Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em hứa mà

Khao khát được thấy ánh trăng dịu dàng đẹp đẽ êm đềm lần nữa.Nhưng sực nhớ ra...

Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt của anh,cũng là một ngày buồn của những fan hâm mộ tuyển thủ Deft.Ngày anh phải gác lại trang sách sự nghiệp để thực hiện nghĩa vụ.

Hyukkyu định ngủ nướng thêm tí nữa nhưng điện theo cứ ting ting liên tục,cầm lên xem,à thì ra lại là "người yêu cá cơm siêu ngầu của anh" đang spam dặn dò kĩ càng nên chuẩn bị những gì.Hôm nay mẹ đặc biệt nấu nhiều món mà anh thích anh nhất, nay gia đình anh từ ba đến mẹ, anh trai đều dậy từ rất sớm để cùng nhau quây quần bên mâm cơm trước khi anh đi.

"Hyukkyu ăn nhiều lên, để còn có sức mà vô quân đội"

"Con cảm ơn ba"

"Nè, món này là món con thích ăn lắm này, ăn nhiều vô"

"Con biết rồi thưa mẹ"

"Hyukkyu này, nếu em có bị ai đó ăn hiếp, hãy nói với anh, anh có người quen trong đó, sẽ không để em bị người khác bắt nạt, hay ăn hiếp đâu"

"Em biết rồi mà anh hai, anh khéo lo cho em quá"

"Lo sao không lo được"

"Em nhìn em đi, người ốm như cây tâm, chưa kể lối sống tuyển thủ của em"

"Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vô máy tính, chả quan tâm đến sức khỏe của bản thân, chẳng bao giờ chịu tập thể dục thể thao, để bây giờ cái lưng y như các ông cụ 80 tuổi"

"Anh mau ăn đi, không lại không có sức mà đưa tiễn em"

"Cái thằng này!!!"

"IIkyu à, đừng rày em nữa, để Hyukkyu ăn có sức mà đi"

Anh khi được ba mẹ bênh thì mặt vênh váo với anh trai ngay, anh trai anh nhìn cái mặt anh cứ vênh váo mãi thì muốn lôi đầu anh ra mà đánh cho 1 trận.

Ăn uống xong xuôi thì cũng là lúc gia đình đưa anh ra nơi tập hợp, ngồi trên xe mà anh cứ ngắm đường mãi, vì anh biết sau hôm nay có lẽ sẽ khá lâu để anh có thể ngắm nhìn lại khung cảnh này.

Đến nơi thì cũng đã thấy đồng nghiệp, bạn bè, các thầy của anh đã có mặt đầy đủ mà chào tạm biệt anh, Minseok có lẽ là thằng nhóc buồn nhất, vì hai người anh thân thiết của nó lần lượt nhập ngũ, nó khóc òa lên, Minhyeong thì xót bạn nhỏ nhà mình, sợ em khóc nhiều quá sẽ khàn giọng, mắt sưng húp, nên cứ vỗ vỗ an ủi cu nhóc mít ướt mà cái giọng to nhất.

"Minseok ngoan đừng khóc nữa, anh và Kwanghee chỉ đi 2 năm thôi"

"Xong 2 năm thì anh sẽ quay về mà"

"A-anh hức n-nhớ hức l-là hứm l-là về v-với em n-nhé"

"Anh nhớ mà, ngoan nín khóc đi, thằng Minhyeong lo cho em quá kìa"

"Đúng đó cún đừng khóc nữa nha, 2 anh ấy đi xong rồi sẽ về với cún mà"

Cún cứ ôm khư khư hai anh của nó, ai trong giới cũng biết tình anh em này, 3 người xem nhau như người nhà, có thể nói tình anh em đáng ngưỡng mộ, ai ai cũng hỏi thăm, động viên anh và Kwanghee

"Kwanghee này, em nhớ trông chừng Hyukkyu giúp anh nhé, nó nhìn vậy chứ yếu đuối lắm"

"Em biết rồi ah IIkyu hyung"

"À nếu có ai ăn hiếp hay bắt nạt em thì cứ nói với anh, anh sẽ nhờ người quen trong đó giải quyết, không để em chịu ấm ức đâu"

"Haha em biết rồi"

"Kwanghee đi cẩn thận nhé con, nhớ phải bảo vệ bản thân nhé"

"Vâng thưa cô"

"Đi mạnh giỏi nhé Kwanghee"

"Dạ"

"Hyukkyu đi cẩn thận nhé con, nhớ trông thằng Kwanghee nhé"

"Dạ con nhớ rồi"

"2 đứa phải đi mạnh giỏi đấy"

"Vâng thưa bác"

"Anh ơi, 2 anh đi mạnh giỏi nhé, năm sau em và Siwoo sẽ vô đó với 2 người"

"Ừm, nhưng trước khi vô phải có trong tay cup chung kết thế giới đấy"

"Hihi bọn em biết rồi"

"Jinseong, em đợi anh nhé,anh hứa rằng sau này khi hoàn thành nghĩa vụ hai chúng ta sẽ làm đám cưới"

"Ừm, anh nhớ phải đi thật mạnh giỏi để về cưới em đấy"

"Anh nhớ rồi mà"

Kwanghee và Jinseong ôm nhau, đây có lẽ là cái ôm phải hai năm nữa mới có thể lặp lại,anh nhìn khung cảnh này mà thầm chúc mừng em trai mình, nhưng lại có sự nuối tiếc cho em mình, khi nó chưa thể đụng tay vô cup chung kết thế giới, nhưng rồi cũng mừng cho em, vì đã có một người yêu nó hết mật, luôn quan tâm lo lắng cho em mình.Ánh mắt anh dần dần hướng về đằng sau, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng nhìn hoài chả thấy bóng hình đó đâu, lúc này Sanghyeok mới nhìn qua thằng bạn của mình

"Tìm Jihoon à?"

"Ừm, nhưng chắc có lẽ em ấy bận "

"Thật ra nó đến lâu rồi"

Anh khi nghe thằng bạn thân nói thì bất ngờ mà nhìn qua thằng bạn mình, Sanghyeok thấy anh nhìn mình thì chỉ tay về cái cây bự nhất ở đằng kia

"Nó trốn trong đó đấy, đi đến mà lôi nó ra"

"Ừm"

Anh gật đầu với thằng bạn mình rồi cũng lặng lẽ đi ra cái cây to bự, nhìn ra đằng sau thì thấy đúng thật, em đang ngồi ở đó, mặt thì gục xuống đầu gối, anh nhìn mà cười thầm trong bụng, sao đáng yêu như mèo vậy chứ, anh đưa tay mà chạm nhẹ vô tóc em, em cảm nhận như có ai đó đang chạm vô tóc mình thì quay mặt lên nhìn, thì ra người đó là anh

"Sao Jihoon không ra kia mà chào tạm biệt anh, sao lại trốn ra đây"

"Em...."

Em nói được 1 chữ với anh rồi lại quay mặt xuống đầu gối

"E-em không đủ cam đảm mà chào tạm biệt anh..."

Sợ thế gian này quá lớn,em đi trọn muôn sông ngàn núi cũng sẽ chẳng lại tìm thấy anh

Em úp mặt vô đầu gối mà nói với anh, em không dám đối diện với anh, em sợ, em sợ mình không kiềm được mà khóc trước mặt anh, anh thấy chú mèo con của mình đang buồn rầu vì phải tạm biệt anh, thì anh cũng xuống kế bên em, tay đưa lên vuốt vuốt đầu mèo nhỏ.

"Mình chỉ tạm xa nhau hai năm thôi mà Jihoon"

"Sau hai năm rồi chúng ta sẽ gặp lại mà"

Em lúc này không úp mặt vô dầu đối nữa, ngẩng mặt lên mà nói chuyện với anh

"Nhưng nhưng"

"Ngoan, nếu anh không đi bây giờ thì về sau anh cũng đi mà thôi"

"Đâu ai có thể trốn được nghĩ vụ của chính mình"

"Nhưng mà nhưng mà"

"Anh có mọi thứ rồi JIhoon, anh đã có cup chung kết thế giới và anh có cả em"

"Vậy là quá mãn nguyện với anh rồi"

"Anh vất vả rồi"

"Jihoon có dám hứa với anh không?"

"Hứa gì ạ?"

"Hứa là trong 2 năm anh nhập ngũ, em sẽ có được cup chung kết thế giới"

Anh đưa ngón úp ra trước mặt em như muốn em móc nghéo với mình

"Em hứa với anh, em sẽ lấy được cup chung kết thế giới"

Em móc nghéo lại anh, rồi 2 người nhìn nhau mà cười khúc khích

"Bây giờ vô trong thôi, có lẽ mọi người đang lo lắng cho chúng ta lắm"

Anh nói xong đứng dậy, cầm tay em mà kéo đứng dậy chung với mình, nắm tay nhau mà đi vô trong với mọi người, mọi người lúc này lo nói chuyện với Kwanghee, quay lại thì chả thấy anh đâu, lo lắng thảo luận với nhau, tính chia nhau ra tìm thì thấy anh bước vô, còn nắm tay với em nữa

"Giờ mới đến à"

"Đến trễ quá đấy mèo cam"

"Người yêu đi nghĩ vụ mà đến trễ như vậy ạ?"

Lúc này em mèo đang bị mọi người bao vây hỏi lý do vì sao em lại đến trễ như vậy, em đưa ánh mắt cầu cứu đến anh, như ra hiệu anh ơi ứu bé với, không là bé sẽ bị mọi người xử không thấy xác mất, đặt biệt là anh Wangho, anh Siwoo và con cún hung dữ này!!!

"Mọi người bình tĩnh đừng tra hỏi Jihoon nữa"

"Thật ra em ấy đến lâu rồi, nhưng rồi lại trốn ở gốc cây đằng kia"

"May có thằng Sanghyeok thấy nên mới chỉ anh ra lôi vào này"

"Anh biết nhưng anh không nói em???"

Đậu lúc này quay qua nói chuyện với chồng mình, anh thấy vợ yêu quay qua nhìn mình thì biết chuyến này bị dỗi rồi

"Thì tại anh thấy em mãi nói chuyện với Hyukkyu quá"

"Nên anh..."

"Anh hay rồi, tối nay anh ra ngủ chung với mấy bé báo lông nhà mình nhé"

Chủ tịch biết ngay mà, thế nào cũng bị e ấy dỗi, ôi sao đời tôi khổ thế này!!!! Khổ nhưng có người đẹp thì Sanghyeok nguyện chịu khổ

Nói chuyện nãy giờ thì cũng đã đến lúc anh và Kwanghee phải đi rồi, anh và cáo quay lại ôm mọi người lần cuối, sau đó vẫy tay chào tạm biệt mà chuẩn bị đi

"Anh Hyukkyu"

"Hả?"

"Em sẽ đợi anh, chỉ hai năm thôi em đợi anh về"

"Về rồi chúng ta làm đám cưới nhé?"

"Ừm, Jihoon đợi anh nhé?"

"Em đợi anh mà, em sẽ đợi anh về mà"

Em ôm anh lần cuối mà tạm biệt anh, anh đưa tay lên vuốt đầu em, lần cuối cùng anh được vuốt đầu em, anh và cáo vẫy tay chào tạm biệt mọi người mà đi

Tiễn anh và cáo đi xong thì mọi người ai cũng về nhà mình

"Jihoon ở lại nói chuyện với anh 1 tý nhé?"

Em đang đi thì nghe tiếng anh mình, anh muốn em ở lại nói chuyện gì sao?

"Anh đợi Wangho ngoài xe nhé?"

"Ừm"

Bóng Sanghyeok khuất dạng thì lúc này em mới thắc mắc mà hỏi anh

"Anh muốn nói gì với em ạ?"

"Em mình có chắc mình sẽ đợi được anh Hyukkyu về không?"

"Chắc"

Em không suy nghĩ mà trả lời 1 câu chắc nịt với đậu, em sẽ đợi anh về anh, đậu nghe em nói thì bật cười

"Tốt"

"Nhưng liệu tình yêu của em đủ lớn để đợi anh ấy quay lại không?"

"Sao ảnh lại hỏi như vậy?"

"2 năm đúng thật nó không ngắn, cũng không dài, nhưng liệu tình yêu em cho anh Hyukkyu đủ lớn để đợi anh ấy quay lại không?"

"Em nhớ cậu bạn Meiko không?"

"Em biết cậu ta"

"Ừm, anh nhớ không lầm cậu ta đợi cái ngày anh Hyukkyu quay lại EDG cũng lâu lắm rồi, cậu ta đợi đến 7-8 năm, nhưng rồi cậu ta quyết định từ bỏ, không đợi anh ấy nữa"

Em lúc này lặng yên, nói gì nói chứ cậu ta vẫn là cây dằm trong tim em, đúng thật cậu ta đã đợi anh ấy quay lại cũng đã 7-8 năm, nhưng rồi anh ấy vẫn chọn không quay lại, để bây giờ đây anh lại tin tưởng vào lời hứa của em

"Không phải ai cũng như anh Sanghyeok, có thể đợi người mình thương đến tận 7 năm"

Đậu nói thì cũng bước quay người em mà đi đến cái xe đang đợi mình, em lúc này mới quay lại mới hỏi đậu 1 câu

"Vậy nếu ngày anh nhập ngũ, anh Sanghyeok nói đợi anh thì anh có tin vào lời hứa đó không?"

Đậu đứng lại, quay đầu lại nở nụ cười nhẹ với em

"Tin sao?"

"Tin thì anh đã không đồng ý yêu anh ấy, sau 7 năm xa nhau"

"Vậy anh tin?"

"Anh vẫn không biết nữa, vì người em đối với anh ấy không thiếu, nếu anh ấy đợi anh được 2 năm nữa, thì anh sẽ đồng ý cưới anh ấy"

"Còn nếu anh ấy không đợi được 2 năm, thì có lẽ duyên của anh và anh ấy đã chấm dứt"

Đậu buông 1 câu trả lời, nhưng nó lại khiến Jihoon suy nghĩ rất nhiều về lời nói của anh, vì em biết, không phải tự nhiên mà anh đậu lại hỏi em những câu như vậy

Đậu nói xong thì ra xe có người thương đang đậu đợi mình, mở cửa ra mà đi vô trong ngồi

"Em nói gì với Jihoon?"

"Chỉ là những câu sau khi anh ấy đi nghĩ vụ xong thôi mà"

"Ừm"

"Mà anh này, nếu sau này em đi nghĩ vụ quân sự..."

"Thì anh có đợi em không?"

"Anh đợi chờ em đến tận 7 năm rồi, chả lẽ anh không đợi em thêm được 2 năm sao?"

Đậu chỉ bật cười với câu anh nói, đúng thật, anh đợi em đến tận 7 năm rồi, 7 năm không dài cũng không ngắn, nhưng anh ấy vẫn đợi chờ em, người ta thường nói 7 năm không cưới sẽ chia tay, nhưng có vẻ chuyện tình của em không giống như vậy, chắc có lẽ, em sẽ tin lời anh nói

"Mà sao em lại hỏi anh như vậy?"

"Bộ Wangho muốn đi nghĩ vụ à?"

"À không, em chỉ vu vơ hỏi thôi"

"Mà em đói rồi, anh dẫn em đi ăn canh bánh gạo nhé"

"Ừm, em thích anh gì, anh đều mua cho em hết"

"Hehe yêu anh Sanghyeok nhất"

Phía bên Jihoon thì em cất đi cái những câu Wangho nói, mà lên xe về trụ sở, suy nghĩ thêm chắc nổ não mất thôi

Hyukkyu vô quân đội không được bao lâu thì Geng đã vô địch chung kết thế giới, ai ai cũng chúc mừng cho đội tuyển Geng vì đây là lần đầu tiên nhà Geng vô địch chung kết thế giới, và GIẢI FMVP đã thuộc về em, ai ai cũng chúc mừng cho em, vì 1 hành trình dài mà em và cả team đã cùng cố gắng

Và thời gian cứ trôi đi, hôm nay là ngày anh xuất ngũ, tin anh xuất ngũ nhanh chóng được truyền đi khắp cả nước, cuối cùng người ta cũng đợi được mặt tranh xuất ngũ mà về với mọi người, mới sáng ra thôi đã thấy tất cả bạn bè và gia đình anh đã có mặt đầy đủ mà chào đón anh, nhưng có 1 điều lạ, là anh không thấy em? Bộ em quên mất ngày anh xuất ngũ, hay em bận việc gì?

"A cuối cùng anh Hyukkyu và Kwanghee cũng ra, 2 anh có biết là cún buồn lắm không?"

Là cún, em chạy như bay đến ôm 2 ông anh của mình, cún lúc nào cũng trong ngóng ngày 2 xuất ngũ, quên ăn quên ngủ đến nổi Minhyeong phải thúc dục em ngủ và ăn

"Minseok của chúng ta không thay đổi gì hết"

"Vẫn không cao lên tý nào"

"Anh nói gì cơ anh Kwanghee???"

"Ha ha anh giỡn thôi, giỡn với nhóc tý"

"Anh đừng ỷ anh mới xuất ngũ, thân thể thay đổi rồi muốn nói gì là nói nhé?"

"Ha ha anh biết rồi"

"Chào mừng anh quay về Kwanghee"

"Ừm anh về rồi Jinseong"

Và cứ thế em ôm anh, đã lâu lắm rồi em mới được ôm anh, và anh cũng ôm lại em, vì anh cũng đã lâu rồi không được ôm em, cảnh tượng thật làm người khác ghen tỵ mà, anh cũng nhìn rồi lại quay đầu sang phía đường, mong ngóng em đến

"Anh đừng tìm nữa... Jihoon không tới đâu"

"Hả??"

"Em nói vậy là sao Wangho?"

Wangho không nói gì, chỉ im lặng mà thôi, anh khó hiểu mà quay qua hỏi thằng bạn trí cốt của mình

"Sanghyeok, em ấy nói như vậy là có ý gì?"

"Rồi mày sẽ biết"

Thằng bạn chỉ quăng cho anh 1 câu không đầu không đuôi, mặc cho anh cứ không hiểu gì hết, tại sao Wangho và Sanghyeok lại nói như vậy?

Anh khó hiểu nhưng rồi cũng đi về nhà với gia đình, chào tạm biệt mọi người, lát phải nhắn hỏi Jihoon mới được, vì hôm nay là ngày anh về nên mẹ đặc biệt chuẩn bị các món mà anh thích ăn nhất mà chào đón anh về, vừa về đến nhà anh đã thấy Hodu đứng đợi mình, vừa gặp lại mèo cưng đã vui thẩy mà chạy đến ôm hun mấy cái, mới đi 2 năm thôi mà anh thấy Hodu càng ngày càng mập ra thì phải, không sao có da có thịt ôm mới đã

"Hyukkyu này, con vô tắm rửa thay đồ đi, rồi ra ăn với gia đình"

"Dạ"

Anh đặt Hodu xuống dưới, đi vô phòng mình mà lấy đồ đi thay, căn phòng vẫn như vậy, vẫn không thay đổi từ ngày anh đi, anh chọn cho mình 1 bộ đồ mát mẻ, tính đo vô tắm thì thấy điện thoại có tin nhắn, anh đi lại kiểm tra thì là em nhắn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chovy.jjh to Deft.khk

Người yêu cá cơm siêu ngầu của anh

Anh về chưa ạ?

Lạc đà yêu

Ừm, anh về rồi

Mà Jihoon bận gì sao nên mới không ra chào mừng anh?

Người yêu cá cơm siêu ngầu của anh

.........

Vâng em bận 1 tý......

Lạc đà yêu

Ừm, bận thì vẫn nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm

Người yêu cá cơm siêu ngầu của anh

.................

Em cảm ơn anh

Anh Hyukkyu

Lạc đà yêu

Hả?

Người yêu cá cơm siêu ngầu của anh

E-em xin lỗi anh......

Lạc đà yêu

?

Sao Jihoon lại xin lỗi anh?

Người yêu cá cơm siêu ngầu của anh

Rồi anh sẽ biết thôi..

Em xin lỗi anh.....

Lạc đà yêu

Jihoon nói chuyện giống Wangho và Sanghyeok ghê

Toàn nói những câu gây khó hiểu không thôi😾

Người yêu cá cơm siêu ngầu của anh

......

Rồi anh sẽ hiểu, tại sao em lại nói ra, những lời như vậy...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em ấy nói vậy là sao? Bộ em ấy làm gì sai với mình mà cần xin lỗi sao?

Anh thôi không suy nghĩ nữa mà bỏ đi vô trong nhà tắm, tắm xong xuôi thì đi ra ngoài bà ăn với gia đình, ba anh có thói quen hay mở kênh thời sự trong lúc ăn, và hôm nay bản tin có vẻ đưa lên 1 tin khá hot

"Hôm nay sẽ có bản tin, tuyển thủ quốc gia, người đã được cup chung kết thế giới  của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, và đạt được danh hiệu FMVP đã đăng tin, mình sẽ giải nghệ, và thông tin này, được chính phía công ty GenG xác nhận, theo như phía công ty xác nhận, tuyển thủ Jeong Jihoon, hay còn biết đến, với cái tên Chovy, người đi mid đỉnh cao, của nhà GenG sẽ giải nghệ, và tổ chức đám cưới với Hwang Eunjoo, chaebol nhà LG, nghe nói cô ấy là 1 fan cứng, của tuyển thủ Chovy, và tuyển thủ Chovy đã cầu hôn cô ấy, cả 2 dự tính, sẽ tổ chức đám cưới vào ngày xxx tháng yyy này, tại Yeong Bin Gwan, và sau đây là bản tin tiếp theo...."

Anh khi nghe tin em lấy vợ đã sốc mà đến nổi đánh rơi cả đũa, chuyện này là sao? Chả phải em nói em sẽ đợi anh ra và cả 2 sẽ làm đám cưới sao? Sao bây giờ lại như vậy??

Ba mẹ và anh trai anh khi nghe xong bản tin đó mà lòng lặng xuống, ba mẹ và anh trai anh biết chuyện tình yêu của anh và Jihoon, và khi nghe tin em sắp kết hôn thì đã bàng hoàng, anh trai anh không nhịn được mà lao đến tận nơi mà đánh em

"H-hyukkyu...."

"Thì ra đây là lý do mà em ấy xin lỗi con"

"H-hyukkyu... con à...."

"C-con xin phép được lên phòng mình"

Anh đứng lên mà chào tạm biệt ba mẹ và anh trai mà chạy vội lên phòng, anh không tin, anh không tin Jihoon sẽ phản bội anh, anh cầm điện thoại mà gọi cho em

"Alo anh Hyukkyu"

"Jihoon chuyện trên ti vi là sao???"

"......."

"Trả lời anh đi Jihoon chuyện này là sao???? Tại sao lại như vậy?? Chả phải em đã h-"

"Anh Hyukkyu, đừng như vậy nữa, những gì trên ti vi nói là thật, em sắp kết hôn rồi"

Anh lặng người mà nghe em nói, anh không biết nên nói gì với em, rồi anh thấy bên má mình hơi ươn ướt, anh khóc rồi, khóc thật rồi

"Chúng ta chia tay nhé.... Em xin lỗi, mong anh sẽ tìm được người tốt hơn em"

Em cúp máy, anh nghe tiếng tút vang lên mà lòng rơi xuống vực thẩm, anh luôn ngu ngốc tin vào lời hứa khi đó, để rồi đây nhận lại là sự đắng cay, khi nghe tin em sắp lấy vợ, anh suy sụp hoàn toàn rồi

Tin em kết hôn được lan truyền rộng rãi, ai ai cũng săn đón đám cưới của em và cô ấy, Wangho và Sanghyeok đã biết chuyện này nên cũng không bất ngờ, mà người bất ngờ nhất chắc là Minseok, vì nhóc ấy không tin người bám anh mình, nói sẽ đợi anh mình, vậy mà giờ đây lại đi cưới 1 cô gái khác

Và thiệp mời đã được gửi hết những đồng nghiệp của em, và anh cũng có, nhưng anh không tham dự, chỉ đứng từ xa mà nhìn em bước vô lễ đường với cô ấy, ái chà công nhận, cô ấy thật sự quá xinh đẹp, đi với Jihoon đúng là đẹp đôi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deft.khk

Anh đã yêu em nửa đời này rồi, phần đời còn lại trả em về cho cô ấy.

Trong mắt họ, em chẳng khác nào là ánh dương
Còn trong tim anh, em vĩnh viễn là vì sao tỏa sáng nhất!

(Chovy.jjh và những người khác đã tim bài viết này)

(Người dùng đã chặn chức năng bình luận bài viết này) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm đám cưới của em và vợ, em và vợ đã có cho nhau cặp song sinh trai gái, dùng đã 1 năm trôi qua, nhưng em lại không nhận được 1 tin tức gì về anh, em biết, hôm đám cưới anh có đến dự, nhưng chỉ đứng từ xa mà nhìn em, em có hỏi về anh từ những người bạn, những người đồng đội của anh, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu và câu không biết, đến Minseok và anh Kwanghee người thân với anh nhất, cũng không biết, bây giờ, anh đang ở đâu, từ sau ngày đám cưới của em, anh như bóc hơi khỏi thế giới này vậy, em có âm thầm thuê người tìm kiếm anh, nhưng chỉ đổi lại là những thông tin mơ hồ, lập lờ, không có tính xác thật về anh

Vì nay là ngày kỉ niệm 1 năm đám cưới của 2 vợ chồng, và cả 2 đã quyết định sẽ tổ chức ở sông Hàn, trên du thuyền hạng sang của 2 vợ chồng, cả 2 vợ chồng không mời quá đông khách mời, mà chỉ mời những người thân quen chủ yếu là bạn bè thân thiết của cả 2, Minseok tuy rất ghét em, vì đã thất hứa với người anh của mình, nhưng rồi cũng chấp nhận đến buổi tiệc này, đơn giản, vì em là đối tác công ty của chồng mình, chưa kể, cún và em đã từng cùng nhau chung đội, cùng nhau lớn lên, dù rất ghét em, nhưng cún lại không thể hận em nổi, Kwanghee thì không định kiến, hay ghét gì em, vì đơn giản anh đã biết em sẽ không chờ nổi 2 năm như những gì em đã hứa, vì đơn giản khó ai có thể dữ vẫn được tình yêu, khi người mình yêu đi nhập ngũ cả, vì phải xa nhau 2 năm, không nhắn không gặp gì, không phải ai cũng như Lee Sanghyeok, có thể đợi chờ Han Wangho tận 7 năm, và thêm 2 năm xuất ngũ, nên anh vẫn thông cảm cho người em này, chỉ tội anh mình, vì đã quá tin tưởng vào lời hứa đó, để bây giờ đổi lại là hay tin em sắp lên xe hoa với người khác

Tối đến, các khách mời đã quy tụ đầy đủ ở du thuyền, vì toàn là người quen nên ai ai cũng thoải mái, Eunjoo đang đi mời rượu những người bạn thân của mình, em thì qua mời rượu những người anh em của mình

"Vẫn không tìm được tin anh Hyukkyu ạ...?"

"Anh và Siwoo đã chia ra những nơi mà anh ấy hay đến nhất"

"Vẫn không tìm được gì"

"Không biết anh Hyukkyu làm gì mà lại không liên lạc gì với mọi người"

"Anh ấy không biết tự chăm sóc bản thân mình"

"V-vậy m-mà"

Cún bật khóc, khi nhắc về em, cún lúc nào cũng nổ lực tìm kiếm anh trai mình, nhưng đều vô vụng, không tìm được tý thông tin gì về anh, gấu ở bên mà ôn vỗ về người vợ của mình, gấu biết, đêm nèo cún cũng lôi ảnh chụp cả 2 ra mà nhìn, rồi lại bật khóc trong đêm, Kwanghee cũng không khác gì cún là bao, rái cá lúc nào cũng cố gắng tìm đến nhà anh, gia đình ba mẹ anh, nhưng đổi lại cái lắc đầu, vì cả 2 cũng không biết thằng con mình hiện ở đâu, tìm đến anh của anh thì anh ấy chỉ thở dài, anh cũng vậy, cũng tìm kiếm em trai mình rồng rã 1 năm

Em bây giờ cảm thấy hối hận lắm, vì chính em là người gieo giắt hy vọng cho anh, rồi bây giờ lại làm những chuyện tồi tệ như vậy với anh, em đúng là thằng tồi, 1 thằng không xứng đáng để được anh yêu, được anh quan tâm, anh xứng đáng có nhiều người yêu, hơn là anh yêu em...

Thuyền đừng lại ở giữa sông Hàn, từ đây có thể nhìn thấy cây cầu, vì nay là kỉ niệm của cả 2 vợ chồng, nên em đã yêu cầu người ta trang trí cây cầu đó thật lộng lẫy, đây là 1 món quà mà em dành tặng cho người vợ của mình, cây cầu được trang trí rất nhiều đèn, và trên đó còn được lắp thêm pháo hoa, để châunr bị 1 màn pháo rực rỡ, khó quên dành cho vợ mình, ai ai cũng kéo nhau ra đầu thuyền, để chuẩn bị ngắm cảnh pháo hoa bắt, nhưng rồi người ta thấy 1 người con trai, khoác lên mình áo choàng màu đen, trùng đầu không thấy mặt mũi gì cả, rồi người con trai đó từ từ đứng trên thành cầu, mọi nguwoif trên du thuyền và các khán giả đứng ở 2 bên không khỏi thắc mắc người đó tình làm gì?

"Jihoon mày thuê người biểu diễn xiếc trên thành cầu à?"

"Không?"

"Em chỉ trang trí đèn và chuẩn bị pháo hoa thôi?"

"Chứ không mời người đến biểu diễn?"

"Eunjoo người của em mời à?"

Em quay qua hỏi người vợ đang dược mình choàng tay vào em, chỉ nhận cái lắc đầu và câu không, em tưởng anh mời?

Ai ai trên du thuyền cũng thắc mắc, vì bản thân chủ tiệc cũng không mời người lạ mặt đó, vậy rốt cuộc người đó là ai?

Chàng trai đó từ từ đưa tay lên mà gỡ tấm mũ trùm đầu, lộ ra khuôn mặt, và em và các anh em của mình đã há hóc mồm, đó chả phải là Kim Hyukkyu sao???? Người mà các anh em đã rồng rã tìm kiếm suốt 1 năm trời, và anh ấy làm gì ở thành cầu vậy chứ????????

"Là anh Hyukkyu kìa???"

"Tại sao anh ấy lại đứng ở nơi nguy hiểm như vậy chứ??"

"Anh ấy đang là cái gì vậy chứ???"

"Người đâu, mau chạy đến thành cầu cho tôi"

"Dạ vâng cậu chủ Jihoon"

Em hớt hải nói to với người lái thuyền mau chở cả đám đến chỗ anh đứng mau, em bây giờ rất sợ hãi rồi, em không mong viễn cảnh tồi tệ đó xảy ra

"Anh à..."

Thấy em khuôn mặt từ từ trắng bệt thì người vợ đã vô cùng sợ hã cho chông mình, cô ấy biết chuyện tình của em và anh ấy

Anh sau khi thấy du thuyền của em và mọi người thì đã đưa tay lên, nở nụ cười đẹp và vẫy tay họ, con thuyền được khởi động, cùng lúc đó tiếng hoa bắn lên trời, và rồi người ta thấy canh chàng trai đứng trên cầu đó bước thêm 1 bước mà rớt xuống sông, em và cả bọn như chết lặng, cả đám như muốn lao xuống cứu anh mình, nhưng lại bị các anh cản lại, vì nhảy xuống bây giờ rất nguy hiểm, hiện trời rất lặng, nếu nhảy xuống bây giờ sẽ bị sốc nhiệt mà dẫn đến chết

Vậy là mọi người không ai cứu được anh, khi người ta vớt xác anh lên thì chỉ thấy 1 chàng trai khuôn mặt đã tới nhợt, môi trắng bật ra, khi hay tin ba mẹ và anh trai anh đã khóc rất nhiều, họ trách anh tại sao lại suy nghĩ nông cuồng như vậy, và họ tự trách bản thân mình vì đã không bảo vệ được anh, em thất thần trong tang lễ của anh, vì sao anh ấy lại chọn cách ra đi ở 1 nơi lạnh lẽo như vậy?

Sau vụ tự vẫn của anh, em rất hận bản thân mình, tại sao lại để anh 1 mình ở nơi lạnh lẽo, tất cả là tại em, nếu anh Hyukkyu không gặp em thì có lẽ bây giờ anh đã rất hạnh phúc với người nào đó, tất cả là tại em mà, có vẻ vụ việc này đã để lại cho em ám ảnh tâm lý và hận chính mình, vì đã khiến anh làm ra những việc như vậy, Minseok cũng không khá hơn em là bao, em lúc nào cũng ám ảnh cái ngày anh Hyukkyu nhảy cầu, nặng đến mất mà Minhyeong phải mang em sang nước ngoài để điều trị tâm lý, Kwanghee thì không ăn không uống gì, lúc nào cũng nhốt bản thân ở trong phòng, Wangho, Siwoo, Heo Su và Hyeonjoon thì không nói không rằng, lúc nào cũng chỉ nhìn về 1 nơi xa xăm, mọi người còn lại thì thay phiên nhau mà đến thăm anh, tâm sự và kể anh nghe những câu chuyện vui mà họ đã gặp

Trời làm gió xé cánh chim quyên

Mỗi nhịp bước mỗi thước truân chuyên

Người gọi mãi, người bịt tai thản lòng ngủ yên...

Người hờ hững đến mấy cũng được

Chẳng về với anh nữa cũng được

Thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương...

1 chap nhỏ đáng yêu tui dành tặng cho Chodeft, mai tui sẽ quay lại với con đường viết tiếp mấy bộ kia nhoa😘

Mong các mom vẫn còn yêu thích em nó

Cảm ơn mom @hpat_2807 đã beta lại truyện giúp tui nhé🌺

Chúc mọi người ngày mới tốt lành nhé🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro