Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào chị!

Ở một vùng núi nọ. Nơi có một bản làng chung sống với nhau rất hòa thuận. Nếu ngoài kia có mặt trời to, ở bản làng này cũng có mặt trời nhỏ, đó là "Ái Linh" của chúng ta. Nhưng mặt trời nhỏ đó bây giờ không thể quay về nữa rồi. Không thể cùng ánh sáng ban mai tạo nên một tình yêu đẹp như bình minh kia!

Ái Linh năm ấy mới có 12 tuổi, con gái của một nhà làm thợ mộc nổi tiếng. Khôn ranh nhưng rất dễ thương với cái má bánh bao chúm chím. Khắp làng ai mà chẳng biết Ái Linh cơ chứ. Vốn dĩ nổi tiếng, một phần là vì gia đình, một phần là nhờ tích cách lạc quan.

Mỗi buổi chiều chỉ cần ra cửa, sẽ thấy cô bé Ái Linh tung tăng dạo chơi, trên tay là một chiếc sáo nhỏ. Nghe đồn, sáo đó là do một người bạn cũ cho Ái Linh, nên cô bé quý lắm.

Dạo gần đây, người dân không dám ra khỏi làng sau bảy giờ tối vì nghe đồn có thú dữ. Ái Linh còn nhỏ mà, nên tò mò là điều dễ thấy. Em lẻn trốn khỏi mọi người. Tự ý ra khỏi làng để xem chân dung con thú đó.

_CỨU!

Là tiếng của một thiếu nữ chăng? Nhưng giờ đã hơn bảy giờ tối rồi, nên Ái Linh không dám lại xem. Nhưng tiếng kêu ngày một nhỏ dần, nên Linh lo lắm. Bởi tốt bụng nên cô nhóc lao ra xem có chuyện gì

Trước mắt là một thiếu nữ trông rất xinh đẹp, không phải đẹp bình thường mà là đẹp phi giới tính. Tóc đen nhánh, gương mặt xinh đẹp cùng cơ thể khá to. Khiến cho Ái Linh có một cảm giác như tia lửa điện xoẹt qua tim vậy.

_Em là Ái Linh đúng không, giúp chị  với

_A, chị sao vậy

_Chị bị trật chân rồi

Nghe vậy, Ái Linh không để tâm mà lao tới giúp chị gái đó đi về làng. Trên đường đi cả hai chị em nói chuyện với nhau rôm rả lắm.

_Em tên gì vậy?

_Mẹ em kêu, là ai hỏi tên em. Em cũng phải hỏi ngược lại họ trước.

_Haha, chào em. Chị là Trang Đài

_Chào chị, em là Ái Linh. Mà sao tên chị quen vậy nhỉ?Mà sao chị lại biết em là Ái Linh?

_Hỏi nhiều quá đấy cô bé ạ. Chị là Trang Đài con gái ông trưởng làng đây

_Em nhớ ra rồi, mà sao chị lại ở đây giờ này vậy???

_Chị đi lấy thêm củi, mà bị trật chân nên không đi được

Mới nói chuyện một lát hai chị em đã thấy dân làng cầm đuốc chạy đến với vẻ mặt mừng rỡ. Hẳn là mọi người đã nhận thấy hai người đột nhiên biến mất nên chạy đi tìm rồi

_ÁI LINH- một giọng nói hung dữ vang lên

Là chú Toàn, cha của Ái Linh. Chú tức giận, dìu chị Trang Đài sang cho bác trưởng làng rồi hùng hổ kéo tay cô bé về, theo sau đó là mẹ cô bé với vẻ mặt lo âu. Trang Đài khẽ nhìn theo với vẻ mặt khá rầu.

_Đài, con có sao không. Con mãi đi không về, làm ta lo quá

_Dạ con chỉ trật chân thôi. Xin lỗi đã phiền hà mọi người ạ!

_Phiền hà gì đâu Đài ơi, người trong làng cả mà, phải thương yêu nhau chứ. Haha- Tiếng của mấy cô chú trong làng vang lên

Bên phía Ái Linh, cô bé với vẻ mặt ấm ức đang nhìn vào cha mình.

_Cha, con giúp chị Đài mà!

_Nhưng mà con tự ý chạy khỏi làng!

_Con xin lỗi, cha tha cho Ái Linh đi. Ái Linh biết lỗi rồi mà!

_Tội này không tha được, phải đánh mấy roi!!!

Lúc chú Toàn vung roi lên, định đánh Ái Linh. Mấy cô chú trong làng liền chạy đến ngăn lại.

_Kìa Ái Linh, mặt trời bé nhỏ của làng mà anh nỡ đánh sao?

_Đúng đó con bé mới làm việc tốt kìa

_Anh đánh Ái Linh, mai con bé không chạy nhảy nữa. Làng buồn lắm đó!

Mọi người trong làng đang bênh vực Ái Linh, hỏi sao Ái Linh nhà ta cứ ngang ngược cơ chứ. Chú Toàn  vẫn không có ý định tha đâu, định đập vài roi cho chừa. Thì một giọng nói vang lên.

_Chú Toàn!!!

_A, chị Đài

_Chú tha cho Ái Linh, nếu cô bé không lén rời làng thì sao mà thấy mà cứu con được!

Nghe Đài nói, chú Toàn mới tha cho Ái Linh. Lúc này dân làng mới giải tán, chị Đài kêu Linh ra ngoài gặp riêng.

_Hihi, may mà chị Đài đến kịp

_May mà em đến kịp thì có

_Nè chị cho

Nói rồi Đài đưa cho Linh chiếc kẹp nhỏ xinh hình mặt trời.

_Ái Linh sau này cứ nhìn vào cái kẹp này là nhớ tới chị rồi ha!

_Hihi, Linh cảm ơn ạ

Có vẻ như là tình chị em của Linh và Đài bắt đầu rồi nhỉ? Nhưng cái gì cũng có sự kết thúc cả!

(Cre all pictures: Pinterest)
(Tất cả đều là tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến ngoài đời thật!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2n#hainang