Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày đẹp trời và ta yêu


Ngoảnh qua ngoảnh lại thì tớ đã viết Hai Người được 7 năm tròn rồi, thật ra từ hồi đầu mới viết văn phong lẫn cách dùng từ đều chưa được trau chuốt, đôi khi tớ thấy mình còn cẩu thả nữa. Có lẽ, khi ấy nếu như tớ biết rằng những dòng văn của mình sẽ trở thành một loại kỉ niệm đáng trân quý thì tớ sẽ nắn nót hơn thật nhiều.

Nhưng thành thực mà nói, hiện tại mỗi khi đọc lại tớ cũng hay bật cười và nhớ thật nhớ vài dòng ngây ngô, đơn thuần đó lắm. Lúc biết mình phải nghiêm túc hơn trong việc viết lách, tớ cực kì muốn sửa lại vài câu từ, vài dòng văn nhưng lại sợ mất đi hình ảnh lúc ấy của bản thân, và cũng chưa biết sẽ sửa lại chúng như thế nào.

Nay tớ lại đổi ngôi xưng hô khi viết, có khi tớ dùng ngôi tớ - cậu, là để viết cho anh nhưng khi ấy chúng tớ chưa đổi xưng hô. Sau đó dùng anh-em dù những gì tớ viết được đăng hết vào Hai Người, là dành tặng cho anh, viết cho anh đọc là chủ yếu. Rồi là khi tớ trở về với tư cách một người viết truyện, tớ xưng tôi - cậu ấy, chúng tôi - tôi để đứng ở góc nhìn của tớ nhìn về chuyện tình của tụi tớ, là viết cho bản thân tớ. Còn bây giờ tớ viết như là muốn chia sẻ, tớ bây giờ mới là một người viết về tình cảm của chúng tớ cho mọi người cùng đọc.

Sao nhỉ? Một câu chuyện khá dài đây. Những ngày đầu tiên quen biết anh là khi cả hai bọn tớ đều 12 tuổi, học cấp hai, nhìn thấy nhau lớn lên bên cạnh. Từng thấy nhau từ khi bé xíu đeo cặp tới trường, anh chứng kiến tớ từ con bé nhỏ người gầy nhỏng, tóc xoăn tít đến khi lớn lên tuy vẫn nhỏ bé nhưng đã có da có thịt và tóc suôn thẳng, chỉ còn hơi xoăn xoăn thôi. Chúng tớ thấy nhau học bài, vui chơi, cùng ôn thi, cùng luyện đề, thấy nhau chọn nguyện vọng, dù mạch thời gian ấy đôi phần bị đứt đoạn. Chuyện tình yêu thời trẻ con thật khó để lâu bền nhưng điều kì diệu đã xảy ra với tớ như thế đấy.

Có thể tớ là đứa chẳng hay để ý anh nhất, vì hai đứa sau khi có mối tình hồi cấp hai gà bông ngây ngô thì sau đó cả hai đã bên cạnh những người khác nhau khi vào cấp ba. Bọn tớ bốc hơi khỏi cuộc sống của nhau, chung một thành phố, đi chung một con đường, cũng không gặp nhau thêm lần nào nữa. Chỉ nghe anh kể rằng có lần anh bắt gặp tớ trên đường, anh đã dừng xe ngay lại, nhìn tớ một lúc, tớ khi ấy cũng thấy anh nhưng chỉ chóng vánh và cũng không hiểu sao anh làm như thế cho đến mãi sau này.

Tớ cũng xếp gọn đoạn tình cảm này lại, coi như một phần kỉ niệm hết đỗi bình thường, tiếp tục rung động và yêu đương. Anh cũng vậy, nhưng có khác là vẫn theo dõi tớ trên bất kể nền tảng mạng xã hội nào anh có thể, sau này được nghe kể lại tớ mới biết rằng tớ đối với anh là một người có một vị trí khá quan trọng. Dù anh yêu thêm bất cứ ai, dù ngắn dù dài việc anh thi thoảng lại tìm lại tớ trở thành một thói quen, tớ đơn giản nghĩ rằng đó là sự tò mò mà thôi, nhưng đến giờ thì tình cảm của anh, sự trân trọng anh dành cho tớ, không khiến tớ nghĩ như vậy nữa.

Mà chính vì sự tìm lại ấy trở thành thói quen, nên vào một ngày nào đó của tháng 9 năm 2023, khi tớ vẫn còn phân vân trong quyết định rời bỏ một mối quan hệ tớ cho là đang lấy đi năng lượng của tớ. Tớ thấy lời kết bạn của anh, nhưng tớ để đó, vì nghĩ rằng anh bấm nhầm, dù sau ngần ấy năm rồi tớ vẫn không tin được anh còn kiên nhẫn và có thể cần một mối quan hệ với người đã từng nói lời chia tay với anh tận hai lần. Rồi tiếp đến là lời yêu cầu theo dõi Instagram riêng tư của tớ, tớ thấy cũng khá lạ, nhưng rồi sau đó nghĩ thông suốt nên cũng để anh theo dõi trang cá nhân của mình. Giữa tháng 9 tớ quyết định bước khỏi mối quan hệ tình cảm nhàm chán đó, nghỉ phép và du lịch cùng bạn thân. Tớ sắp xếp lại cuộc sống, cũng có những mối quan hệ mới, từ tìm hiểu đến mập mờ nhưng tớ chưa muốn nghiêm túc với ai. Từ hồi đó đến khi tớ đi du học, tớ thấy tớ yêu đương suốt nên muốn để thời gian độc thân lâu một chút, tận hưởng những khi một mình, thích gặp gỡ thì gặp gỡ, thích mập mờ thì mập mờ. Tớ muốn để trái tim mình nghỉ ngơi, chưa muốn dành ra khoảng trống nào cho ai khác.

Lại vào một ngày đẹp trời khác sau khi chia tay mối tình cũ được 1 tháng, vào Chủ Nhật ngày mùng 5 tháng 11, sau khi thấy chuỗi ngày dài anh thả tim vào story trên trang cá nhân, tớ mạnh dạn nhắn tin cho anh, chỉ để hỏi thăm vu vơ và tò mò về lý do kết bạn lại của anh thôi. Ai đâu ngờ, nếu khoảng cách của tụi tớ là 100 bước hoá ra tớ chỉ cần bước lên một bước thôi, thật sự 99 bước còn lại anh sẽ chạy, sẽ nhảy sẽ đi, mọi cách để tới bên tớ. Tớ vì cảm động bởi tình cảm chân thành ấy, mà có lẽ không thể tin được trái mình được rung rinh trở lại.

Chúng tớ trò chuyện với nhau về tất cả chủ đề, từ chiều đến tối, từ sáng đến đêm, tớ với anh lệch nhau đến 6 tiếng vào mùa đông, và 5 tiếng vào mùa hè nhưng cứ như không có bất kì trở ngại nào về thời gian. Anh sẽ cố gắng trả lời tin nhắn của tớ bất cứ khi nào anh có thể, sẽ không ngần ngại nếu mà nhận được một cuộc điện thoại của tớ. Anh có công việc, nhưng vẫn có thể thức đêm để nói chuyện thêm với tớ một chút, chúng tớ từng nói chuyện liên tục trong 5 tiếng đồng hồ, thực sự chỉ nói chuyện, tập trung vào nhau, và nhìn vào mắt nhau. Tớ cực kì trân trọng khoảng thời gian ấy, vì nếu không có nó thì thật sự tớ không thể có được hạnh phúc như bây giờ. Có thể dấu hiệu nhận biết to đùng của người có tình cảm với bạn đó chính là người đó không cần phải luôn dành thời gian cho bạn nhưng sẽ cố gắng dành thời gian nhiều nhất cho bạn, nhiều khi bạn sẽ tự hỏi tại sao người ta có nhiều thời gian như thế.

Anh là người dịu dàng và kiên nhẫn với tớ, đối với tớ, chúng tớ đã quay về bên nhau từ ngày mùng 5 tháng 11 ấy. Tháng 3 năm 2024, tớ trở về nhà, về Việt Nam thăm gia đình, đây là một kế hoạch được sắp xếp xong xuôi trước khi gặp lại anh. Cho đến một buổi tối khi tớ được gặp anh một cách thực sự sau 7 năm, bọn tớ gặp nhau sau khi anh tan làm, tớ đã định tạo bất ngờ cho anh nhưng mà với sự mù đường và ngốc nghếch của mình, việc tớ làm là gọi điện cho anh và chờ anh tới gặp.

Tớ còn nhớ lúc đó đã nhìn thấy anh ở đằng xa rồi nhưng có một sự hồi hộp gì đó không rõ khiến tớ ngập ngừng quay đi một chút, chỉ nhớ anh đã tiến gần tới bên tớ, tớ xoay người lại dang tay ôm lấy anh. Anh ghì chặt tớ lắm, đến bây giờ thì tớ không thể nhớ được anh đã nói những gì tối hôm đó, có nhớ một vài câu:

"Em đây rồi, cuối cùng anh cũng ôm được em trong lòng rồi"

Tớ vương lại vết son trên áo anh, tớ rời vòng ôm của anh rồi thẹn thùng nói:

"Từ từ đã, hình như son em dính lên áo anh mất rồi"

Rồi sau đó là sự mặc kệ của anh, anh ghì ôm tớ thêm một lần nữa và thủ thỉ bên tai tớ những điều ngọt ngào.

"Anh nhớ em lắm ấy"

Tớ đã bất giác cười vô số lần khi nhớ lại kỉ niệm này. Sau đó chúng tớ đã cùng nhau tạo nên rất nhiều những hồi ức đẹp đẽ khi chúng tớ có dịp yêu gần.

Tớ và anh nắm tay nhau qua từng nỗi sợ, từng chặng đường, bọn tớ đi từ việc không thể đến bên cạnh nhau trong tương lai, sợ hãi trước mỗi một ngày mai đang tới, tình yêu thì lớn lên nhưng cơ hội để biến yêu xa thành yêu gần hãy còn rất gian nan. Rồi chúng tớ dùng tình yêu của chúng tớ chứng minh cho gia đình, cho Vũ trụ thấy rằng chúng tớ cố gắng. Cảm ơn những giọt nước mắt đã rơi xuống, chuỗi ngày dài làm việc với sự lo lắng, nỗi sợ của cả hai, có vô vàn lý do để buông tay thì chúng tớ đã giữ lại nhau vì tình yêu này xứng đáng được vun đắp.

Tớ bắt đầu đếm ngày chúng tớ được gần nhau rồi đây, dạo đây tớ buông xuống khá nhiều chuyện khiến mình đau lòng và tổn thương. Tớ muốn bảo vệ thật tốt tình yêu của cả hai, nên tớ sẽ viết, viết ra những hồi ức đẹp nhất của cả hai. Từ chương này trở đi thực sự sẽ là những câu chuyện tớ trân quý nhất.

Đến bây giờ, tớ nhận ra lúc mình nói yêu nhau, lúc mình trao cho những tình cảm đơn thuần nhất không phải lúc nào trời cũng đẹp, hay thời tiết dễ chịu, mây bay, gió thổi chỉ cần hôm đấy lòng ta chân thành, ta đều cảm thấy nắng nhẹ, trời xanh trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro