Không, Linh xinh mà!
Sáng hôm sau, Linh lạ lắm. Mới năm giờ sáng đã vội thức dậy rồi. Bố mẹ Linh lạ lắm, hàng ngày cô bé phải tám rưỡi sáng mới dậy cơ.
_Nay Linh dậy sớm thế, đi gặp bạn trai à?
_Sao bố cứ trêu con thế nhỉ? Con đi sang thôn bên đi chơi với Hưng, Hiếu và Nhi.
_Hẹn kèo nhanh thế cơ à.
_Vâng con bố mà. Con đi đây.
Nói rồi, Linh nhà ta hai chân bốn cẳng chạy thoắt sang nhà Hưng luôn.
_Hưng ơi, Hưng
_Ơi, tao đây
_Đi nào
_Oke, đợi xíu.
Hưng vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ rồi xuống gặp Linh. Hai bạn nhỏ tay trong tay dắt nhau sang làng bên. Trên đường đi, hai đứa vừa đi vừa hát, mọi người đi qua đều phải nhìn lại cơ mà. Nói về Hưng với Linh ấy, là hồi nhỏ chúng không ưa nhau đâu. Do một lần Linh giúp Hưng thoát khỏi con chó nên mới bắt đầu chơi với nhau đó chớ.
Bên này, Trang Đài sang nhà Linh háo hức được gặp nhau.
_Bác Hà ơi, Linh đâu ạ???
_Ối dào, con bé nó đi chơi cùng "bạn trai tương lai rồi" cháu ạ
Dường như câu nói của bác Hà có mang hai nghĩa.
_Sao ạ?
_Con bé với thằng Hưng đi hẹn hò rồi cháu ạ, khiếp cái bọn này lắm cơ.
Đài sững người
_Vâng ạ!
Nói rồi Đài chào bác Hà quay lưng rời đi. Không hiểu sao trong lòng Đài nó đau ghê lắm, cứ như có ai sát muối vào vậy. Nguyên ngày hôm đó Đài như người mất hồn.
Còn Linh, thì ngày hôm đó vui lắm. Nó, thằng Hưng, Hiếu, con Nhi cả ba vừa đi bắt chuồn chuồn, vừa vượt suối, hái táo, nói chung là đủ thứ chuyện. Hiện giờ, bốn bạn nhỏ đang nháo nhào ầm ĩ trong rừng vì Linh lỡ làm rơi một quả táo.
_Linh bất cẩn thế -Nhi nói
_Đúng thế ngay từ đầu đã bảo Hưng đừng rủ đi rồi mà! -Hiếu
_Thôi, thì đã lỡ rồi. Hay chúng ta chia phần cho Linh.
_Không thèm, Linh xấu và mặt to thế ai thèm mà chia -Hiếu
_Phải xinh như tao này, con gái gì mà nhiều lông, mặt thì ngắn. Nhìn như con khỉ ấy, haha- Nhi mỉa mai nói
_Tụi mà...-Hưng
Chưa đợi Hưng dứt lời, Linh đã ấm ức. Trong mắt đầy nước, sắp tuôn ra. Hét toáng lên.
_THÔI ĐI, LÀ LINH SAI NHƯNG MÀ ĐỪNG NÓI LINH XẤU HAY GÌ CẢ. LINH CŨNG BIẾT BUỒN MÀ!
Nói rồi, Linh ấm ức bỏ chạy khỏi đó.
_Đó, tụi mày quá đáng lắm!-Hưng cũng hét lên.
Nói xong, Hưng chạy theo phía Linh. Để lại Hiếu và Nhi với vẻ mặt có chút áy náy.
Linh giận lắm, nó chạy hoài chạy mãi mà lạc đường luôn. Lúc này thì nó cứ đi xung quanh tìm đường về nhà. Mới đầu còn bình tĩnh lắm, nhưng mà hiện tại mặt trời đã lặn xuống chân núi rồi. Trong rừng xung quanh chỉ toàn là cây, còn có những tiếng động lạ. Linh hoảng rồi, nó hét lên mong ai đó hãy cứu nó, hét hoài hét mãi vẫn không có ai đáp lại, chỉ toàn tiếng gió vi vu. Linh nó cảm giác rằng thế giới này đã bỏ rơi nó rồi. Nó bật khóc, cào cấu vào các thân cây. Đến mức đầu móng tay chảy máu hết rồi. Biết rằng đã hết hi vọng rồi, nó ngồi yên, thẫn thờ dựa vào gốc cây, gương mặt trắng bệch như đang chờ ai đó đến giết nó đi. Hiện tại, nó đang hi vọng rằng chị Đài sẽ đến mà! Đó cũng là suy nghĩ an ủi của chính nó mà thôi, vì nó biết đến cả mình còn không biết mình đang ở đâu? Thì ai biết?
Hưng cũng đã tìm nó cả buổi chiều, trong lòng bất an vội chạy tìm nhờ Hiếu và Nhi. Tụi nó cùng nhau chạy trong rừng hét toáng "Linh ơi, Linh lên tiếng đi". Mãi không thấy tung tích Linh, tụi nó mất bình tĩnh rồi vội chạy về báo cho ba mẹ Linh, báo cho làng. Nghe tin, cả làng cùng nhau cầm đuốc đi tìm Linh mặc cho trời đã tối. Mẹ nó hay tin, đứng không nổi, chạy đến trước cửa đền của làng cầu mong sẽ tìm được con gái. Đài thì khác, nó lo cho Linh hơn hẳn ai hết, nó cầm đuốc bình tĩnh vào rừng tìm Linh. Nhưng mà trong lúc Linh mất bình tĩnh, làng cũng vậy. Họ dường như cũng tuyệt vọng rồi, chỉ có bố Linh vẫn miệt mài hi vọng tìm con. Bác trưởng làng cũng vậy.
Lòng chị Đài dường như đang bị lửa đốt. Mất khống chế rồi cứ gọi tên Linh thôi, nhưng mà linh cảm bỗng ập tới, báo cho chị Đài biết rằng Linh cũng đang rất tuyệt vọng. Nên chị tiếp tục đi tìm, tìm hoài, tìm miết. Ông trời đã không phụ lòng người, Đài đã tim thấy Linh, thấy cô bé đang ngồi thẫn thờ. Chị bất giác rơi nước mắt, chạy tới ôm Linh.
Linh cũng không ngờ là chị Đài đã tìm thấy mình thật, nó ôm lấy chị Đài khóc như một đứa trẻ. Vừa khóc nó vừa nói.
_Chị Đài, em xấu như này cũng ham chơi nữa. Chắc mọi người ghét em lắm đúng không?
_Không, Linh xinh mà!
_Linh không...
_Linh xinh nhất làng này, xinh nhất vùng núi này, xinh nhất trong lòng chị!
_Thật ạ?
_Thật mà!
Đài cứ ngồi đó an ủi Linh, giúp cô bé lấy lại bình tĩnh. Rồi cả hai cùng trở về làng. Lúc này dân làng đã bỏ cuộc buồn lòng nhìn bố mẹ Linh khóc gào lên tên Linh, bác trưởng thôn đứng bên cũng rưng rưng nước mắt. Hưng thì đang tự dằn vặt vì không chạy theo Linh ngay lúc đó, Hiếu và Nhi cũng hối hận liên tục nói xin lỗi Linh không thôi.
_BỐ MẸ!!!
Tiếng gọi thân thuộc vang lên, là Linh đúng là Linh nhà ta rồi. Cô bé đang đứng đó nắm lấy tay chị Đài. Dân làng dường như vỡ òa cảm xúc, Hưng Hiếu Nhi mừng đến nỗi suýt ngất. Bố mẹ Linh vội vàng chạy lại ôm lấy Linh. Trách cô bé cứ suốt ngày làm mọi người lo lắng suốt. Biết chị Đài là người cứu Linh, bố Linh dường như rất biết ơn. Quỳ xuống trước mặt Đài, mặc kệ Đài và bố đang khuyên bác hãy đứng dậy.
_Đài, cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, e rằng đời này bác sẽ không gặp lại Linh nữa. Thật sự rất cảm ơn cháu!
_Bác cứ đứng dậy đi, cháu thương Linh giống như bác mà. Xin bác đừng quỳ nữa!
Lúc này dân làng khuyên ngăn mãi bố Linh mới đứng dậy. Linh thì vẫn đang bàng hoàng trong vòng tay mẹ.
_Thôi, tìm thấy là may rồi. Bây giờ mọi người giải tán đi, chắc Linh cũng mệt rồi, cho con bé nghỉ ngơi nữa! -Một dân làng nói
Dân làng cũng đã tản về hết. Bố Mẹ Linh cũng đang chào bác trưởng thôn và chị Đài để đưa Linh về. Trước khi đi, Linh và Đài nhìn nhau luyến tiếc lắm. Mẹ Linh đứng bên thấy hết, hiểu được điều gì đó nên cứ im lặng.
(Cre all Pictures: Pinterest)
(Tất cả câu chuyện dựa theo suy nghĩ của tác giả, không liên quan đến thực tế)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro