CHƯƠNG I: THEO ĐUỔI ANH (1)
" Liệu em có cơ hội để được bên anh chứ ? "
- - -
Tình yêu, nó là thứ cảm xúc được xuất phát mãnh liệt từ hai phía và được công nhận từ đối phương. Thế tình cảm xuất phát chỉ vỏn vẹn từ một hướng, nó được người đời biết đến là gì thế nhỉ...?
Ngốc ạ, nó được kết cấu từ hai chữ thôi nhưng đủ để chứa đựng bao tổn thương khó có thể phai được. Ta thương thầm một ai đó, trao niềm tin và cả tình thương chỉ mong được họ đáp trả...hay chỉ một cử chỉ vô tình ta chạm mắt nhau ,đủ để ta xao xuyến đến nhường nào.
Vậy mà, mãi đến hè năm tôi lớp 11, khi cái tuổi vẫn còn non dại nhưng mong muốn mình được trưởng thành sớm hơn ấy, tôi lại biết được rằng thế nào là đơn phương một người. Thời cấp ba, bao rào cản phía trước tôi ngày một nhiều hơn với bao áp lực về thi cử, điểm số và trường đại học cũng như tương lai mai này. Nhưng xen vào đó là những niềm vui tinh nghịch của thời hoa phượng đỏ và hơn cả, trái tim mong manh của tuổi mới lớn đã biết rung động mất rồi.
Hôm ra chơi nọ, như bao buổi ra chơi khác, tôi cùng Phương-cô bạn tôi quý nhất từ năm tiểu học, tụi tôi luôn đi cùng nhau, dính nhau hơn cả keo 502 không tài nào tách ra được. Nhưng nay Phương không đến một mình, phía sau cô bạn là cậu bạn cao lớn , miệng cười tươi và bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Phương như thể sợ ai cướp mất bảo bối bé bỏng của mình.
" Phương, cậu này là...? " tôi bất ngờ hỏi, ánh mắt lại va vào khung cảnh thân mật của cặp đôi đối diện.
" À, Như á...hì, đây là bạn trai mình! Cậu ấy tên là Long, học kế bên lớp mình đấy! " Phương cười đáp trả, ánh mắt cố lờ đi ánh nhìn chứa đầy câu hỏi của tôi.
" Bạn trai á!? Sao cậu không bảo mình biết chứ? Hừ, có bạn trai mà bỏ bạn bè thế đấy! " Tôi vờ quay mặt giận dỗi nhưng trong lòng lại có chút vui. Có vẻ cô bạn đã tìm được nửa kia của mình rồi, tôi là bạn cậu ấy mà, không vui chẳng lẽ ganh tị sao.
" Ayda, mình chỉ muốn tạo chút bất ngờ cho cậu thôi màa! " Phương đáp, ánh mắt long lanh. " Như này, cậu đã thích ai chưa thế? "
Khựng nào, chậm một nhịp đã.
Thích sao? Xem nào, không hẳn là không có...rất thích lại là đằng khác nữa đấy. Khổ nỗi anh ta giả khờ quá hay sao thì tôi chẳng biết, tình cảm tôi dũng cảm thổ lộ rõ như ban ngày đấy, không biết thì tôi xin thua rồi. Không lẽ tôi đứng trước nhà anh ta rồi gào to rằng: " Đồ ngốc, em thích anh lắm đấy" sao?
Dẹp đi, chẳng khác gì tự khiến bản thân mất giá cả.
" Mình có rồi đấy... " Tôi thở dài đáp lại Phương, cố gắng kiềm nén lại mạch cảm xúc đang tuông trào ra như mưa.
" Trời đất ơi, cậu nói thật hả Như! Ai thế, nói mình biết đii " Phương cố nén cảm xúc bất ngờ vào trong, tay nắm chặt lấy Phong làm cậu có chút đau.
" Phương à,...cậu làm đau tớ đấy... " Long nhẹ nhàng bảo. Thay vì trút sự giận dữ lên cô bạn gái nhỏ của mình, cậu chỉ nhẹ nhàng nói rồi vỗ nhẹ tay Phương như muốn nói tất cả.
Long, cậu ta là người nhẹ nhàng và tinh tế. Về kinh tế lại chẳng tầm thường, tử tế cậu ta đứng số hai thì chẳng ai dám là số một cả. Phương kiếm được anh chàng này quả là điều may mắn, đựơc cưng như công chúa thích thế còn gì nữa.
" Ấy, mình xin lỗi! Cậu có sao không đấyyy? " Phương hoảng hốt nói, nhanh chóng kiểm tra xem tay bạn trai cô nàng có sao không. Phương có vẻ rất lo, mặt cậu ấy khẽ nhíu lại, đôi môi mím chặt.
" Nào nào, mình không sao hết! Phương này, mình cao lớn thế này cơ, bị chút vết thương hay đau này mà kêu lên, sao có thể bảo vệ được cậu cơ chứ? " Long phì cười, chủ động ôm cô mèo nhỏ vào lòng.
Dù úp mặt vào ngực Long nhưng vẫn thấy rõ vệt ửng đỏ trên má cậu ấy. Haizz, tôi đứng đây để nói hay ăn cơm từ phía hai người này đây hả...Quả là quá đáng mà!
Thế mà trong phút chốc, hình ảnh anh ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi một cách bất ngờ. Một bóng lưng cao lớn khiến tôi chỉ muốn nhào đến và ôm chầm lấy anh, luôn miệng muốn thốt ra những câu để bày tỏ với anh ấy...
Tôi ngán ngẫm, khi nào anh chàng ấy mới hiểu tâm tư của tôi đây...?
- - -
Hết chương I: Theo đuổi anh (1)
Cập nhập: Chủ nhật, 27/08/23.-Lúc 23:40
Tác giả: Rishima ( nơi chỉ có anh và em ).
KHÔNG ĐĂNG LẠI HAY LẤY BẤT CỨ Ý TƯỞNG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro