Mùa hạ
Ngày mai, ngày kia nữa tất cả đều không rảnh, lịch học dày đến nỗi chúng tôi không ngủ đủ giấc. Nào là bài tập, nào là đi học thêm, học bổ túc. Nhớ năm đó thi cấp ba, giữa cái trời nắng đổ lửa, tôi và cậu mặc những bộ đồng phục cứng ngắc, nóng bức ngồi làm đề miệt mài.
Cây bàng ngoài kia đã xanh tốt biết mấy, gió mang hơi nóng thổi lại, tóc tôi bay nhẹ. Mấy lọn tóc xoăn bị mồ hôi làm ướt đẫm, tôi nhanh nhẹn vén vào sau tai, cột lại tóc thật cao. Ngồi ngơ ngẩn, chẳng hiểu sao tất cả mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy ôn tập điên cuồng, vì mới đây thôi điểm thi thử làm họ trắng mắt và cũng gây thất vọng đáng kể. Lúc trước luôn nghĩ thi trường A đỗ chắc, bây giờ điểm không đủ vào công lập thành phố mới hiểu được sự khắc nghiệt của kì thi này.
Có người học vẫn giỏi, vẫn đủ điểm thi trường danh giá của thành phố nhưng điểm thi thử vẫn hơi bấp bênh, thầy cô đều muốn chúng tôi có những lựa chọn an toàn nên khuyên hạ nguyện vọng. Nên vậy họ càng học nhiều lên, cố gắng lên, vì vẫn muốn chạm đến mục tiêu bản thân đề ra. Nhưng cũng có những người phải hạ nguyện vọng, và chấp nhận vì lúc trước hay cả thời gian ôn thi gấp rút vẫn không thể bù đắp cho những lầm tưởng của bản thân.
Riêng tôi, từ lúc bước vào cấp hai luôn luôn đặt mình ở mức an toàn, bình thường nhất. Tôi không thay đổi nguyện vọng, và tôi cũng không nghĩ là mình không đỗ. Dù điểm thi thử đôi khi cũng có khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, tôi vẫn kiên định ở lựa chọn của mình.
Đương nhiên, lựa chọn của tôi với cậu lại khác nhau. Sức học của hai đứa cũng khác, cả hai đều có yếu điểm ở những môn sẽ thi cấp ba. Một, hai môn gì đó thôi và chúng tôi lúc đó lao đầu vào học thật đáng sợ. Từ sau kì thi ấy, tôi cũng đã quyết định mình sẽ không dấn thân vào bất kỳ kì thi nào khốc liệt như thế nữa, tội mệt với thi cử rồi. Ai cũng hỏi thế thì tôi không thi Đại học nữa hay sao, cũng có thể, tôi không muốn dự định điều gì trước cả.
Cậu lại khác, đủng đỉnh lắm. Tôi thấy thế cũng đúng thôi vì cậu chọn trường khá xa nhà và dưới khả năng của mình nhiều. Nên khả năng cậu còn thừa điểm, năm ấy cậu đỗ cấp ba, mua một chiếc xe, ung dung và bình yên. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến cậu, tôi lại thấy quanh quẩn trong đầu tôi toàn là câu hỏi cậu muốn tránh tôi nên mới chọn trường đó hay thực sự cậu chỉ đủ khả năng? Băn khoăn lâu như thế, tôi cũng không có câu trả lời.
.......
Nắng, vẫn là mùa hè của sau này. Nóng hơn, mưa cũng nhiều hơn. Cây bàng vẫn ở đấy, chẳng thay đổi gì cả, trông có vẻ già hơn. Chúng tôi quay lại trường vào đúng cái ngày trước khi thi cấp ba ngày xưa. Nghĩ lại thời gian đó, lòng tôi lại rạo rực, e sợ nữa. Cảm giác cứ như mới hôm qua đây thôi, tôi phải tới lớp và gục mặt vào đống đề cương ấy.
- Khi ấy chúng ta trẻ con thật! Chọn cách tách rời nhau như thế.
Cậu nói với tôi, với nụ cười mỉm như thường lệ. Lúc đó cậu vẫn là một chàng trai hay ngồi ở chỗ kia, hay chạy ở chỗ này và cùng tôi ngồi ở cái bàn đó. Cũng thật kì lạ, hồi chúng tôi chọn cách rời xa nhau thì đúng lúc đổi phòng học, tất cả kỉ niệm đều ở phòng học cũ thế là bay biến đi mất. Đúng như ủng hộ chúng tôi vậy.
- Bây giờ có thể đi bên cạnh mà không ngại ngùng, và nói chuyện được như thế này thì lại tốt hơn nữa đấy.
Tôi nói rồi cùng cậu đi về phía cổng trường, hai cựu học sinh nhỏ vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết, và có những kí ức cùng nhau gắn liền tại ngôi trường ấy. Vui, buồn đều có chỉ cần khi trở lại còn giữ trong mình sự bồi hồi như ban đầu là được.
Rồi cũng đến lúc trêu chọc, có bao giờ là yên bình một cách hẳn hoi đâu chứ.
- Tớ mệt thật đấy nhé! Sao cứ phải dính liền với cậu ấy nhỉ, luẩn quẩn mấy vòng lại trở lại đây. Rất tốn thời giờ, công sức nữa. Mỗi lần rung động lại từ đầu cậu không thấy ngán ngẩm hay sao? - Cậu tự dưng đùng lên quay ngoắt sang tôi than trời trách đất gì không biết, chỉ biết là muốn chọc tôi điên lên.
Tôi cũng mặc kệ luôn, mãi không thoát được cũng đâu phải do tôi.
- Không đấy! Tớ thích làm một việc nhưng nhiều lần, thích sự lặp đi lặp lại. Có sao không? - Tôi lườm cậu.
- Thế thì chẳng làm được gì còn gì? - Cậu vẫn cố cãi, tháng này hay vặn xoáy tôi hơi bị nhiều.
Tôi dừng lại, và tự dưng cậu nhướng mày thích thú. Vì tưởng tôi sắp dậm chân xuống dưới đất thật mạnh, quay sang phải 45 độ, rồi khoanh tay mặt phụng phịu giận dỗi. Nhưng không, tôi đâu dễ đoán như thế.
- Nếu không thích thế, thì mai đừng tắm rửa đánh răng nữa! Hay là... cậu không bao giờ lặp lại những thói quen đó? - Tôi bụm miệng cười, chạy ra xe trước.
Cậu lại cứng họng rồi đi sau liến thoắng bảo tôi thay đổi nhiều quá và rất nhớ tôi ngày xưa. Đúng là hâm thật sự.
Cứ thế chúng tôi trêu chọc nhau, lại lấy chuyện cũ ra kể, cậu lại khó chịu. Rồi tí lại cười phá lên ngay, lại vờ nghiêm túc. Moi người đi đường, cũng vậy nhìn theo chúng tôi, không rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro