Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa sắp sang thu


Dạo này tôi ít lên Wattpad hẳn, vì lười thì cũng không phải mà do chưa có cảm hứng viết gì. Nhưng mới đêm hôm qua ngồi type đến tận 3 giờ sáng, và cũng viết xong được hẳn hoi một chương truyện.

Tại cũng gần sáng nên lướt Wattpad xem có gì mới không, tôi có ghé qua trang cá nhân của một bà chị tôi quen, xem xem dạo này có tác phẩm gì mới không. Hình như mọi người đều phát triển trừ tôi cứ dậm chân tại chỗ thế này, thế rồi thấy đong trạng thái của chị, tôi được biết dạo này mọi người có thể loại truyện mới: Textfic. Nghe cũng mới lạ, kiểu như mấy truyện trên IlluSMS nhưng được trình bày theo kiểu từng dòng từng dòng. Đối với cá nhân tôi, chắc do chưa đọc được tác phẩm Textfic nào xuất sắc nên chưa hiểu được thông điệp mà tác giả chọn hình thức này truyền tải.

Có thể mọi người bây giờ lười đọc hơn khi trước, thích kiểu dạng tin nhắn, từng dòng từng dòng của nhân vật tự thể hiện cá tính, tự nói lên suy nghĩ, tự dẫn dắt. Và tôi cũng công nhận, cũng có ưu điểm vì nó sẽ không dài dòng như những kiểu phổ biến. Cơ mà thú thật nhé, tôi không thích hình thức này. Lúc trước, tôi cứ nghĩ mình có thể dễ dàng đưa lời ăn tiếng nói cửa miệng hay kể cả văn nói để đưa hết vào văn viết. Nhưng khi đọc lại tác phẩm của mình, thấy không cuốn hút và đôi lúc không hề điểm gì nổi bật, lãng nhách.

Vì như vậy, văn nói và văn viết không được tách biệt hơn nữa còn kém tinh tế, đôi khi sẽ khiến người đọc khó chịu, và bản thân cũng chưa có trách nhiệm với tác phẩm của mình. Rất ít người có thẻ kết hợp nhuần nhuyễn và thành thạo cả hai loại hình văn này, nên trước hết tôi nghĩ mình sẽ chỉn chu từng cái một rồi mọi thứ sẽ dần tốt lên.

Tôi cứ trầm ngâm suy nghĩ về xu hướng đọc, các loại fanfiction, hay các hình thức viết truyện bây giờ cũng thay đổi một cách chóng mặt. Nhưng giữa làn sóng của những cái mới, sẽ có cái vượt lên trên, xuất chúng chiếm được ưu thế và thực sự mang những giá trị nhất định. Sẽ vẫn có những cái mới, sau đó thành cũ, bị đánh giá thấp và rồi biến mất.

Tôi nghĩ được một lúc khá lâu, giật mình thì đã 5 giờ sáng, cậu cũng nhắn tin cho tôi kêu không ngủ được muốn trò chuyện một lúc.

Thế là tôi bắt máy, cũng hiếm khi vua ngủ như cậu lại dậy sớm thế này. Thôi thì đúng là tâm linh tương thông, tôi bắt máy khi có cuộc gọi đến. Sẵn tiện kể cho cậu về Textfic mà tôi vừa mới được lĩnh ngộ.

Cậu bảo ừ hay đấy. Tôi thấy kì lạ, hoá ra đây lại là gu đọc truyện của cậu hay sao. Chắc cậu sẽ hiểu được vì sao cậu thích, nên tôi hỏi cậu nghĩ sao về nó. Cậu chỉ giải thích đơn giản dựa vào mấy lời nhận xét tôi vu vơ nói khi đọc truyện.

- Hay thế còn gì. Chẳng phải lúc trước cậu hay lướt truyện của vài người xong chê là truyện gì mà toàn thoại là thoại, không có miêu tả, rút gọn tất cả ngữ cảnh nhất có thể, viết tắt, văng tục các kiểu.

Tôi bật cười, hoá ra cậu cũng nhớ cơ. Nhưng buột miệng thì biết bao nhiêu là thứ, tôi cứ tự nói một mình đến cả tôi cũng không thể nhớ được hết mình đã nói gì nữa. Thế mà cậu lại không thấy là tôi đang nói vui, lúc nào cũng tưởng tôi hoàn toàn nghiêm túc. Thật sự người yêu tôi trêu chọc tôi mà mặt còn không biến sắc, kiểu như khuôn mặt phóng sự viên báo tin buồn vậy. Tôi cười cũng được mà không cười cũng chẳng sao. Khó hiểu.

- Gu của cậu kì lạ thật đấy. Chắc ngại đọc truyện dài nên thích nhanh gọn hay sao?

Người yêu tôi lại im im một lúc, sau đó lại kiểu giọng khuyên nhủ:

- Cái gì cũng có ưu điểm mà. Bây giờ chẳng ai đọc textfic mà lại vào đây chê là sao truyện toàn thoại với thoại, viết tắt và văng tục cũng trở nên bình thường rồi. Vì ngôn ngữ trong groupchat hay nhưng thế lắm mà, muốn chê cũng khó đấy!

Chưa bao giờ tôi lại thấy văn chương lại dễ dàng như thế, có khi bây giờ người ra chủ yếu đọc để giải trí, có thứ để cười để giết thời gian thôi. Ít ai còn muốn cảm nhận, và dành thời gian để đọc từng chương truyện như trước nữa.

Thấy tôi im lặng, người yêu tôi lại nghĩ tôi buồn. Thế nào mà có thời gian tôi không có cảm hứng viết gì, đọc nhiều truyện chỉ lao vào xét nét thôi, chẳng chịu đầu tư cho bản thân ý tưởng với ngôn từ. Cứ như vậy, người yêu tôi lại tưởng tôi thất vọng vì bản thân mình không còn chỗ đứng, kiểu nhà văn hết thời ấy. Nhưng cậu đâu biết, việc viết truyện của tôi đâu có nặng nề và câu nệ thế. Cậu sốt sắng gợi ý cho tôi một đống ý tưởng và các thể loại sách văn nữa. Nghĩ thôi cũng bật cười.

Như câu chuyện về Textfic vừa rồi cũng thế, cậu lại tưởng. Trời ơi, tưởng tôi không theo kịp được cách viết của thời thế, còn học đòi thị phạm cho tôi nữa. Hại mấy trang bản thảo của tôi toàn text, tên nhân vật, lời nhân vật type, xuống dòng xuống dòng liên tục. Tôi đùa hỏi cậu còn định dạy tôi thể loại truyện nào nữa đây, ai ngờ cậu nghiêm túc trả lời:

- Nếu sau này có Videofic, Recordfic nữa thì yên tâm  tớ sẽ dạy cậu hết. Đừng lo, không sao đâu.

Trời đất, người có sao là cậu đấy. Cái gì mà Videofic với Recorderfic cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro