôn tình ấy nhỉ, cậu chỉ bình thản nói:

-   Thực tế quá thì hoá ngôn tình thôi. Chẳng phải cậu bảo phim lấy từ đời còn gì!

Nghe sao mà cứ mâu thuẫn quá.

Cơ mà  kệ, dù gì tôi cũng thích cả mâu thuẫn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro