Chương 1: Thoáng qua
Báo thức cứ chốc lại reo lên trong căn phòng nhỏ. Qua ô cửa sổ, nắng sớm nhàn nhạt sà xuống một góc bàn học trông vô cùng ấm áp. Rèm cửa màu xanh nhạt khẽ bay bay, tiếng hít thở đều đều, còn có tiếng loạt xoạt của chăn gối.
Vân Ly vẫn còn say sưa ngủ, đôi mắt nhắm nghiền khẽ dộng đậy. Chiếc áo phông bị vén lên tận eo, chăn mỏng thì bị rơi xuống nằm ngổn ngang bên chân giường. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, Vân Ly hơi chói mắt nên đưa tay dụi. Nó uể oải ngồi dậy, vẫn còn hơi miên man.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng bao phủ cây xanh và hoa cỏ. Đồng hồ báo thức lại reo lên một tiếng đinh tai, Vân Ly lúc này mới tỉnh hẳn vươn tay tắt báo thức.
Một tuần mới lại bắt đầu, Vân Ly không thích thứ hai cho lắm bởi vì luôn luyến tiếc ngày chủ nhật. Trước tủ quần áo nhỏ treo sẵn bộ quần áo đồng phục thẳng thớm, áo sơ mi màu trắng cộc tay và váy màu xanh đen hết sức đơn giản. Vân Ly lề mề thay quần áo đồng phục, sau đó mới quay ngược lại đi đánh răng và rửa mặt. Khi đồng hồ trên tủ đầu giường nhích kim phút tới số sáu, con nhỏ tóm lấy chiếc balo màu kem nằm ngổn ngang trên bàn học đeo lên rồi mở cửa đi xuống dưới lầu.
Dưới phòng khách ti vi đang phát thời sự buổi sáng như thường lệ, một thằng nhóc chừng bốn năm tuổi đang ngồi bên sofa chơi ô tô và người máy. Trong bếp có tiếng lạch cạch, mùi bánh mì nướng thơm lừng vương nơi đầu mũi.
Người phụ nữ trung niên từ trong bếp đi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề và trên tay cầm theo một cốc sữa. Khi nhìn thấy Vân Ly chỉ liếc mắt một cái rồi dừng lại, một tay chống hông dửng dưng nói, giọng điệu chua ngoa.
"Tháng này bố mày chưa gửi tiền tới đâu đấy, nhắc bố mày một tiếng đi kẻo ông lại quên. Có vài đồng bạc mà cứ phải để nhắc, cũng đâu phải là người thiếu tiền."
Vân Ly đứng trên bậc cầu thang, một chân vẫn còn đặt ở bậc thang trước. Như đã quá quen nên chỉ nhàn nhạt mỉm cười, xoa dịu giọng nói choa ngoa của người phụ nữ.
"Dạo này hình như bên đó có việc nên bố cháu bên đó hơi bận, bác thông cảm. Bố cháu chắc không để ý tới thôi, cháu sẽ nhắc bố sau."
Bác Hoan hầm hừ, không nói gì nữa mà cầm cốc sữa đi thẳng ra phòng khách cho con trai mình. Vân Ly nhìn bóng lưng người phụ nữ, khẽ thở dài rồi xoa cánh mũi.
Đôi Nike Cortez trắng đen đặt ngay ngắn trên tủ giày đã hơi cũ, mũi giày có nhiều vết gập và nhăn lại. Vân Ly ngồi xuống thắt nơ bướm xong mới thoả mãn đứng dậy đi thẳng tới trạm xe buýt.
Trạm xe buýt gần nhà tầm giờ này toàn là học sinh đứng đợi xe, đa số là sinh sống ở con ngõ đằng kia. Đồng phục đủ loại, trường công lập dân lập đều đủ cả nhưng chủ yếu là đồng phục của trường Yên Vân. Học sinh đứng đợi xe buýt nói chuyện cười đùa khá ồn ào, bọn họ nói cười ầm ĩ hoặc tranh thủ ôn bài, ăn sáng trong lúc chờ xe tới.
Đúng giờ, xe buýt chạy tới. Đám học sinh nhao nhao lên xe, những câu chuyện đang nói dang dở cũng phải dừng lại để chen nhau đi lên dành được chỗ ngồi. Buổi sáng của Vân Ly thường bắt đầu như thế, ồn ào và náo nhiệt.
Vân Ly tìm được chỗ ngồi xong liền rảnh rang mở điện thoại xem tin nhắn Tô Thu gửi tới đêm qua, nó thức khá muộn nên lần nào Vân Ly đọc tin của nó cũng là sáng ngày hôm sau. Tô Thu là bạn thân của Vân Ly từ năm lớp tám tới bây giờ. Cũng là người bạn đầu tiên Vân Ly quen từ khi nó chuyển trường tới nội thành.
Gia đình Vân Ly hơi phức tạp, từ nhỏ nó sống cùng ông bà nội. Vì vấn đề sức khoẻ và môi trường học tập mà năm lớp tám Vân Ly đã chuyển lên ở nhờ nhà bác ở trong nội thành để tiện cho việc học. Mặc dù trong nhà không có ai là thích mình nhưng Vân Ly cũng không để tâm lắm, cảm thấy có chỗ để che nắng che mưa trong cái thành phố nhộn nhịp này đã là tốt rồi.
Xe dừng lại trước trạm ngay gần trường, đi bộ một đoạn là tới. Trường của Vân Ly kể ra thì khá nổi tiếng, nguyên do chắc là vì điểm đầu vào cao, cơ sở vật chất cũng vừa mới được đầu tư lại. Hiện tại Vân Ly đang học lớp mười một.
Toà nhà B dành riêng cho khối mười một nằm ở chính diện, có tổng cộng mười lăm lớp tất cả trên một khối. Chưa tới giờ lên lớp nên vừa tới cửa Vân Ly đã nghe thấy tiếng cười đùa, tiếng lớp phó lao động mắng mấy thằng con trai không trực nhật cực kì chói tai, hôm nào cũng có một màn này. Chẳng trách lớp trưởng lại hay than với cô chủ nhiệm mình có nhiều nếp nhăn hơn các bạn cùng trang lứa.
Vân Ly uể oải bước vào lớp. Chỗ ngồi của nó ở gần cửa sổ, từ đây có thể nhìn ra sân chạy bao quanh, sân bóng có thảm cỏ xanh thẳm và cả sân bóng rổ ở phần sân sau. Bên ngoài, mấy hàng cây cao lớn nối sát nhau toả ra bóng mát. Vân Ly nắm một bên quai cặp trở về chỗ, Tô Thu đang đọc truyện nghe thấy tiếng kéo ghế liền ngước mắt lên nhìn.
"Hôm nay đến muộn thế?"
"Tao đi mua thêm mấy cái bút."
Vân Ly lắc bút trên tay, bỏ balo vào ngăn bàn rồi ngồi xuống. Một hồi trống vang lên, cửa ra vào lác đác vài đứa vội vàng chạy vào lớp với hộp sữa hoặc cái bánh mì.
Tiết đầu tiên của hôm nay là toán, Vân Ly tranh thủ lúc thầy chưa vào thì lấy sách ra trước. Tô Thu ham chơi, vẫn còn ngồi lướt điện thoại. Nó rảnh tay xem thời khoá biểu vừa mới thay đổi, thật ra là chẳng có gì khác biệt lắm ngoài thay đổi thứ tự các tiết học. Đau khổ nhất là tiết thể dục hôm thứ năm của chúng nó từ tiết một bị đẩy xuống tận hai tiết cuối. Cái thời tiết này mà học thể dục có khác gì tự đày mình đâu.
Vân Ly nhìn gương mặt méo xệch của Tô Thu, thuận miệng hỏi, tay vẫn đang lật sách nhưng không tập trung lắm.
"Mày lại làm sao?"
"Tao muốn chuyển lớp rồi."
Tô Thu xụ mặt, chán nản nằm bò ra bàn. Một lúc sau Vân Ly lại thấy nó đột nhiên ngồi thẳng dậy, gương mặt tươi tỉnh hẳn. Như thể sau khi thấy sét đánh và mưa rơi thì lại thấy cầu vồng trong chốc lát vậy.
Vân Ly không thể hiểu nổi cái tính sáng nắng chiều mưa của con này.
"Mà thôi, được học cùng giờ thể dục với Anh Quân cũng tạm chấp nhận được."
Tô Thu gật gù đầy hài lòng. Vân Ly "mờ mịt" hả một tiếng, tay đang lật sách chậm lại. Nó liếc Tô Thu một cái, thản nhiên nói.
"Tao nhớ hai hôm trước mày mới đăng bài trên acc clone chỉ mình tao biết kêu từ bây giờ chính thức uncrush mà nhỉ?"
Tô Thu hừ một tiếng, không biết xấu hổ mà phản lại.
"Đấy chỉ là cảm xúc nhất thời thôi em gái."
Vân Ly hết cách, nhẹ giọng nói "ok", làm ngơ với con người ba phải này.
Thầy Hùng đã mang giáo án và sách giáo khoa tới tận cửa. Đoạn trò chuyện nhảm nhí đó dừng lại vì phải đứng lên nghiêm túc chào thầy. Thầy Hùng là nhân vật huyền thoại của Yên Vân, khóa nào học thầy cũng phải khóc ra nước mắt bởi vì thầy nổi tiếng là khó tính và rất nghiêm khắc, hơn nữa kì thi nào mà người ra đề là thầy thì lũ học sinh ra khỏi phòng cũng khóc lóc trông rất thảm.
Tô Thu sợ nhất là học đến tiết toán của thầy Hùng. Chưa có tiết học nào mà nó hèn tới nỗi cứ luôn phải cúi mặt xuống để giảm cảm giác tồn tại. Suy cho cùng, người đáng thương nhất trên đời là người học dốt toán.
Thầy Hùng lôi từ trong chiếc cặp công sở màu đen một sấp đề. Vừa kết nối máy tính và máy chiếu bảo lớp phó lên phát đề cho các bạn về làm dần. Buổi phụ đạo sắp tới thầy sẽ chữa.
Vân Ly đứng dậy lên bàn giáo viên nhận đề phát cho các bạn. Mỗi lần sang bài mới sẽ có đề để làm, chưa kịp xong đề cũ thì thầy đã phát đề mới rồi.
Tô Thu cầm tờ đề vẫn còn hơi ấm mà hoa cả mắt. Một đề bài có khi cắn mòn cả bút nguyên buổi cũng không thể nào nghĩ thông được. Nó chán nản cắn bút, kể lể than thở với Vân Ly.
"Không biết bọn học giỏi toán lý hoá ăn gì mà lớn nữa, sao chúng nó có thể giải được mấy cái bài toàn toàn số với mấy từ ngữ khó hiểu thế này nhờ?"
Vân Ly trả lời một câu hết sức phổ thông.
"Thì...tập trung nghe giảng?"
"Tao nghe không hiểu gì, mới đầu năm mà tao đổi hai lớp học thêm rồi."
Tô Thu bất lực vò đầu, Tiến Hoàng quay mặt xuống, một tay gác lên trên cạnh bàn. Nó mang theo vẻ kinh ngạc, không ngại "khen ngợi".
"Mày đỉnh đấy. Bọn trường chuyên bên cạnh cũng không đấu lại mày đâu."
"Đừng có mà nhân cơ hộ châm chọc tao."
Tô Thu liếc nó, xua đuổi quay lên trên với lí do để yên cho nó học bài. Con nhỏ bĩu môi, so sánh mình với mấy đứa trường chuyên sát ngay bên cạnh nghe có xúc phạm công lao đèn sách của chúng nó không chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro