Chương 3: Ở ngay trước mắt
Khi Vân Ly tới sân thì đã sắp qua hiệp một rồi. Chuyên Yên Lam đang dẫn trước một bàn, Tô Thu dường như đang rất bức xúc.
Con nhỏ ôm đầu, đứng ngay sát bên sân hét to "Đỗ Tiến Hoàng, mày có biết đá bóng không đấy?" như thể nó sắp sửa nhảy vào sân để solo 1vs1 với cái con người bỏ lỡ không biết bao nhiêu pha kiến tạo của Anh Quân để ghi bàn vào lưới của đối thủ. Mấy thằng con trai cùng lớp đứng xung quanh ôm bụng cười, còn cổ vũ Tô Thu vào đá hộ.
Vân Ly vươn tay kéo Tô Thu lại vì nó đang đứng sát sân quá, sợ nó bị cho ăn bóng thật. Minh Hồng đứng sờ sững ở bên cạnh ăn khoai tây chiên vị rong biển. Cảm thấy Tô Thu ồn ào bằng ba đứa cộng lại.
Trận giao hữu ngày hôm nay là câu lạc bộ bóng đá của trường bày ra. Không biết ai truyền tin mà trận giao hữu buổi chiều lại thu hút nhiều người tới vây xem, không kể mấy lớp học quốc phòng xong mà còn có mấy lớp khác có học sinh trốn ra ngoài. Hiện trường ồn ào có khi tới phòng hiệu trưởng còn nghe thấy được. Vân Ly chưa từng thấy sân bóng đông như thế bao giờ.
Tuy hai trường chỉ cách nhau một bức tường nhưng cũng rất ít khi qua lại. Chuyên Yên Lam bình thường chỉ nổi trội ở các giải bóng rổ, bóng đá không có gì quá nổi bật. Thế nhưng lần này tới, các bạn học sinh trường bên lại gây nên một trận bàn tán không hề nhỏ. Bởi ai cũng nghĩ mấy thằng bên đó trông phải mọt sách lắm cơ. Cơ mà điều đáng ngạc nhiên là, mấy thằng con trai trường bạn trông ai nấy đều rất sáng sủa và cao ráo. Đặc biệt là số 9 và số 10 trông vừa đẹp trai lại đá hay, phối hợp ăn ý.
Minh Hồng tám chuyện với bọn con gái. Bà chị nó học bên kia bảo trai bên đấy hơi bị chất lượng. Nói gì thì nói vẻ đẹp tri thức luôn chiếm ưu thế. Hơn nữa bên đó còn chơi bóng rổ nhiều nên con trai đa số đều cao ráo, chứ không phải cứ cắm đầu vào học suốt như bọn bên này nghĩ đâu. Thời thế thay đổi rồi, không phải ai học giỏi hoặc mọt sách cũng gắn liền với chiếc kính cận cùng gương mặt u ám và mệt mỏi.
Một tiếng còi vang lên, hiệp một đã kết thúc. Đám con trai trong sân tản ra ngoài uống nước, đầu tóc ai nấy đều ướt nhẹp và lộn xộn.
Tiến Hoàng vừa mới bước tới gần đã bị Tô Thu nhảy lên kẹp cổ. Hai đứa không ai chịu ai, đùa nhau như bọn trẻ con. Vân Ly vội vàng can ngăn Tô Thu.
""Ấy, người nó đầy mồ hôi. Đừng có sáp vào đánh nữa."
Tiến Hoàng và Tô Thu là hàng xóm chơi chung với nhau từ tiểu học, kiểu vừa thân vừa ghét. Hai đứa náo loạn ồn ào một hồi, hoàn toàn phớt lờ Vân Ly. Minh Hồng chia cho Vân Ly một miếng khoai tây an ủi.
Phía đối điện sân.
"Người vừa mới được 1550 điểm SAT đi đâu mà không thấy ngồi xem thế?"
Khang Thịnh đi tới, nhận lấy chai nước Gia Khiêm ném qua, vừa vặn nắp chai vừa hỏi Lâm Anh.
Không biết kiếm đâu ra được cái ghế mà Lâm Anh đang ngồi vắt chéo chân, nó đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn bằng một tay, không ngước lên mà chỉ trả lời bâng quơ.
"Trong sân thì không tập trung mà đá đi, quan tâm người ngoài sân làm gì?"
"Quan tâm thì không được sao?"
Khang Thịnh đùa, cười he he rồi ngửa cổ uống nước. Gia Khiêm cạn lời, hờ hững liếc mắt nhìn Khang Thịnh đang đắc ý.
"Bớt bớt đi, nghe ớn quá."
"Con gái bây giờ không phải thích kiểu đấy à? Kiểu gì nhở? Bá đạo và gia trưởng hay sao ấy."
"Ở đâu ra vậy?"
Gia Khiêm đóng nắp chai, ném vỏ chai rỗng tuếch vào thùng rác gần đó, một cú trúng phóc. Khang Thịnh lẩm bẩm, dạo này con gái trên mạng thích kiểu đấy mà.
"Tưởng con gái bây giờ thích kiểu bạn trai chó con."
"..."
Thế Lân tự dưng từ đâu chen vào. Lâm Anh không hiểu tại sao đang yên đang lành chúng nó lại nói tới cái chủ đề kì quặc này. Khang Thịnh vẫn chưa hình dung ra được bạn trai cún con mà thằng Lân bảo tới là như thế nào.
"Ví dụ như?"
"Như là kiểu thế kia hả?
Gia Khiêm nở nụ cười vô hại, hất cằm về phía trước. Mấy con mắt nhìn theo hướng nó chỉ mang theo vẻ tò mò.
Cứ tưởng sẽ được chứng kiến một màn cơm chó nào ngọt ngấy lắm. Ai ngờ cái ví dụ mà Gia Khiêm tuỳ ý lấy lại trông bạo lực như vậy. Đã thế Gia Khiêm còn tỏ ra hồn nhiên miêu tả lại.
"Vừa mới ra sân đã chạy tới chỗ bạn gái để được ôm cổ, kiểu dính người y như trên Safari cho kết quả này."
Có thật là ôm không đấy? Thấy giống lôi đầu qua đánh hơn. Cái ôm cổ kia rõ ràng là đang siết lại mà, nhỉ?
Khang Thịnh giật giật khoé môi, nó nhìn Gia Khiêm đang dùng ánh mắt hứng thú để quan sát. Cảm thấy thằng ngu này chắc chắn làm nhiều việc thiếu lành mạnh nên đầu óc ngày càng đần. Nhìn thế nào mà ra tình yêu từ hai đứa đang đánh nhau thế? Kiểu này ra đường có khi bị ai tát cho cái cũng nghĩ là người ta vuốt má yêu thương lắm.
Khang Thịnh ném vỏ chai rỗng vào cái thùng rác mà Gia Khiêm vừa vứt, nó hờ hững liếc mắt.
"Hình như khái niệm ôm người yêu của mày hơi khác với bọn tao."
Gia Khiêm nhíu mày hỏi lại.
"Không ai thấy đáng yêu à?"
"Yêu cái đệt."
Cả bọn phá lên cười. Lâm Anh nhếch khoé môi, dưới chiếc mũ lưỡi trai, nụ cười đó thu hút tới lạ.
"Chết rồi Vân Ly ơi, tao để quên ghế của lớp mình ở bên kia sân rồi. Mà bên đấy đang có người ngồi, tao ngại không dám sang xin lại."
Thu Hào kéo một góc áo đồng phục của Vân Ly cầu cứu. Minh Hồng đang gặm khoai tây ngó sang nhìn, nhắc Thu Hào một câu.
"Đừng để làm mất đó, thằng Tùng báo hôm trước vừa đem ra xong làm mất bị cô mắng quá trời.
"Thì tao mới qua đây nhớ lớp phó đi cùng sang để xin lại này. Nhiều con trai quá tao ngại lắm."
Thu Hào mang ghế sang bên phần sân đối diện, là chỗ mà mấy thằng con trai chuyên Yên Lam đang ngồi. Đúng là có nhiều người lạ mặt thật, người nhút nhát như Thu Hào không dám qua xin một mình là phải.
"Bảo Thanh xuống canteen mua nước rồi nên tao không nhờ được ai đi cùng. Vân Ly ơi mày qua với tao được không? Đợi lát nữa về lấy tao sợ ghế không cánh mà bay luôn á."
Ở trong lớp Vân Ly là lớp phó, mà lớp phó lại gần gũi với các bạn nhất. Có lẽ Thu Hào không dám nhờ ai khác nên mới tìm đến Vân Ly, vấn đề này nó rất thông cảm.
"Ok, đi luôn bây giờ. Kẻo tí vào hiệp hai mọi người kéo về lại khó di chuyển."
Minh Hồng vẫy tay.
"Thượng lộ bình an."
Đám con trai xúm lại bàn về lịch thi chọn đội tuyển quốc gia sắp tới. Ở đây có Lâm Anh hiện đang ở tuyển Lý, Gia Khiêm đội tuyển Tin và Khang Thịnh thuộc đội tuyển Hoá. Cả một mùa hè chúng nó học sấp mặt cũng chỉ chờ tới ngày thi loại đợt một. Và còn rất nhiều đợt thi nữa cho tới khi chọn được đội tuyển chính thức.
Lâm Anh bắt đầu thấy buồn ngủ, nó thấy chán và muốn về nhà rồi. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen che đi đôi mắt đang mơ màng. Một giọng nói trong trẻo vang lên đánh thức Lâm Anh tỉnh táo. Nó ngẩng đầu lên, đối diện với người đang đứng trước mặt.
"Bạn ơi, đây là ghế lớp mình. Hơi phiền nhưng cho bọn mình xin lại nhé."
Vân Ly có hơi bất ngờ khi thấy người mà mình đụng trúng hồi nãy ở đây và trùng hợp là đang ngồi trên ghế của lớp mình. Nhưng nó không bận tâm tới chuyện cũ mà chần chừ, Vân Ly nhanh chóng mở lời trước. Thu Hào đứng sau lưng, lặng lẽ quan sát và đánh giá cậu bạn kia.
Trông rất đẹp trai, hình như là con lai thì phải. Nét đẹp này so với mấy người còn lại khác một trời một vực, sắc nét và tách biệt.
Đám đông ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên yên lặng trong vòng hai giây rồi sau đó lại trở về như cũ. Mấy cặp mắt chăm chú nhìn Vân Ly nhưng lưng nó vẫn thẳng và trên khuôn mặt vẫn giữ thái độ lịch sự tiêu chuẩn. Có những lúc, Thu Hào thấy tâm lí của Vân Ly thật tốt. Nếu là nó thì sẽ không nhịn được mà hơi cúi mặt xuống để che đi sự ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro