Những ngày cuối tháng 11
Tình yêu của chúng tôi qua điểm nhìn của tôi đã có nhiều chuyển biến, từ ngôi tôi với cậu thì bây giờ đã thành em và anh, vì tôi không muốn chỉ có mình là ghi lại kỉ niệm như cho riêng mình nữa, mà giờ có thêm anh cùng tôi gìn giữ kỉ niệm này, cùng nhau tạo thêm những kỉ niệm khác, có điều là tất cả đều chân thật đến từng câu từ tôi viết, không cần phải tưởng tượng ra viễn cảnh cả hai ở cùng nhau nữa, từ những đứa nhóc còn học cấp hai cho đến những người trưởng thành, đều là tôi và cậu, anh và em.
Hôm nay trời đẹp, lòng an yên, dù anh và em cách một màn hình nhưng trái tim chung nhịp.
Phải chăng tình yêu không nhất định cứ phải có điều kiện thuận lợi mới có thể phát sinh, mà là ngay trong tình cảnh khó hình thành nhất lại nảy nở như một nhánh cây non, trải qua một thời gian dài hạt mầm ấy được chôn vùi sâu trong đáy tim, được ươm ấp bởi sự trân trọng mà anh dành cho em. Em nghĩ là, ở trong điều kiện không thuận lợi mà vẫn có thể nảy sinh tình yêu thì tình yêu mới thực sự là tình yêu chứ, phải không?
"Vẫn được mà, tại sao lại không?"
Anh nói nhẹ nhàng, từng lời chia sẻ dịu dàng ấy từ tốn đi vào tim em, cũng như cách anh đến.
"Nhưng mà có nhiều người nói rằng là chỉ khi có điều kiện thuận lợi thì tình yêu mới có chỗ đứng, người ta không thể mải mê theo tình yêu nếu như còn quá nhiều nỗi lo đeo bám lấy mình được?"
Anh lắc đầu, chỉ cười nhẹ thôi, em phía bên kia màn hình mong chờ câu trả lời.
"Đấy là do họ không mở lòng thôi, những khi như thế là có thể họ cũng chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu đến nữa cơ. Nếu trong tâm họ vẫn nghĩ mình chưa có thời gian cho tình yêu thì theo lẽ dĩ nhiên thôi, tình yêu cũng sẽ không tới"
"Nếu cứ mãi chờ đợi thời điểm hoàn hảo, điều kiện thuận lợi để nảy sinh tình yêu thì biết cho đến bao giờ anh nhỉ?"
"Anh tin là tình yêu sẽ đến một cách rất bất ngờ, có khi ngẫu nhiên nữa, đâu phải lúc nào cũng cần chúng ta sẵn sàng mới có thể đến đâu, phải không?"
Tôi chợt lặng người một lúc, chỉ để suy nghĩ những điều anh nói.
"Anh mâu thuẫn kìa, vừa rồi anh nói nếu mình chưa sẵn sàng thì tình yêu chưa đến, bên dưới lại nói tình yêu đến bất chợt"
"Thì thế mới tuyệt vời chứ, không gì là tuyệt đối cả. Dù chưa sẵn sàng hay sẵn sàng rồi, cơ hội để tình yêu xuất hiện luôn luôn có, chỉ là thời điểm thôi mà, chứ có phải là không đến đâu"
"À, góc nhìn anh nói vừa rồi ý là luật hấp dẫn thông thường thôi đúng không? Mình như thế nào thì sẽ hút những điều như thế đến cuộc sống của mình, cơ mà tình yêu lại là món quà nên em nghĩ nó sẽ phá vỡ những định luật ấy đấy"
Chúng tôi cùng trầm ngâm, suy nghĩ về từng lời cả hai cùng nói, kèm theo là những cái gật gù theo nhịp của hai đứa. Tóm gọn là tình yêu là tình yêu, có rất nhiều yếu tố cấu thành nhưng không phải cứ có nhiều yếu tố thuận lợi thì có thể trở thành tình yêu, đôi khi tình yêu kì diệu nhưng cũng kì lạ nữa.
"Giống như, em là em, phải là em, từ trước đến giờ vẫn là em, sau này vẫn là em. Tình yêu của anh là một mạch cảm xúc xuyên suốt như thế đấy, vẫn như vậy, đến giờ thì không thay đổi"
"Cảm ơn anh"
Anh lắc đầu, nhìn tôi qua màn hình một cách khó hiểu, nheo mắt tinh nghịch.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Em yêu anh" Tôi thủ thỉ nhẹ nhàng vào loa điện thoại trước mặt.
Nhìn anh mỉm cười mãn nguyện mà xem, trông đáng ghét chết được. Tình yêu của hai chúng tôi là như thế đấy, cài gì khó thì làm trước, dễ cũng không bỏ qua chỉ là sẽ khiến nhiều người khó hiểu đấy. Cách chúng tôi yêu nhau là cùng nhau trao đổi điểm nhìn, chia sẻ mọi quan điểm một cách sâu sắc, là loạt câu hỏi nối tiếp nhau "em nghĩ sao?", "anh có nghĩ giống em không?", "em thấy việc này thế nào?", "theo anh ở góc độ này thì em nên làm thế nào?", và một loạt những lời khẳng định như vốn dĩ đã vậy: "mình thì giống nhau rồi, anh đang hỏi điểm nhìn mọi người thường thấy cơ", "đúng đúng cái này mình giống nhau", "anh/em cũng thấy vậy". Quan trọng là mình luôn dịu dàng với nhau, từ tốn nói với đối phương cách xử lý, thực sự đứng ở vị trí của đối phương nghĩ cho đối phương, vẫn trăn trở khi người kia đã được xoa dịu, và vừa nảy ra suy nghĩ gì trong đầu là người còn lại liền như có thần giao cách cảm vậy.
"Lúc đấy em đang soạn tin nhắn gửi anh luôn á, thì anh gửi trước cho em cách có một phút. Sao anh biết em cũng đang trăn trở?"
"Bây giờ nó thành bản năng rồi, anh thấy anh có suy nghĩ về vấn đề gì trong chuyện của hai đứa mà cần chia sẻ là em cũng vậy và ngược lại"
Có vài lúc anh phải nói với tôi là chúng tôi quá hợp nhau.
"Kiểu như là có những điều anh nghĩ hay anh để tâm ấy, em luôn biết được ấy, sau đó em lại làm một điều gì đó để xoa dịu đi những gì anh trăn trở. Thề, cảm giác ấy tuyệt vời lắm lắm"
"Tự tình yêu dẫn dắt mình thôi anh ạ, có thể là như này, mình chưa thể hiện nó ra như một nhu cầu mà đối phương đã đáp ứng ngay trong vô thức. Đơn giản là mình sinh ra để phù hợp với nhau vậy, anh ha"
Cả hai sẽ rất hay đồng thanh tương ứng.
"Làm sao tìm được một người như em/anh thế này nữa đây, thực sự khó quá"
Tôi muốn đổi ngôi một chút, vì đôi lời này dễ đến tim anh hơn.
Em thích đùa, thích cười và thích cợt nhả với anh biết bao luôn ấy, vì muốn nhìn anh bối rối, muốn nhìn thấy hết các cảm xúc khác nhau trên khuôn mặt anh, chứ không phải cái nét bình tĩnh, nghiêm nghị, cẩn trọng mà thi thoảng lại hiện ra trên mặt anh nữa. Em muốn anh thật nhất với tất cả những gì anh mang trong mình, có thể thoải mái với em, với em mà với ai đâu, phải không? Một ngày dài, phải luôn chuẩn bị cho mình những cảm xúc, vài gương mặt khác, đôi ba kiểu cách khác nhau để đối diện với Thế giới dù có là thói quen đi nữa, anh cũng cần được giải toả, có một nơi anh không cần chuẩn bị điều gì ngoài một trái tim trần trụi đến bên em để em khoác lên nó những lớp áo của sự xoa dịu đầy yêu thương của em nhé.
Vậy đấy, kể từ khi chúng tôi thực sự tìm lại nhau sau từng ấy năm, một hai hôm thôi chúng tôi khóc như mưa, cùng nhau khóc luôn ấy. Nỗi lòng của cả hai như vỡ oà sau những ngày thàng vội vã trưởng thành, gấp gáp hiểu chuyện, cuống cùng lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền tự lập với cuộc sống. Tâm tư trĩu nặng, cùng nhau nắm tay biến mất khỏi vòng tuần hoàn thông thường mà những người đồng trang lứa vẫn hay chọn lựa cho sự nghiệp, việc học hành, để rồi cô đơn và lạc lõng xiết bao, nên khi chỉ vừa mới vừa chạm khẽ nhau qua vài câu chuyện, chúng tôi đã thấy từng tia sáng thắp lên phía nhau giữa ngàn người ngang qua đời. Chúng tôi ở đây để xoá đi nhiều định kiến của việc yêu xa, cả hai đều có ngôn ngữ tình yêu là Physical Touch nên đều đồng ý là không thể yêu nhau, nhưng từ giây phút chúng tôi cười ngây ngốc dù chỉ qua màn hình, thấy đủ đầy đến mức chỉ nói chuyện thôi mà điểm tinh thần lên cao, vui từ trong lòng vui đến nỗi tôi cảm tưởng nét cười luôn vương trên khoé miệng khi nghĩ đến đối phương. Vũ trụ đúng là giỏi nhất trong việc thiết kế, tình cảm này của chúng tôi khó đi đến như vậy mà vẫn có thể sắp xếp một sự xuất hiện hợp tình hợp lý đến thế thì chỉ có thể là mong chúng tôi dành cho nhau, trở thành những điều tuyệt vời nhất của nhau mà thôi.
"Như em vẫn nói, nếu khi nào em quyết định yêu xa là khi người ấy thật sự xứng đáng"
Nên yêu xa không hề đáng sợ nữa, đúng người thì khoảng cách không là vấn đề. Vì thực ra yêu người sát bên mình, mà không hiểu mình thì cũng cách rất xa đấy thôi. Tôi thà vì khoảng cách địa lý mà khó chạy đến bên anh còn hơn là ngồi sát cạnh anh, tay đan tay mà tâm tư anh thì không hiểu lấy một điều. Vậy thì ích gì nữa? Không có sự kết nối còn đáng sợ hơn là thiếu sự hiện diện, mà còn vì cả hai biết không thể lỡ mất nhau lần này nữa nên chọn việc gần tim tốt hơn gần bên.
Chúng tôi cũng vấp phải nhiều điều đáng tranh cãi khi yêu xa, giả dụ mọi người có nhiều nỗi lo yêu xa rất buồn cười, bạn thân tôi chỉ đơn giản nói với tôi là: "Sao lại chọn yêu xa thế? Nhỡ anh ấy đi với người khác sau lưng bồ thì sao hả bồ?", tôi biết nó xuất phát từ sự lo lắng, không ai muốn điều đó xảy ra nhưng tôi chưa bao giờ chọn tin tưởng anh cả, thật sự ấy, tôi tin ở bản thân mình chọn đúng người, sàng lọc đúng người và anh sẽ không nhất thiết phải làm những việc hạ thấp giá trị bản thân mình đến như thế. Chúng tôi đều lớn cả rồi, không thích hơn thua trong tình cảm để làm nhau mệt mỏi nữa, nếu hết tình cảm sẽ trực tiếp nói với nhau, hà cớ gì phải làm điều khuất tất như vậy, vừa không tôn trọng nhau lại không tôn trọng cả người tới sau. Đặt vấn đề ngược lại, nếu anh và tôi thực sự là người dễ làm ra điều như thế, thì ngay từ đầu không cần bắt đầu chuyện tình cảm khó khăn thế này.
Rồi cô bạn vẫn lập luận rằng: "Có thể bồ là người hiểu anh ấy nhất nhưng mà thời gian về lâu về dài nhu cầu tình cảm sẽ cao mà yêu xa không đáp ứng được, anh ấy sẽ tìm người nào ở gần để giải toả lúc đó bồ biết được ấy?", nếu anh ấy trở nên như thế, thì phần trăm khả năng tôi cũng có thể trở thành như thế, sao lúc nào cũng hướng mọi điều không tốt về anh? Tiếp tục đặt vấn đề, nếu tôi là người hiểu anh nhất thì anh sẽ không bao giờ cần tìm người nào tạm bợ cả, người nào có suy nghĩ như thế thì chắc chắn là chưa tìm thấy ai thấu hiểu, hoà hợp với thế giới quan của họ nên nghĩ rằng ai cũng dễ phản bội nhau. Và khi có suy nghĩ về người mình đã chọn lựa một cách tràn đầy hoài nghi ấy, thì chứng tỏ tình yêu của chúng tôi cũng xong rồi. Bản thân tôi còn chưa bao giờ nghĩ rằng trường hợp đó sẽ xảy ra, vì những gì cả hai làm cho nhau làm tôi tự tin thôi. Cô bạn tiếp lời "Nói thì đơn giản lắm", chúng tôi không hề chỉ nói, là nghĩ đến nhức đầu, thận trọng trước mọi quyết định, cả hai đâu phải người dễ dàng trong cảm xúc đến mức phóng túng mang nó cho những người chưa thực sự xứng đáng.
Tạm qua những điều mọi người bên ngoài nghĩ về chuyện chúng tôi, giờ đến lượt tự bản thân chúng tôi lo ngại. Tôi hỏi anh thôi, muốn biết anh có nghĩ giống tôi không.
"Mình còn quá trẻ chưa trải nghiệm nhiều, chưa gặp gỡ đủ nên cứ nghĩ nhau phù hợp và hiểu nhau"
"Không thể biết được, lỡ sau này cũng không tìm được thì sao, nên lúc này anh cần giữ lấy em thì giữ lấy em thôi. Không quan trọng là ai, quan trọng là phải là em đã" Tôi thấy anh giỏi ơi giỏi trong việc giải đáp mọi trăn trở của tôi, còn anh thì nói anh học được nhiều điều từ tôi ấy, ơ hay cái tình cảm này sao mà đáng yêu thế!
Đúng thôi, chuyện hợp tan thời gian sẽ trả lời, chúng tôi với cách giao tiếp hiện giờ tự tin với mọi thách thức, có lẽ không gì là không nói được với nhau nữa rồi.
"Hợp nhau như thế đừng buông tay nữa đấy nha" Tôi khúc khích cười vừa nói.
"Em tự nhắc nhở bản thân mình đấy à? Ai là người tận đến hai lần vậy?"
"Sao đâu, gấp đôi yêu thương, càng nhiều càng sâu đậm nhỉ anh nhỉ?" Tôi lém lỉnh trêu chọc anh.
"Anh chịu thua" Phải thua thôi chứ gì nữa, có ai có thể hiểu được anh đến thế để thành công áp đảo anh đâu, chỉ có em nên biết ngoan ngoãn từ đầu như vậy là tốt lắm, anh rất đáng tuyên dương.
Em thấy mình may mắn giữa triệu người ngoài kia, cảm ơn anh vì tất thảy những điều anh làm cho em, cảm ơn anh vì đã là anh suốt thời gian qua cứ mãi đứng chờ em tìm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro