Chương 4: Cảm xúc thật
Lâm Anh nâng mắt nhìn Vân Ly, cảm thấy con nhỏ này trông khá quen. Mất mấy giây lặng thinh mới nhớ ra đây là cái đứa vừa va phải mình lúc nãy.
Vừa nãy vội lướt qua nên không để ý lắm, giờ mới nhìn kĩ da nhỏ này trắng muốn phát sáng.
Lâm Anh không thích làm khó con gái nên thoải mái đứng dậy trả lại ghế cho lớp người ta. Vân Ly gật đầu, khẽ nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn bạn nhé."
Thu Hào vừa thấy Lâm Anh đứng lên vội chạy tới xách ghế nhựa. Vân Ly nói cảm ơn rồi quay đầu đi thẳng, không có thêm bất kì ánh mắt thừa thãi nào dành cho mấy người đứng ở đây. Thoạt nhìn qua khiến người khác cảm thấy đây là con người khá lạnh lùng.
Khang Thịnh không biết chôm ở đâu ra một hộp sữa dâu có thạch, nó hút rột rột. Nhìn bóng lưng Vân Ly với mái tóc đen dài qua vai đang khẽ đung đưa trong mỗi bước đi, ngẫu hứng khen.
"Con gái Yên Vân xinh có tiếng luôn ha. Nhưng mà trông lạnh nhạt ghê."
Thế Lân dựa vào rào sắt, khoanh tay cười bảo.
"Nhìn giống thằng Lâm Anh phiên bản nữ nhỉ?"
Lâm Anh nghe vậy phì cười, nó xoa mặt đồng hồ, lắc đầu.
"Làm gì có."
Khang Thịnh thấy Lâm Anh xoa mặt đồng hồ, liền nhớ ra hai hôm trước có đứa nhắn tin hỏi nó cái đồng hồ đeo trên tay của Lâm Anh là hãng gì mà trông đẹp quá. Nó không nhớ, chỉ biết đây là đồ rởm. Năm ngoái thi học kì còn suýt làm Lâm Anh tới muộn giờ thi. Tuy nhiên cái con người này lại rất chung thuỷ, đã thích cái gì thì dù nó có hại mình vẫn nhất quyết không bỏ. Sửa đi sửa lại cái đồng hồ điện tử màu đen này rất nhiều lần.
Khang Thịnh huých vai Lâm Anh.
"Thằng Tín hỏi mày chỗ mua đồng hồ mấy hôm trước đấy. Cái đồng hồ rởm vờ lờ mà mày vẫn còn dùng được."
"Đẹp mà, như thế ra đường mới có nhiều người hỏi tới chứ."
Cạn lời, cái mặt mày còn chưa đủ hay sao?
Lâm Anh bỏ về từ hiệp hai, nói là muốn về đi ngủ. Bọn Gia Khiêm chẳng cản, bởi có ai cản được thằng này đâu.
Tới hiệp hai, trong sân và ngoài sân lại bắt đầu rộn ràng. Tô Thu đẩy Tiến Hoàng về phía trước, cảnh cáo nó đá cho hẳn hoi vào.
"Đừng ngáng chân Anh Quân đấy."
"Giỏi thì vào đá hộ cái."
Tô Thu nhún vai, nó chẳng nhằm nhò gì trước lời khiêu khích của Tiến Hoàng.
"Nếu đội bóng không cấm thì tao cũng không ngại, biết đâu lại thành cặp bài trùng với Quân yêu ơi thì sao."
"Bớt ảo."
Tiến Hoàng buồn bực xuỳ một tiếng rồi trở lại sân. Minh Hồng gặm xong đống khoai tây chiên của mình lại mò tới mấy gói kẹo cay, Tô Thu tưởng nó mở kênh mukbang ngay ở sân bóng. Minh Hồng nhìn Tô Thu cười trêu.
"Ái chà, nhắc tới Anh Quân là Hoàng nó dỗi luôn rồi kìa. Mờ ám mờ ám nha má."
"Nhảm."
Tô Thu chỉ vứt một câu ngắn gọn như thế. Nãy giờ thấy Vân Ly im hơi lặng tiếng quá, Tô Thu quay đầu nhìn xem con này nó đang làm cái gì. Hay lắm, một đứa thì mải ăn vặt, đứa còn lại thì đeo balo trước ngực cầm điện thoại xem chương trình suy luận manh mối phá án. Rốt cuộc là chỉ có mình nó tới sân bóng với tâm thế cổ vũ nồng nhiệt.
Trận bóng lại tiếp tục, lần này đám con gái bắt đầu cổ vũ hăng hơn. Tô Thu cũng dùng hết sức mạnh nội tại để gào ầm lên, tiếp sức cho Anh Quân của nó. Cơn gió từ đâu nổi lên, xoa dịu bầu không khí nóng hừng hực. Cái hay của thể thao mang lại chính là khiến những người ngoài sân có những cung bậc cảm xúc khác nhau.
...
Vân Ly trở về nhà khi bầu trời sẩm tối, đèn đường được thắp lên toả ra ánh sáng vàng ấm áp. Lá cây trên mặt đất bị gió thổi kêu xào xạc, tiếng còi xe cộ đi lại tạo nên âm thanh náo nhiệt của thành phố. Vân Ly buộc gọn mái tóc của mình, tóc mái bay bay lướt qua da mặt. Tai nghe kết nối với điện thoại đang phát bài nhạc "All too well" của Taylor Swift. Mùa thu, mùa của bài hát này. Vân Ly nhìn chằm chằm cảnh vật lướt qua chóng vánh ngoài cửa kính, trong lòng nhẹ nhõm tới lạ.
Điện thoại rung lên, màn hình tối đen sáng lên hiện ra một thông báo. Vân Ly rũ mắt nhìn màn hình hiển thị tin nhắn chuyển khoản vừa được gửi tới, phí sinh hoạt được gửi tới đầy đủ. Vân Ly vốn đã quen, suốt bao năm qua, không một lời hỏi thăm mà chỉ có những thông báo máy móc như vậy. Sự thoải mái mà âm nhạc đem lại nhanh chóng bị một tảng đá bất ngờ ập xuống đè nặng, che lắp không thấy mặt trời.
Bác Hoan mấy hôm cằn nhằn việc gửi phí sinh hoạt, hôm nay tiền tới túi lại chủ động xới cho Vân Ly một bát cơm. Nhưng thịt cá vẫn như thường đặt xa tầm với của nó. Vân Ly gắp rau và trứng vào trong bát, yên lặng ngồi ăn trong tiếng cười nói của cả gia đình.
Con người của Vân Ly thực sự rất mâu thuẫn. Lúc ở trường luôn là người đáng tin cậy được bạn bè tin tưởng, cũng là người mạnh dạn, dám bày tỏ ý kiến cá nhân một cách khéo léo. Nhưng khi trở về cái nơi gọi là nhà này nó lại chẳng có tâm trạng khoác lên cái dáng vẻ đó nữa. Lười phải đôi co, thậm chí còn không dám đứng lên tranh cãi vì lợi ích của mình. Bởi vì phía sau nó chỉ có ông bà, Vân Ly không muốn họ lo lắng.
Rửa bát, đi tắm, làm bài tập và sau đó là tắt điện trèo lên giường nằm. Một ngày dài của Vân Ly thường lặp đi lặp lại như thế. Trước khi đi ngủ nó sẽ chơi điện thoại khoảng ba mươi phút.
Groupchat ba người đang nhắn tới loạn. Vân Ly mở ra xem Tô Thu và Minh Hồng đang nhắn gì mà hăng vậy. Nấm nhỏ cuối cùng cũng trồi lên, kéo lướt gần trăm tin nhắn để hóng chuyện. Hoá ra là đang nói tới ảnh được đăng trên confession của trường lúc hơn tám giờ.
Tốc độ làm việc của page confession trường rất uy tín, mới chiều đá giao hữu mà buổi tối đã tung ảnh tằng tằng rồi. Tô Thu vẫn như cũ chỉ thích nói đến Anh Quân, lưu không thiếu cái ảnh nào.
Minh Hồng: "Trai đểu có gì hay mà Tu Thô thích dữ."
Anh Quân được mọi người công nhận là đẹp trai nhưng lại quá đào hoa, mập mờ không thiếu những bông hoa tươi tắn trong trường. Nhưng chẳng có ai là có cái kết trọn vẹn cả, dăm hôm lại thấy trêu ghẹo thân thiết với một người. Cơ mà kiểu con trai đó lại chẳng những khiến mọi người chán ghét mà còn có một số người yêu thích cái vẻ "bad boy" thu hút ấy. Minh Hồng không ưa nên toàn thẳng mặt chê, khuyên các em xem tarot của mình tuyệt đối đừng có dại gì mà bỏ tiền xem chuyện tình cảm với mấy thằng như thế. Phí cả tiền!
Vân Ly nhấn vào link dẫn tới bài viết kia xem ảnh. Tương tác của bài này vượt xa những bài còn lại, lần này mọi người không chú ý tới Anh Quân nữa mà spotlight thuộc về số 9 Khang Thịnh, số 10 Gia Khiêm của chuyên Yên Lam và tên đội mũ lưỡi trai bí ẩn.
Không làm gì, chỉ ngồi đó cúi người lướt điện thoại mà cũng nhận được nhiều thảo luận. Đúng kiểu nổi bằng thực lực. Nguyên do là vóc dáng cậu bạn này đẹp, khiến nhiều bạn nhìn vào có trí tưởng tượng bay xa.
Vân Ly ngẫm nghĩ, nếu mọi người nhìn thấy gương mặt kia có khi còn bùng nổ hơn bài viết này nhiều. Mắt và mũi đều rất đẹp, dù chỉ nhìn lướt qua cũng khiến người ta ấn tượng.
Hồi chiều đi mượn ghế, lúc mang được ghế về Minh Hồng còn hỏi sao đi nhanh thế. Vân Ly ngẫm nghĩ, có chết cũng không dám nói tại người đang ngồi ké ghế của lớp trông đẹp trai quá, cứ nhìn chằm chằm làm nó khẩn trương kinh khủng. Bề ngoài trông có vẻ lạnh nhạt và không quan tâm nhưng suy cho cùng Vân Ly vẫn biết ngại ngùng là gì. Đối mặt với người đẹp trai, trái tim cũng cảm thấy căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro