Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi tư giờ trọn vẹn

Vẫn là một ngày trong tuần, nhưng đặc biệt hơn các ngày còn lại. Quán đóng cửa sớm, dành thời gian cho buổi liên hoan tưởng chừng đơn thuần ăn chơi vui rồi về. Lại không ngờ vào giờ khắc đó, tôi bắt gặp mối duyên của chính mình, cứ ngây ngây dại dại kết buộc với nhau.

Gặp nhau rồi thôi, vài lời nói cũng không kéo gần hơn khoảng cách, chỉ giúp cho tôi và người biết về sự tồn tại của cả hai.

Không nghĩ rằng sáng hôm sau, thức dậy với dòng tin nhắn hai giờ sáng, tôi lại tưởng thường thức lịch sự mới quen. Chỉ đáp lại như bình thường, sau đó càng ngày càng nhiều, càng thêm những suy nghĩ.

Tôi đem theo nghi hoặc, tại sao? Lịch sự không phải nhất thiết có với những người mới quen, nhưng vẫn chấp nhận vì dù sao cũng chung một bữa tiệc. Vỏn vẹn hai mươi giờ, giống như đã thành tri kỉ tự khi nào, tôi vừa nhìn điện thoại, vừa cười như trúng tà. Tôi chẳng hay rằng, sau này trên màn hình ấy, sẽ lăn dài bao nhiêu hàng nước mắt.

Dần thời gian trôi, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại hai mươi tư giờ, bước lần vào lằn ranh của tôi, in dấu chân tại nơi thâm tâm sâu hút. Bao nhiêu điều len lỏi, khiến thân tâm chẳng ngớt hạnh phúc, đem tin tưởng và mong chờ vào tương lai. Biết rằng có lẽ sẽ nhanh, nhưng người đã chịu đẩy, tôi cớ sao không theo.

Bất chợt từ lúc nào, đã xác định rồi. Tôi nghĩ rằng, bản thân đã thật sự cùng một tần số. Vỡ lẽ ra, tất cả chỉ ảo tưởng, chỉ có tôi nhanh, tôi phát triển.

Bình tĩnh đọc từng dòng, từng dòng rồi lại tìm đầu mối. Lòng dạ yên tĩnh như mặt hồ, không gợn sóng, lặng lẽ đón nhận cái kết, chìm dần và bất tỉnh. Biết oán trách, biết giận, và biết đau, nhưng vin vào cái gì?

Giống như thước phim đến phút tàn, tua chầm chậm đặng đè nén tất cả sau cùng, không còn nhói lên từng đợt, chỉ thâm trầm lan ra toàn cơ thể, khiến nơi tâm vần vũ tựa hoang mạc không còn sự sống. Chẳng lẽ nhiều cái hai tư giờ như vậy, tôi lại có thể không đồng ý sao?

Rồi khi tôi nghĩ rằng chỉ như con đường song song, thì hóa ra chỉ là lừa dối, giống như tiếng đồng hồ đánh thức kẻ hay mơ mộng. Đến cuối, còn sót lại chính là những hàng lệ nhòe ướt gối, tim đau nhói vì không chỉ một lần đau cùng một lí do. Có thể nào, đừng bao giờ bước đến trước mặt tôi, đem sự bao dung nuông chiều và tử tế của người trước rồi đối với tôi.

Bản thân tôi nhẹ dạ lắm, ai cũng có thể khiến tôi tin, và khiến tôi cười điên dại. Điên rồi dại, giờ đây vết thương cũ rạn nứt, tôi nghĩ không cần vá đâu. Hai mươi tư giờ, trôi qua rồi tôi không muốn giữ nữa, giống vết rách kia. Hãy coi như, cả hai mơ cùng một giấc mơ, rồi tỉnh dậy, giấc mơ kia liền hóa thành không.

Mọi thứ đã qua hai mươi tư giờ, tôi lại nhận ra rằng, chuyện của tôi, chỉ có thể để người lắng nghe, càng không thể cảm nhận được. Giờ tôi mới hiểu, người đau nhất là người còn nhớ tất cả dẫu đã xóa hết. Buồn cười lắm, còn buồn, còn đau, còn tổn thương nhưng luôn nói rằng, ừm tôi đã tốt lên rồi.

Biết gì không? Con người tôi bình tĩnh lắm, bình tĩnh rơi nước mắt, rồi bình tĩnh lau đi. Hai mươi tư giờ kế tiếp, rồi tiếp nữa, thời gian còn dài lắm, nhưng tôi muốn nó kết thúc vào giờ này. Bởi vì nó đã chẳng còn gì, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: