Ngày anh viết cho em đọc
Anh, em và chúng mình
"Cho dù phần đời từ trước tới nay có xảy ra chuyện gì chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của phần đời từ nay trở đi" - trích sách "Dám bị ghét" Fumitake Koga & Ichiro Kishimi.
(Ý là trước đây có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì bây giờ anh yêu em, ngay khoảnh khắc này em có anh là được, ta yêu nhau là hợp lý nhất rồi)
Em yêu anh không phải vì chúng ta đã từng có với nhau những kỉ niệm đẹp đẽ trong quá khứ, mà em yêu anh vì em rung động với anh ở hiện tại. Người ta thường nói "đừng yêu một người đến hai lần, lần thứ nhất là mình thực sự yêu họ, nhưng lần thứ hai thứ mình yêu chỉ là những kỉ niệm" một sự nuối tiếc bị nhầm lẫn với tình yêu. Nhận định này không sai nhưng cũng không đúng với chúng mình, em nhỉ? Nó cũng chỉ là một nỗi sợ của mình chờ mình vượt qua để bước đến bên nhau mà thôi.
Em và anh, chúng ta và những nỗi sợ.
Em sợ em yêu anh chỉ là do em cảm động với thứ tình cảm to lớn mà anh dành cho em. Em sợ em yêu anh là do em có cảm xúc thương hại sau khi nghe những câu chuyện của anh về những khó khăn và cách anh sống chung rồi bước qua nó. Em sợ những giọt nước mắt em rơi vì anh chỉ xuất phát từ chứng siêu đồng cảm của em. Anh thì lại sợ em vội vàng ngộ nhận tình yêu khi mình nói chuyện và có lối suy nghĩ hợp nhau, vì anh biết hợp nhau về thế giới quan là chưa đủ, tình yêu cần có sự rung động, cần có cảm xúc. Anh sợ, anh yêu em vì anh nuối tiếc những kỉ niệm ngày đó còn đang dở dang.
Anh sợ... Em sợ... Chúng ta sợ... Nhưng!
Anh và em, chúng mình thật can đảm.
Anh ngồi xuống thiền định, đi tìm câu trả lời cho những băn khoăn và trắc trở. Em ngồi lại làm việc với chính bản thân mình, hiểu ra những điều đúng đắn và mong muốn của bản thân. Chúng mình cứ như vậy thật can đảm đối diện với mọi nỗi sợ, dường như cùng nắm tay bước qua nó. Để rồi mình cùng nhau bước tới và nói với đối phương "Anh yêu em", "Em yêu anh".
Em, anh và đôi mình.
"Dù em vẫn ở đây, nhưng mong rằng em với anh vẫn như một kỉ niệm đẹp. Mong em sẽ thấy thân thuộc như ta đã yêu nhau từ ngàn kiếp trước"
"Yêu em không phải vì anh đơn độc hay lạc lối, mà vì lần đầu tiên được gắn kết với em, thì lại là lần duy nhất anh khao khát biến ai đó thành một phần vĩnh cửu trong cuộc đời"
"Điều định sẵn cho mình, dù xa cách bao lâu cũng sẽ về bên. Vẫn sẽ trở lại ngay cả khi mình lạc lối, ngay cả khi mình nghi ngờ, bởi vì một khi đã thuộc về mình, thì sẽ không bao giờ thật sự rời xa. Đó là một phần không thể phân tách của mình, một sợi dây kết nối với định mệnh của mình"
Hiện tại
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, mọi chuyện trong quá khứ ta bỏ qua, mọi nỗi sợ, mọi trắc trở ta vượt qua.
Chúng ta của hiện tại hạnh phúc tròn đầy nhé em! Mình bây giờ là một đôi, nên hãy để những chương truyện về sau sẽ là những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của chúng mình. Anh vẫn luôn nói với em như vậy: "Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến hãy thật trọn vẹn với hiện tại."
Lời cuối của vua Sao hoả dành cho cô người yêu người Trái đất.
"Anh yêu em" là điều anh muốn nói với em mỗi ngày. Không phải là muốn em lắng nghe hằng ngày mà nhớ về điều đó, hay là thể hiện tình cảm cho em thấy, mà chỉ đơn giản là anh vô thức nói ra mỗi khi anh nghĩ về em. Anh cũng mong được nghe em nói "em yêu anh" mỗi ngày. Không phải muốn em thể hiện tình cảm nhiều hơn, hay muốn em nói ra chỉ để chứng minh em yêu anh, mà chỉ đơn giản là anh muốn được nghe em thủ thỉ câu yêu thương mà thôi. Mỗi lần như thế cảm giác thật dễ chịu, mọi mệt mỏi trong công việc của anh tan biến hoàn toàn ngay sau khi em dứt câu "em yêu anh".
/Các bạn độc giả đọc đến chương này ắt sẽ thấy ngạc nhiên và thấy sự khác lạ trong văn phong. Phải thôi vì đây là lời tâm sự từ vua Sao hoả dành cho cô người yêu người Trái đất. Cảm ơn các bạn độc giả đã luôn ủng hộ Hai Người. Cảm ơn các bạn vì niềm tin các bạn dành cho chuyện tình của chúng mình./
/Còn mình là người tinh chỉnh để đăng ở bên này, vẫn là Ngin với ba đồng hai cân nhiệt huyết, lúc hừng hực lúc chả có hứng viết gì. Dù chẳng biết là có ai đọc nữa không nhưng vì những tình cảm của các bạn lúc trước vẫn được mình trân trọng rất nhiều nên nếu không còn ai đọc nữa thì có chúng mình tự đọc của nhau. Nhưng mà công nhận Bình viết gãy gọn hơn mình, hơn nữa cũng không khác lắm/
Bình _An
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro