Lập đông
Tôi cũng thấy vậy cho tới tận bây giờ có những thứ không xoay chuyển một tí ti nào hết.
Bắt đầu thì cái gì cũng đúng, còn khi kết thúc điều gì cũng trở nên sai trái.
Sao cứ phải khổ thế nhỉ? Phân đúng sai làm gì khi ta còn bao nhiêu thứ cần lo lắng, cần để tâm.
Nếu biết ...
Rằng là có kết thúc như thế, thà không bắt đầu nữa.
Nhưng biết làm sao được? Biết làm sao được là sẽ như thế. Nên ta phải yêu, phải đi, phải cố gắng tiếp nữa.
Ta không thể vì kết thúc này mà ngại bắt đầu cái khác. Khóc đi rồi sẽ có lúc ta phải cười.
- Không sao đâu, đúng sai gì yêu đi. Yêu xong rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro