Mồng hai tháng tám
Chúng tôi có rất nhiều quan điểm bất đồng về tình cảm, giả dụ như sáng mồng hai này.
Tôi hỏi cậu về những mối tình cậu từng trải qua, và vài lần yêu đương qua đường. Cậu chẳng phải tuýp người một lòng một dạ, nhất kiến chung tình, nhưng lại là người chỉ cho phép trái tim mình ngoại lệ với một kẻ duy nhất.
- Cậu không quên được người cũ sao lại có thể chấp nhận yêu người mới?
Cậu bình thản lắm lắm, cái nét mặt tỉnh bơ như điều thường gặp ấy không khiến cậu phải suy nghĩ hay đặt tâm.
- Chỉ đơn giản là chấp nhận có gì mà khó khăn đâu? Biết đâu có thể quên đi được người cũ, và thật là tớ muốn tìm người mới để cố quên đi đấy! - Cậu nhấp một ngụm nước.
Đây là cái thể loại quan niệm gì, chẳng lẽ cậu ấy không một lần nghĩ rằng những người đến sau sẽ đau đớn như thế nào khi cậu ấy rời đi hoặc biết được sự thật này. Tôi đã thấy khuyết điểm méo mó này ở cậu, và dường như nó xuất phát gốc rễ ở sâu trong nhận thức của cậu. Không lay chuyển nổi.
Như tôi, chỉ có yêu và hết yêu. Khi nào hết yêu, và bản thân đủ sẵn sàng cho một mối quan hệ mới thì tôi mới chấp nhận cho ai đó bước vào cuộc sống của mình thêm một lần nữa, và ai cũng thế thôi. Cậu thì khác, cậu có thể giữ trong tim mình một hình bóng nào đó nhưng vẫn chấp nhận bên cạnh một kẻ lạ mặt xa cách, đó là cách cậu quên đi, cậu xoa dịu mình bằng một bàn tay mới, một vòng ôm mới nhưng chỉ để lấp trống cái gọi là bề ngoài. Đồng thời cũng muốn khẳng định với mọi người rằng cậu hiện vẫn ổn, thậm chí hạnh phúc nhưng không, tôi biết, thật ra thì không như thế. Cậu nên hiểu, chẳng ai là ổn hết cả.
Cậu càng khoe khoang rằng mình hạnh phúc, và cô gái bên cạnh cậu tuyệt vời, thì lại càng là lúc cậu đau đớn hơn hết. Tất cả những thứ cậu che giấu thật khó lòng mà đoán định, nếu người ấy không đủ hiểu cậu. Tôi đã buông tay cậu một lần, và tôi đã càng hiểu được cậu theo nhiều khía cạnh khác hơn. Thời gian tôi ở bên cậu cũng đủ lâu để tôi biết được phần nào con người cậu, tuy không nhiều, nhưng đủ.
Cậu từng bực rất bực rồi lớn tiếng với tôi:
- Còn cậu, cậu nghĩ cậu hiểu tớ ư?
Lúc đó, tôi đã suýt khóc. Nhưng thật sự ừ tôi không hiểu cậu đâu, làm sao tôi có thể hiểu cậu được? Khi mà tôi vẫn đang cố gắng để quan sát cậu, thông cảm cho cậu? Tôi vẫn đang cố gắng để hiểu cậu.
Cậu ấm áp và chín chắn nhưng cũng có lúc thật tàn nhẫn và trẻ con. Đối với chuyện yêu đương rất nghiêm túc kể cả là yêu đương qua đường, cậu vẫn dành sự quan tâm và chu đáo nhưng có một chừng mực nhất định, có một khoảng cách kỳ lạ được cậu đặt ra mà đối phương không hề biết được. Để đến khi chia tay, cậu cũng cảm thấy có lỗi nhưng lại không nhiều, và cậu là người mở lời. Cậu khiến cho đối phương cảm thấy huyễn hoặc rằng chính cậu lại là kẻ bi luỵ đối phương, nhưng thực chất lại không hề. Nói sao nhỉ? Khi không thật lòng cậu rất tỉnh táo và khôn ngoan, không một phút giây nào vượt khỏi tầm kiểm soát, và yêu đương với cậu chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.
Những lúc như vậy, không ai có thể tìm được nửa giây cậu phải vắt óc suy nghĩ gì về đối phương, thời gian cậu dành ra chỉ để nghĩ làm sao có thể tránh được những câu hỏi xoáy sâu về tình cảm và phương diện đời tư, nội tâm khác của bản thân mà đối phương đặt ra cho cậu.
Như thế này cậu đâu thể coi là người chung thuỷ. Nhưng cậu khác biệt, khuyết điểm của cậu nhất quán, nhưng lại không đánh đồng cậu với trai hư. Vì cậu vẫn để cho ai đó trở thành ngoại lệ của mình, ngoại lệ này chỉ có một người thôi. Cậu lý trí lắm, nếu tổn thương càng nhiều thì càng cẩn trọng và dè chừng hơn, nhưng một khi đã yêu thật lòng, tất cả mọi thứ rào cản, định mức và sự cẩn trọng đều tan biến không còn dấu vết gì cả. Đó là lúc cậu sống thật với tình cảm, nên cậu phóng khoáng tự do, và để cảm xúc lên đầu tiên. Cậu luôn quá điềm đạm nên ít ai có thể thấy được điều này, nhưng quả thực, lý trí cậu vẫn có thừa chỉ là cậu muốn nghe theo trái tim mình nhiều hơn.
Tôi từng rất ghét kiểu như thế, tim thì yêu một người nhưng trong vòng tay mình lại là một người khác. Như vậy, quá tàn nhẫn rồi. Và những kiểu con trai như vậy, tôi lại thường tránh xa nhất có thể, không hiểu sao lại có thể yêu cậu. Có khi nào là ghét của nào trời trao của ấy hay không? Nhưng khuyết điểm này của cậu, tôi không thể bênh vực được.
- Tất cả đều không quan trọng nữa rồi kể cả khuyết điểm ấy của tớ - Cậu nói và cười mỉm.
- Tại sao?
- Cậu biết tại sao tớ lại có khuyết điểm ấy không? Cũng đâu phải từ trước đã có, mà là mới gần đây thôi.
Cũng thật may là nó không trở thành thói quen đấy. Chứ gần đây hay từ trước đó tôi cũng đã không chấp nhận nổi rồi.
- Khuyết điểm này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội xuất hiện được nữa nếu cậu không rời đi. À không, miễn rằng ta bên nhau, sẽ không có khuyết điểm nào cả.
Chúng tôi ôm nhau.
Hoàng hôn cũng vừa đúng lúc phủ xuống vai cậu như một lời đồng tình với những gì cậu nói.
Tôi đã viết những dòng này từ tháng 2 năm 2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro