Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Tạng Giám thứ!"

Tạng Hải sau khi để lính canh xem lệnh bài xong, y cất nó vào trong người và quay người nhìn về phía người vừa gọi y, y nhận ra người đó chính là Bách Lý Hoằng Nghị, y đáp lời.

"Bách Lý đại nhân!"

Bách Lý Hoằng Nghị mỉm cười xem như lời đáp lại và đi đến cổng Đại Nội, hắn cũng lấy trong người lệnh bài và đưa cho lính canh xem.

Lính canh đã xem xong lệnh bài liền gật đầu cho hai người rời khỏi Đại Nội. Đi cùng nhau được một đoạn Bách Lý Hoằng Nghị mới nói với Tạng Hải.

"Tạng Giám thứ, huynh không cần gọi ta là đại nhân đâu! Huynh có thể gọi ta là Hoằng Nghị."

Nghe Bách Lý Hoằng Nghị nói vậy Tạng Hải tròn xoe mắt. Nhìn qua Bách Lý Hoằng Nghị một lượt, y cảm thấy hơi khó hiểu. Hắn và y gặp nhau tính luôn lần này mới chỉ là lần thứ ba. Tại sao hắn... Suy nghĩ hồi lâu và cuối cùng y đồng ý.

"Ừm! Nếu đã vậy huynh cũng đừng gọi ta là Tạng Giám thứ. Cứ gọi ta là Tạng Hải."

"Được! Tạng Hải. Huynh đang đi đâu vậy?"

"Ta đang trên đường về nhà."

"À! Vậy ta có thể đi cùng với huynh không?"

"Được!"

Thế là hai người đi cùng nhau. Trong suốt quãng đường đi Bách Lý Hoằng Nghị và Tạng Hải không nói một lời nào.

Đi bên cạnh Tạng Hải, Bách Lý Hoằng Nghị lâu lâu lại len lén nhìn y một chút. Hắn bị dáng vẻ của y làm cho thu hút. Y mặc trên người bộ quan phục màu xanh lam, đầu đội mũ quan màu đen, khuôn mặt hài hòa, đôi mắt hỉ tước long lanh làm say đắm người nhìn, lông mi dài và dày, đôi mày thanh tú mang khí chất cao quý, sống mũi thẳng tắp, đôi môi quyến rũ nổi bật nhất là nốt ruồi dưới môi. Bất giác y mỉm cười khiến tim hắn như muốn loạn nhịp. Hắn nghĩ quyết định đi thi để vào quan trường của hắn thật đúng đắn. Khắp kinh thành mọi người đều đồn hắn có trái tim sắt đá, là một người lãnh đạm vô tình. Nhưng họ không biết là do hắn chưa gặp đúng người. Lần đầu gặp Tạng Hải hắn đã có một cảm giác thôi thúc, và phải bằng mọi giá được kết làm bằng hữu với người này. Và cũng có thể y là người đầu tiên và duy nhất hắn có cảm giác như vậy. Vừa đi vừa nghĩ hắn vừa tủm tỉm cười một mình, mặt hắn đỏ lên. Bất chợt Tạng Hải quay sang nhìn hắn, thấy mặt hắn đỏ lên như vậy, y vội hỏi.

"Hoằng Nghị, huynh có bị sao không? Sao nhìn mặt huynh đỏ dữ vậy?"

Bị hỏi như vậy Bách Lý Hoằng Nghị không biết phải trả lời như nào cho phải. Nhưng cũng thật may cho hắn là cả hai đã đi đến một ngã rẽ. Thế là hắn vội nói lảng sang chuyện khác.

"Rẽ vào đường này là sẽ đi đến phủ của ta. Thôi tạm biệt huynh."

"Ơ! Vậy tạm biệt huynh."

Hai người từ biệt nhau. Bách Lý Hoằng Nghị rẽ vào con đường nhỏ để trở về Bách Lý phủ, còn Tạng Hải thì tiếp tục đi thẳng để trở về nhà.

Một mình đi trên con đường nhỏ, Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy rất vui. Vì cuối cùng mong muốn của hắn đã thành sự thật.

Giờ hắn và Tạng Hải đã trở thành bằng hữu.

Vừa đi hắn lại tiếp tục cười tủm tỉm một mình. Cứ vậy mà hắn đã đứng trước phủ từ lúc nào.

Thân Phi thấy hắn đã về, mà không chịu vào phủ cứ đứng trước phủ cười như người mất hồn. Thấy vậy Thân Phi bèn gọi.

"Nhị Lang!"

Vẫn còn đang nhung nhớ về nụ cười của Tạng Hải, Bách Lý Hoằng Nghị giật mình khi nghe tiếng gọi của Thân Phi, hắn hỏi.

"Ngươi gọi ta có gì không?"

"Dạ không có gì! Là tại tiểu nhân thấy Nhị Lang về tới phủ rồi mà sao không chịu vào trong phủ. Cứ đứng cười trước phủ như người mất hồn."

Nói đến đây Thân Phi biết mình đã hơi lỡ lời. Hắn vội mím chặt môi lại cúi gằm mặt. Bách Lý Hoằng Nghị đằng đằng sát khí đi đến gần Thân Phi hỏi.

"Ngươi vừa nói ta cái gì?"

Thân Phi không dám ngẩng mặt miệng lắp bắp.

"Tiểu...tiểu... tiểu nhân..."

Không để Thân Phi nói hết. Lúc này, vẻ mặt đằng đằng sát khí khi nãy của Bách Lý Hoằng Nghị đã không còn, thay vào đó là một vẻ mặt tươi cười nói với Thân Phi.

"Không sao. Chẳng qua là ta đang... À mà thôi! Ta đi dùng bữa tối đây."

Nói xong Bách Lý Hoằng Nghị đi vào bên trong phủ, để lại Thân Phi với cái mặt đang nghệt ra. Hắn nhìn sang hai nô bộc canh cửa hỏi.

"Nhị Lang hôm nay bị cái gì vậy? Hai ngươi có biết không?"

"Huynh là người thân cận bên cạnh Nhị Lang. Huynh không biết thì ai biết."- Một trong hai nô bộc canh cửa nói, còn người còn lại thì gật gù tỏ vẻ đồng tình.

"Ừm! Ngươi nói cũng đúng. Hở!"

*****

Ngày hôm sau, Bách Lý Hoằng Nghị không đến Đại lý tự. Mà hắn đang cùng Thân Phi đi theo dõi Trình Dương.

Trình Dương cũng là một phó soái giống như Cao Bỉnh Chúc.

Cách đây một tháng, Cao Bỉnh Chúc bất ngờ được giao nhiệm vụ điều tra một vụ án truy sát. Hắn cùng Trình Dương đảm nhận đi điều tra. Vào cái đêm xảy ra chuyện, Trình Dương hẹn hắn đến ngôi miếu hoang ngoài bìa rừng, để bàn về những gì cả hai đã điều tra được.

Đúng giờ Cao Bỉnh Chúc đến chỗ hẹn. Vừa bước chân vào ngôi miếu hoang, hắn đã thấy có một cô nương đang nằm sấp, với một con dao cắm ở sau lưng xung quanh toàn là máu. Hắn vội vàng chạy đến và ngồi xuống quay người cô nương đó lại. Nhìn cách ăn mặc hắn đoán cô nương này làm cung nữ trong cung. Hắn lấy hai ngón tay đặt ở cổ cạnh khí quản của cô nương đó để kiểm tra, cô nương đó đã ngưng thở. Đúng lúc này Trình Dương dẫn theo quân lính ập vào ngôi miếu hoang. Trình Dương chỉ thẳng mặt hắn nói hắn đã vụng trộm với cung nữ trong cung lại còn ra tay giết người diệt khẩu. Quân lính nghe Trình Dương nói liền xông đến trói hắn lại và giải đi, không để cho hắn biện minh một lời nào. Và hắn bị tống giam vào ngục thất ở Hình bộ chờ ngày hành quyết.

Khi đọc qua bản án kết tội Cao Bỉnh Chúc, Bách Lý Hoằng Nghị đã biết được kẻ tố cáo Cao Bỉnh Chúc chính là Trình Dương. Hắn cảm thấy Trình Dương này có gì đó rất mờ ám.

Nguyên một buổi sáng, Bách Lý Hoằng Nghị cùng Thân Phi đứng canh trước Trình phủ, nhưng mãi vẫn không thấy Trình Dương rời phủ. Lúc này hắn thấy cứ đứng canh trước Trình phủ thế này cũng không phải là cách hay. Thế là hắn bảo Thân Phi cùng hắn quay về phủ tính phương án khác. Nhưng khi hắn và Thân Phi định quay người, thì Trình Dương lại từ trong phủ đi ra, như là Trình Dương đang muốn đi đâu đó. Thế là hắn và Thân Phi vội vàng bám theo sau. Nơi Trình Dương đi đến chính là kỹ viện. Bách Lý Hoằng Nghị trước giờ không hề muốn đặt chân vào chốn này. Nhưng vì huynh đệ của hắn đang cần được minh oan, nên hắn đành cắn răng cắn lợi đi vào kỹ viện.

Bên trong kỹ viện Bách Lý Hoằng Nghị cùng Thân Phi đang cố gắng bám theo sau Trình Dương. Nhưng cả hai lại bị các kỹ nữ ở đây bao vây chặn đường mời gọi. Thân Phi phải khó khăn lắm mới cản và đuổi các kỹ nữ đó đi. Bách Lý Hoằng Nghị hắn thật sự không chịu được nơi này. Thế là hắn vội vội vàng vàng nhanh chóng rời khỏi đó.

Vậy là xem như buổi sáng hôm nay của hắn đã trở thành công cốc.

*****

Tạng Hải hôm nay ở Khâm thiên giám không phải leo lên đài quan sát. Giờ y đang ngồi tại bàn để ghi những gì đã ghi trong sổ nhỏ ra cuốn sổ chính. Đang ngồi ghi ghi chép chép thì Trang Chi Hành ở ngoài chạy vào, hắn đập bàn một cái rầm rồi hỏi.

"Ngươi có biết tin gì chưa?"

Ngưng việc ghi chép lại Tạng Hải ngẩng đầu lên hỏi lại.

"Có chuyện gì à?"

"Cung nữ thân cận của Thần phi nương nương bị giết hại."

"Hở!"

"Mà ngươi có biết hung thủ là ai không?"

Tạng Hải lắc đầu.

"Chính là phó soái Cao Bỉnh Chúc. Hình bộ đã đưa ra án tử cho Cao phó soái. Thần phi nương nương là phi tần được Hoàng Thượng sủng ái nhất. Thấy cung nữ thân cận gặp chuyện Thần phi nương nương làm sao bỏ qua cho được."

"À!"

"Chưa hết đâu bản án của Cao phó soái đang được Đại lý tự xem xét lại. Mà người đã đứng ra kêu oan cho Cao phó soái chính là quan Tư vụ Bách Lý Hoằng Nghị."

"Bách Lý Hoằng Nghị?"

"Ờ, đúng rồi!"

"Ngươi nói tiếp đi."

"Ò! Quan Tự khanh đã ra điều kiện với quan Tư vụ."

"Điều kiện gì?"

"Trong vòng ba ngày quan Tư vụ phải tìm cho ra hung thủ thật sự. Nhưng ta cảm thấy quan Tự khanh đang cố tình làm khó quan Tư vụ thôi. Nghĩ làm sao mà trong ba ngày quan Tư vụ có thể tìm ra hung thủ, trong khi chẳng có một chút manh mối nào. Cái này có khác gì mò kim đáy biển. Ngươi nghĩ xem ta nói có đúng không?"

Tạng Hải chỉ "Ừ!" một tiếng, rồi lấy tay xoa xoa cằm mặt đăm chiêu. Một hồi lâu y mới hỏi Trang Chi Hành.

"Nhưng sao ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy?"

"Đại ca ta làm Tự thiếu khanh (một chức quan có phẩm hàm thấp hơn quan Tự khanh) ở Đại lý tự đã nói cho ta nghe."

Tạng Hải "Àaaa!" lên một tiếng tay vẫn đang xoa xoa cằm.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Trang Chi Hành rời đi, Tạng Hải lại tiếp tục công việc ghi chép của mình.

*****

Tại hòn giả sơn ở Ngự hoa viên.

Tạng Hải đang đi qua đi lại chờ Hương Ám Đồ đến. Khi nãy y có ghi một mảnh giấy nhỏ, nhờ một tiểu cung nữ, đem đến đưa cho Hương Ám Đồ. Trong đó ghi y hẹn gặp nàng ở đây.

"Biểu ca!"- Hương Ám Đồ gọi khi thấy Tạng Hải.

"Muội đây rồi!"

"Huynh nhờ Ngâm Nhi đưa giấy nói muốn gặp muội. Vậy có chuyện gì không?"

"Ta muốn hỏi muội về cung nữ thân cận của Thần phi nương nương. Muội có biết gì về cung nữ đó không?"

"Nàng ấy tên Yên Hy. Bạn thân từ nhỏ với muội. Muội và Yên Hy quen biết nhau khi cả hai mới nhập cung. Có cái gì cả hai cũng thường hay nói chuyện chia sẻ với nhau. Một tháng trước, muội có nghe nàng ấy nói, nàng ấy với phó soái tên Trình Dương, hai người đang có tình ý với nhau. Thế huynh đang định làm gì à!"

"Ta sẽ giúp Bách Lý đại nhân tìm ra hung thủ trong vụ án của Cao phó soái."- Tạng Hải trả lời một cách dứt khoát.

"Thế huynh định giúp như nào?"

"Hiện tại ta cũng chưa biết nữa. Nhưng ta nghĩ thế nào rồi cũng sẽ có cách."

"Ừm! Giờ muội phải quay lại cung Hoàng Hậu đây! Nếu có chuyện gì muốn tìm muội, huynh cứ đưa giấy cho Ngâm Nhi, Ngâm Nhi sẽ đem đến đưa cho muội."

"Ta biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro