Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cửa hàng văn phòng phẩm


"Lâm Anh, mày nhớ tạt qua quán nhà chị Linh đón Đậu Bắp về đấy."

Lâm Anh quay đầu, nhìn Khang Thịnh đang đứng trên tầng ba hò hét. Nó giả điếc, chẳng buồn trả lời mà cứ thế đi thẳng. Khang Thịnh tức điên, nó bất mãn lên án Lâm Anh.

"Đối xử với ân nhân cứu mạng nhà mày kiểu đấy à."

Lâm Anh lười biếng giơ tay lên vẫy vẫy tỏ vẻ đã biết, khỏi cần nói nhiều.

Năm giờ chiều, chuyên Yên Lam tan học. Lâm Anh đeo balo rời khỏi lớp nhưng không về thẳng nhà mà đi tới cửa hàng văn phòng phẩm Linh Đang.

Lâm Anh có nuôi một con mèo blue golden ay12 lông ngắn đặt tên là Đậu Bắp. Bởi vì trong nhà có họ hàng đến thăm và ở lại vài hôm có người bị dị ứng với lông mèo nên nó phải mang Đậu Bắp đi gửi nhờ. Nhà Khang Thịnh là một địa điểm lí tưởng nhưng đáng tiếc là mẹ của nó cũng bị dị ứng y hệt. Thế là Khang Thịnh gợi ý cho Lâm Anh mang mèo tới chỗ một chị bạn của anh trai nó.

Chị Khánh Linh trước đây là du học sinh bên Anh ngành thú y, sống và làm việc tại London. Vì gia đình có việc cần giải quyết nên chị về nước trong khoảng một năm. Hiện tại đang giúp bố mẹ trông coi cửa hàng văn phòng phẩm của gia đình.

Linh Đang là một cửa hàng văn phòng phẩm lâu đời, có thể nói là rất quen thuộc với đám học sinh chuyên Yên Vân. Căn nhà mang nét cổ kính, tầng một là nơi dùng để bày biện bán hàng. Tấm biển quảng cáo mang phong cách thập niên chín mươi khiến nó trông như tách biệt khỏi những cửa hàng mới mọc lên mấy năm gần đây. Dễ dàng thấy ở Linh Đang có những tập vở với bìa ngoài đã có từ lâu và trở nên lỗi thời, bút bi và bút mực nội địa quen thuộc.

Trong quán còn bán cả sách và truyện cũ, hơn chục năm trước khi internet vẫn còn chưa phổ biến đám học sinh vẫn thường chờ tới thứ bảy để tới Linh Đang gom đổi hoặc mua truyện. Bây giờ không còn nhiều người lui tới nhưng nếu có nhu cầu tìm một vài loạt sách cũ thì học sinh vẫn thường hay nhớ tới Linh Đang đầu tiên.

Vân Ly lượn vòng quanh khu sách cũ ngắm nghía. Nó thấy những tạp chí, báo hoa học trò đã phát hành từ lâu và cả những cuốn truyện tranh 90s mình đã từng được cầm đọc trong thư viện ở quê, Slam Dunk bản cũ lẫn lộn nhà xuất bản xếp gọn trên kệ, Conan và Doraemon đủ số tập. Ngoài chiếc bìa trông có vẻ hơi cũ kĩ và chất lượng in còn chưa sắc nét bằng bây giờ ra thì trông vẫn còn mới. Vân Ly lấy ra một quyển Slam Dunk, cảm thấy rất hoài niệm.

"Ê Ly ơi, ở đây có một con mèo nè. Trông iu lắm."

Tô Thu ló đầu ra từ kệ sách, nó vẫy tay rủ Vân Ly tới chỗ mình đang đứng. Vân Ly nhìn một cái rồi đặt quyển Slamdunk về chỗ cũ, nó đeo balo bước qua.

Con mèo golden nằm ngoan trên chiếc kệ trống không. Mắt nó to tròn như hòn bi ve, hơn nữa lại có màu lông rất đẹp nên ai nhìn cũng thấy thích. Tô Thu nhìn mà chỉ muốn vuốt lông và nựng nó một cái. Nhưng lại sợ con mèo béo này sợ mà chạy đi mất.

"Hình như nó tên là Đậu Bắp."

Vân Ly tới bên cạnh Tô Thu, tự nhiên xoa đầu mèo ú. Ở mức độ nào độ nào đó thì Vân Ly rất thiếu nghị lực, nó không thể kìm nén được khi nhìn thấy mấy con vật nhỏ dễ thương hiện trước mắt.

Cổ của Đậu Bắp có đeo một chiếc vòng khắc tên hình con cá nhỏ màu bạc. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hai chữ Đậu Bắp, và dòng chữ nhỏ hơn là con trai của bố Lâm Anh. Vân Ly nheo mắt lẩm bẩm đọc, Tô Thu nghe thấy mà phá lên cười.

Nhưng con mèo này đúng là ngoan thật, Vân Ly là người lạ sờ đầu mà nó không sợ không cào, lại còn meo meo hai cái đáng ghét ghê. Tô Thu cũng muốn thử, nó vươn tay ra định sờ một cái nhưng chưa gì Đậu Bắp đã chạy đi mất tiêu. Đậu Bắp vòng qua, nhảy xuống dưới chân Vân Ly cọ cọ. Tô Thu chứng kiến, chỉ biết hừ hai cái.

"Mèo cũng biết phân biệt người xấu người đẹp ha? Rõ ràng là tao phát hiện trước nhé."

Vân Ly buồn cười, bế Đậu Bắp lên. Nó đang đứng ở góc có ánh nắng chiếu vào qua ô cửa sổ mở toang. Mái tóc nhuốm màu nắng chiều phai ra thành một màu hạt dẻ, nụ cười trên môi nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc bình thường đó, lại lặng lẽ toả sáng.

Lâm Anh bước tới, ánh mắt như ngưng lại, chỉ lặng lẽ nhìn. Con người mang rất nhiều vẻ đẹp khác nhau, Lâm Anh không thể nắm bắt hết. Nhưng chỉ có Vân Ly trong khoảnh khắc đó khiến nó cảm thấy lạ lẫm, không nén nổi sự tò mò mà nhìn lâu hơn. Lâm Anh không học giỏi khối xã hội, đặc biệt là môn văn, nó không biết diễn tả thành lời vẻ đẹp đó sao cho mĩ miều. Chỉ là, trông rất giống ngôi sao trên bầu trời trong đêm đen, khó hái xuống. Lâm Anh chỉ nghĩ đơn giản như vậy.

Vì không muốn phá hỏng niềm vui của người ta nên Lâm Anh không vội đón Đậu Bắp, nó quay đầu ra gian trước của cửa tiệm giúp chị Linh bê mấy thùng hàng mới vận chuyển tới. Cửa hàng này vẫn làm ăn khá tốt, chỉ là không cạnh tranh mạnh như mấy cửa hàng văn phòng phẩm đầy màu sắc kia.

"Không tìm thấy Đậu Bắp hả? Nó hay chui vào chỗ sách cũ lắm."

"Em thấy rồi nhưng khách của chị đang chơi với nó nên không tiện."

Lâm Anh bê thùng vở to tướng trông nhẹ tênh, dường như chẳng tốn chút sức lực nào cả. Chị Linh cảm thấy tuổi trẻ thật tốt, mấy đứa nhóc này đang tuổi ăn tuổi lớn nên cơ thể rất khoẻ mạnh, khuân vác mấy thùng hàng chẳng nhằm nhò gì. Còn mình thì đã u30, làm việc nhiều nên giờ xương khớp còn yếu ớt thua cả ông bà.

Chị Linh nghe Lâm Anh kể vậy, cảm thấy hơi bất ngờ.

"Phải không? Đậu Bắp nhà em nó chảnh hơn chó nhà chị nữa, có học sinh vào nhìn thấy muốn sờ nó mà nó toàn doạ cào hoặc là chạy đi mất."

Đậu Bắp là con mèo có ngoại hình bụ bẫm, lanh lợi nên từ lúc được Lâm Anh đem về nó đã được người trong nhà rất thích rồi. Đem ra ngoài cũng có nhiều người tới hỏi thăm. Nhưng con mèo này thực sự rất chảnh, người lạ động vào không được. Ngày đầu gửi chỗ chị Linh nó cũng ồn ào lắm, quen thân rồi mới thấy ngoan và đáng yêu một chút.

Lâm Anh đặt thùng hàng vào một góc cùng với mấy thùng khác, nghe chị Linh nói vậy liền cười khẽ. Nó suy nghĩ rồi tuỳ hứng nói.

"Chắc nó thích người đẹp."

Mặc dù rất thích Đậu Bắp nhưng Vân Ly và Tô Thu không thể ở lại lâu hơn. Hai đứa ban đầu chỉ định vào mua bút để đi tới lớp học thêm. Thế nhưng Tô Thu lại thấy tò mò với gian sách cũ nên hai đứa quanh quẩn ở đó một lúc.

"Xem xong sách rồi hả? Có quyển nào muốn mua chị lấy chị tặng."

Chị Linh đứng trước quầy nhận tiền mua bút của Tô Thu và Vân Ly, thấy hai đứa ở trong đó một hồi lâu nên tưởng có hứng thú với quyển sách nào. Nhưng Tô Thu lắc đầu, nó hồn nhiên khen con mèo nhà chị Linh đáng yêu.

"Nhưng hình như mèo không phải chị nuôi ạ? Em thấy ở bảng tên có đề thêm cả chữ Lâm Anh."

"Ừ, bạn của em trai bạn thân chị gửi nhờ. Học trường chuyên Yên Lam sát ngay cạnh nhà mấy đứa đó."

Tô Thu "woa" một tiếng. Trong đầu nghĩ, chủ của con mèo này giàu ghê. Vì giá của dòng mèo này cũng không rẻ.

Vân Ly chỉ đứng bên cạnh nghe Tô Thu và chị chủ tíu tít nói chuyện, nó thi thoảng lại mất tập trung nhìn xung quanh cửa hàng. Ánh mắt của Vân Ly vô tình va vào người đang đứng quay lưng về phía mình đứng cách một kệ hàng. Vai rộng và trông rất cao, nhưng chỉ có hai thứ đó mà Vân Ly không hiểu sao mình vẫn có cảm giác quen quen như đã từng gặp ở đâu.

"Vậy thôi tụi em đi đây."

Tô Thu nhìn đồng hồ đặt trên tủ bàn, lựa lời để chào chị chủ. Chị Linh cười, thân thiện vẫy tay với hai đứa.

Lâm Anh nhìn hai bóng lưng bước ra cửa hàng mới cúi xuống bế Đậu Bắp đang nằm phè phỡn dưới đất lên. Nó đi tới chỗ chị Linh, nhẹ nhàng đẩy một túi giấy tới.

"Em có chút quà cảm ơn ạ, làm phiền chị thời gian qua quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro