Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Nàng Và Ta

[Trường Xuân Cung]

Tần Lan vẫn đang ngẫm nghĩ. Trong ánh mắt của nàng mơ hồ,vô thức nhìn lên bầu trời.

"Này,này? Ngó lơ ta hả?"-Phó Hằng bực bội kêu to-" Trước giờ chưa có nữ nhân nào ngó lơ ta như vậy,thật quá đáng!"

Câu nói của Phó Hằng kéo Tần Lan về thực tại. Trước mặt nàng vẫn là Phó Hằng chứ không còn là Chư Nghiêm- Nhàn phi nữa.

"Sao chứ?"-Tần Lan hống hách,nàng cao giọng-" Người nghĩ người quá quí giá để bị một cung nữ thấp kém ngó lơ ư? Thật tự cao quá đi."

Phó Hằng vốn chẳng thua gì nàng,chàng bảo,mặt ngẩng cao.
"Sao nào? Đúng,bản thân vương ta đây quá quí giá để người khác chỉ lướt qua. Ngươi không thấy ta sao? Ta là Nhất đẳng thị vệ phía trong Tử Cấm Thành,vẻ ngoài không tồi,trung dũng,lại là đích tử của Phú Sát gia nổi tiếng. Người không thấy ta rất hoàn hảo à?"

Tần Lan đang quét lá phải dừng tay lại,chống chổi xuống đất. Nàng,với vẻ mặt "khó hiểu",nói với Phó Hằng bằng giọng nói hàm ý mỉa mai.
"Phải,người quá hoàn hảo."-Rồi nàng thay đổi cách nhìn-" Nhưng mà,người không thấy người giống hoa thủy tiên sao? Hoa thủy tiên,dù kiêu sa,dù rực rỡ,song song nó cũng chỉ yêu mỗi bản thân mình,coi mình là hoàn hảo,là đẹp nhất,rồi lại sa đọa trong chính hồ nước hình ảnh của mình..."

Phó Hằng nghe thế,liền nhăn mặt.
"Sao ngươi làm quá thể? Bổn vương quí trọng bản thân mình,không có nghĩa là bổn vương ích kỉ mà không ngó tới người khác..."

Lâm thủy tự chiếu,vì bản thân mình mà quên người khác,thật đáng chê trách!

"Đôi khi ta cũng phải quí trọng bản thân mình."-Chàng nói,nhẹ nhàng mà thấm đậm-" Ngươi, dù sao cũng là thân phận nữ nhi nhỏ bé,cũng phái yêu thương bản thân mình trước,rồi hãy lo lắng cho người khác. Phận tiểu nữ người ta nếu không lo cho mình được,thì bản thân ta phải tự cứu mình khỏi nguy nan đã."

Phận nữ nhi,thật yếu đuối và bất lực.

Nếu ngươi không có uy thế,ngươi sẽ chỉ như một tấm lụa đào, có đẹp nhưng quá mỏng manh, chỉ có thể treo bán ở trước cửa bán,cuộc đời như phụ thuộc vào người khác,vốn cho mình không có tiếng nói nào...

Vì thế, "Phó Hằng thị vệ,người nói rất đúng ạ."- Tần Lan sau một hồi ngẫm nghĩ-" Nô tì sẽ cố gắng bảo vệ thân mình. Tử Cấm Thành này to lớn và cũng chẳng hề đơn giản."

Phó Hằng gật gù đầu,tâm đắc."Được,vẫn phải xem bản lĩnh của ngươi đã." Sau đó, Chân Thanh bước ra,cả Ninh thường tại cũng từ từ rời khỏi. Chàng bước vào,dáng vẻ phóng khoáng hơn.

Tần Lan lại tiếp tục quét lá. Ngụy Chân Thanh đợi Phó Hằng vào rồi,liền chạy tới chỗ của Tần Lan,nét mặt nhăn nhó.
" Quả là tiện tì. Đến Phó Hằng đại nhân mà ngươi còn hấp dẫn. Ta phạt người tới Bảo Hi Điện mà quét lá."
"Phó Hằng đại nhân là bắt chuyện trước,thế người muốn ta phải im lặng mà không đáp lại ư?"
"Ngươi..."

Chân Thanh tức giận,mặt mũi đỏ lên,định giơ tay ra tát vào mặt Tần Lan. Triều Tâm từ trong chạy ra đến chỗ của hai người đang đứng.
"Tần Lan,theo ta đến Cố Hương điện để lau tượng phật."
Tần Lan mở to mắt,vẻ mắt nghi hoặc.
"Trường Xuân cung chúng ta vốn khoing phụ trách lâu dọn Cố Hương điện,sao hôm nay lại phải tới đó?"
"Đừng nhiều lời. Lệnh của hoàng hậu,ngươi dám có ý kiến?"

Tần Lan im bặc,chỉ cuối đầu. Nàng đi cất chổi rồi theo Triều Tâm đến Cố Hương điện.

Cố Hương điện là một cung nhỏ,nơi đó đặt những tượng Phật nhỏ và lớn do các nước nguyên quán khác cống nạp hoặc lấy từ các thuộc địa. Trong điện là khoảng ba mươi sáu tượng Phật,đặt ở mỗi gian của điện,mỗi gian lại đặt thêm một cái đỉnh hương trảm vàng. Cố Hương điện là nơi ưa thích của hoàng hậu,mỗi ngày nàng đều đến đó cắm nhang. Nhang Dung Hoa dùng là nhang Bách Thảo thơm nồng nàn,càng tôn lên sự linh thiêng nơi Cố Hương điện.

Triều Tâm dẫn Tần Lan tới. Nàng cảm thấy thích mùi nhang Bách Thảo,đưa mắt nhìn các bức tượng trong điện.

"Đẹp thật đấy,"-Nàng trầm trồ-" Nhang ở đây chắc hẳn là nhang thượng hạng,mùi hương thơm man mác,đọng lâu. Các bức tượng phật được khắc tỉ mỉ và tinh xảo,trông rất có hồn. Bảo sao hoàng hậu nương nương lại yêu thích Cố Hương điện đến thế."
"Hoàng hậu thích nơi này vì nó yên bình,chứ không phải là có tượng phật đẹp. Tượng dù đẹp hay không đẹp đều linh thiêng,tiện tì,ngươi dám đánh giá?"

Tần Lan tự tay vả vào miệng một cái nhẹ,rồi lặng lẽ theo lệnh Triều Tâm múc nước,lau các bức tượng thật kĩ càng.

Triều Tâm cao giọng nói:
"Cố Hương điện không phải chỉ để đặt những bức tượng được cống nạp,còn là để những đồ tặng từ các sư chùa trên đất nước tới. Những đồ này đều là hàng thật,mang trị giá lớn,người ngoài không thể tự ý mạo phạm được."- Rồi Triều Tâm đánh một cái lườm qua Tần Lan thật sắc bén-" Lan Nhi,ngươi khôn hồn mà giữ cho những đồ này thật kĩ. Nếu những món đồ này mà có sai sót gì,e là cái đầu của nhà ngươi và cả cái thân xác người sống không yên với hoàng hậu đâu."

Tần Lan khẽ rung lên vì sợ. Nàng tím tái mặt trước ánh nhìn hắc ám của Triều Tâm. Miệng nàng răm rắc dạ thưa rồi cúi mặt đi lau chùi.

Hoàng hậu không tự nhiên mà giao cho Tần Lan trọng trách nặng nhọc quá. Lấy cái mạng nhỏ của nàng,hoàng hậu làm dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ hạ một cái mạng mỏng xíu như của tiện nữ Tần Lan quả khiến Dung Hoa không có một tí phục thù nào. Sau nghe Mị Sa bàn kế,Dung Hoa gật đầu cười ma mị.
"Nhàn phi,ngươi đừng tưởng là qua mặt ta dễ thế. Mối thù của Cảnh Tình, ngươi nhớ đấy:
"Quân Tử Phục Thù,Thập Niên Bất Muộn"
.
.
Nàng đã lau xong Cố Hương điện rồi!

Tần Lan đang rất vui vì nàng đã hoàn thành mà không để lại sai sót gì. Nàng kiểm tra các bức tượng lần cuối,đếm đi đếm lại.
"...Ba mươi lăm,ba mươi sáu...đủ rồi."
Rồi nàng kiểm tra các chuỗi tràng hạt cũng như kính sách Thủ lĩnh Tây Tạng tiến cống.
"Vẫn còn ở đây,không bị rách,không bị mất..."

Cha mẹ nàng mất từ khi nàng còn nhỏ xíu. Nàng được một hậu cần của thủ lĩnh tộc Bái Nhĩ thị-một tộc nhỏ của tộc Chuẩn Cát Nhĩ-để ý vì có tài nhận biết thảo vật khá tốt,có mũi thính và cực nhạy mà đem về nuôi dưỡng,dạy nàng cách nhận biết độc thảo,chỉ nàng cách thêu thùa,đến lúc mười ba tuổi,nàng được Bái Nhĩ thị cho nhập cung làm Bao y. Cuộc đời nàng bắt đầu ở Tử Cấm Thành là như thế đó.

Nàng chỉ có một mình.
Vị kế phụ kia mà nàng rất yêu thương...đã bị quân của Ba Lâm thị đánh chết...

Nàng phải tự bảo vệ mạng sống cao quí này mà phụ mẫu ruột cũng như vị kế phụ đó trao tặng.

Nàng tuyệt đối không được đánh mất nó!

Một cách chắc chắn,nàng cầm xô gỗ chứ nước bị bẩn do bụi trên các tượng phật đọng lại. Thân thể nàng yếu đuối,nhìn cảnh nàng cực nhọc mang vác xô gỗ như thế,cả tâm trí cũng chao đảo theo bước đi của nàng.

Nàng đi tới hồ Minh Viên rồi đổ nước. Vì hồ Minh Viên gần Ngự Hoa Viên nên nàng đã ghé qua đó trên đường về Trường Xuân cung. Nang-với một tâm trạng thảnh thơi-không hề biết phía trước đoạn đường kia chông gai như thế nào,con đường dài dẫn nàng tới cuộc chiến đậu bảo vệ bản thân mình không liệt khi ở chốn thâm cung.
.
.
Mùa xuân chỉ mới rộ,lòng người nao nức đợi hoa trái đơm nở rồi mang về.

Ngay Ngự Hoa viên có hai cây đào to không xuể nỗi. Hoa ườm nượp nở rộ,làm đỏ cả một trời xanh khi sương tuyết vẫn đang tan dần.

Tần Lan đi chầm chậm qua hai cây đào. Màu sắc bắt mắt vô cùng cực của nó đã hấp dẫn Tần Lan tới gần hơn để ngắm.
"Thật xinh đẹp,Nhàn phi nương nương sẽ thích nó lắm đây!"

Đúng,nàng đang chuẩn bị trèo lên hai cây đào xinh đẹp ấy để bẻ một cành hoa đào. Trên cao hai cây đào có một nhánh hoa đỏ thắm,cạnh bên là một bông hoa màu tím mộng cực đẹp,trên nhánh đó vẫn còn ba nụ chưa nở. Chắc đó là lí do đó mà nàng muốn đem nó xuống dưới đất.

"Sẽ không ai để ý đâu."-Nàng nghĩ. Nàng bắt đầu tháo vớ và khăn choàng. Nàng mạnh bạo đặt chân mình lên một cành đào to khỏe và thấp. Một cách khéo léo,nàng leo lên được thêm vài ba cành. Nữ nhi mạnh mẽ như thế cũng là do kế phụ nàng đã dạy cho nàng cách leo trèo hái trái cây.

Một cách nhanh chóng,nàng bẻ được cành cây nàng muốn. Nhưng do mãi ngẫm nghĩ nhìn ngắm ,nàng lỡ buông tay ra...
"Cành cây này đẹp thật đó á á á á...!"

Và thế nàng ngã xuống! Tay nàng còn cố gắng với lấy cành cây đào kia,nhưng quá muộn. Nàng trượt chân,và xung quanh nàng chẳng có ai cả.

Nàng nghĩ đời mình thế là hết!

Bỗng một cái bóng vụt tới,nhanh chóng đỡ được Tần Lan vẫn đang hoang mang. Cả hai người đều ngã,hông đập xuống đất một tiếng rõ lớn. Tần Lan vừa bị làm cho hoảng sợ chưa kịp hoàn hồn đứng dậy thì "người kia" đã kịp hỏi thăm nàng.
"Sao rồi? Có bị thương không?"

Nàng nhận ra giọng nói này,là giọng nói nàng vừa nghe chỉ mới vài canh giờ trước.

"Phó Hằng đại nhân?"-Nàng ngáo ngơ,nhìn vị quân tử đang phủi y phục kia-" Là người cứu ta sao?"
"Thế ngươi nghĩ là ai chứ?"- Phó Hằng nói,mặt mày nhăn nhó-"Xung quanh đây không muốn bóng người,chỉ có ta và ngươi ở đây,vậy ai cứu ngươi nào?"

Tần Lan bừng tỉnh. Nàng vội vàng cảm ơn Phó Hằng đại nhân,khuôn mặt vẫn chưa khỏi vẻ hoảng sợ.

"Ngươi sợ à?"-Phó Hằng nhíu mày-" Ngươi té lên mình ta,ta chưa nói gì,thế mà đã sợ rồi sao?"
"Phó Hằng đại nhân tha tội..."
"Bỏ đi,thân là đại trượng phu vốn không nên tính toán đôi co một chuyendj bé xíu như vậy."
Phó Hằng ngưng một hồi.
"Mà...ngươi cũng nên giảm cân đi. Thân hình có tí xíu mà đè ta muốn chết. Đến giờ vẫn còn đau hông. Ngươi thật quá đáng mà..."
"Nô tì thật sự xin lỗi... Nô tì sẽ không tái phạm nữa."
"Thịt ta dày như thế còn thấy đau,nữ nhi như ngươi mà té thật thì...xuất cung là vừa. Không phải bổn vương nói với ngươi rằng,phải quí trọng bản thân mình sao?"
"Tất nhiên là nô tì có...chỉ là chút sơ ý thôi."

Phó Hằng ngưng giọng. Chàng nhìn cành hoa mà Tần Lan cầm.
"Đừng nói ngươi là vì cành hoa này mà trèo lên cây nha?"
Tần Lan im lặng. Cách thể hiện đó của nàng đã làm cho Phó Hằng đủ hiểu rồi.
"Vậy luôn? Ngươi hái cành này là cho ai vậy?"
"Cho Nhàn..."-Nàng bỗng dừng lại,ngẫm nghĩ-" Cho hoàng hậu ạ!"

Phó Hằng nghe thế,liền nở một nụ cười lớn trên môi.
"Thấy ngươi tận tâm với tỷ tỷ như vậy,bổn vương rất vui mừng. Nếu ngươi đã xong việc rồi thì nên về Trường Xuân cung đi,đừng phí thời gian nữa,hoàng hậu đang đợi đó."

Tần Lan nhún mình,vội chạy đi,trong thâm tâm đầy ắp những suy nghĩ.
"Phó Hằng đại nhân không quản thân mình đỡ ta. Ta nên đền đáp như thế nào nhỉ? Tuy vậy,ngài ấy đỡ ta,giữa nam nữ lại có sự tiếp xúc,như vậy là vô phép. Ngài bác bỏ cung qui mà cứu ta,ta phải trả ơn mới được."

Từ xa,Phó Hằng vẫn đứng đấy,đưa mắt hoài bão về phía bóng dáng của nữ nhi đang chạy vội vã kia,đôi mắt âu yếm như đang yêu thương người đó vậy...
.
.
[Vĩnh Hòa Cung]

Chư Nghiêm đang ngồi ở bàn,tay cầm một mảnh giấy bị nhăn nhó,trên có nét chữ bằng mực đen viết nắn nót,rõ ràng. Mặt nàng chằm chằm đọc tờ giấy thật kĩ. Đọc đến đoạn cuối,nàng nhỉnh miệng cười,tay xếp tờ giấy bỏ vào chậu hoa rỗng kìa.

"Hoàng hậu cũng lớn gan thật. Dám thay đổi lưu lượng thuốc của Gia quí nhân và Ninh thường tại. Hoàng hậu miệng thì cứ bảo muốn hoàng tự càng thêm đông,tay thì cứ lien tục làm điều xấu thế này. Chỉ tội Ninh thường tại,không biết điều xấu ả ta làm."

Chư Nghiêm lấy trái quýt màu cam óng trên dĩa đưa cho Hải thường tại đang ngồi bên. Quận Chương chỉ cười, sau đó nhìn tờ giấy rồi nói.
"Tỷ tỷ,người ta thường gọi đó là khẩu xà tâm phật. Hoàng hậu hiền đức,ngày ngày không phải tới Cố Hương điện cầu phúc cho hoàng thượng sao? Giờ lại làm những điều dơ bẩn này, thái hậu nghe chắc vui lắm nhỉ?"

Dung Bội đang đứng bên Chư Nghiêm,gật đầu đồng ý với Quận Chương.
"Nuong nương,người cũng không nên quên Tần Lan. Tần Lan cứ mỗi tuần lại viết thư cho ta,còn miêu tả cẩn thận như thế này,phía bên ta thật có lợi thế."

Chư Nghiêm ngẩng đầu.
"Con cờ tốt như thế,ta phải tận dụng. Tần Lan trẻ người nên chỉ biết nghe lời người khác như thế này. Mà con bé cũng cẫn thận nhỉ? Chúng ta gài vào Trường Xuân cung cũng lững hai năm,thế mà Hoàng hậu chẳng phát hiện ra được là ta có mật gián."

Quận Chương sắc mặt bỗng thay đổi.
"Dù sao thì,mục đích chính của chúng ta vẫn nên là chú ý tới vụ của Bội Nhi. Ta phải rửa sạch oan ức năm xưa của tỷ tỷ."

Chư Nghiêm trầm lại. Vụ án năm xưa khiến cho nàng chao đảo mấy hôm,hoàng thượng bỗng nhiên lạnh nhạt với nàng,khiến nàng sống trong cảnh bị xem thường,vừa bị thiên hạ bàn tán.

Tủi nhục này,nàng phải trả được!

Bỗng Liêu Tử từ ngoài chạy vào.
"Nương nương,Ninh thường tại đến rồi ạ."

Chư Nghiêm hơi bất ngờ,vì nàng không nghĩ rằng Ô Nhã thị có thể tới chỗ nàng được.

Mị Sa bước vào,mặc bộ sa phục màu xanh biển nhẹ nhàng. Nàng hành lễ,rồi ngồi xuống cạnh Quận Chương.

Quận Chương vốn không ưa gì Ô Nhã thị. Nàng vừa gặp y thì sắc mặt nhăn lại,vẻ bực bội,khó chịu.
"Sao vậy,cơn gió nào mang thân xác Ninh Thường tại hồn ở Trường Xuân cung tới đây thế nhỉ?"- Quận Chương nói,giọng nói đầy chua ngoa.

Mị Sa có vẻ như không quan tâm Quận Chương cho lắm. Nàng phớt lờ y,rồi nhìn qua Chư Nghiêm.
"Hoàng hậu,thiếp nghe người do mùa xuân tới quá nhanh,chưa kịp thích ứng mà bị nhiễm phong hàn,nên sai người may cho nương nương hai bộ sấn y mùa đông. Thần thiếp cũng biết là nương nương vốn không xa hoa,nên họa tiết trên bộ sấn y này rất đơn giản,không cầu kì."

Chư Nghiêm,với vẻ mặt nghi hoặc,nàng vẫn mỉm cười nhận đồ từ tay Mị Sa.
"Món đồ tốt như thế này,sao ngươi không tặng hoàng hậu,lại đem cho ta chứ?"
"Nương nương,người đừng lo lắng. Nội vụ phủ sớm tối đi nịnh nót hoàng hậu,cứ một tuần là lại đưa cho hoàng hậu một bộ xiêm y. Y phục của hoàng hậu nay đã chất thành đống rồi."
"Phải nhỉ? Hoàng đế sủng Hoàng hậu,liên tục kêu nội vụ phủ đưa đồ tốt cjo hoàng hậu."

Nói rồi,nàng kêu Dung Bội nhận đồ. Nàng dùng tay sờ lên chất vải của hai bộ xiêm y. Nàng không thích nó cho lắm vì đường chỉ của hai bộ sấn y này rất thô sơ.
"Vậy thì cảm ơn Ninh thường tại trước. Ta sẽ mặc nó."
"Vậy thì muội xin về trước, Nhàn phi vạn phúc kim an."

Mị Sa rời khỏi điện trong tích tắc.

Quận Chương vốn không bằng lòng.
"Tâm cơ của Ninh thường tại này khác thường,lại đem đồ tặng cho tỷ."

Chư Nghiêm nhìn đường chỉ thô sơ,mặt lạnh băng nói.
"Này chắc hẳn bên phía Nội vụ phủ may đồ không hợp ý nàng ta nên mới đem qua đưa ta. Dung Bội,đem cất nó ở dưới tủ,đừng lấy ra. Ngứa hết cả mắt."

Cả hai vị tiểu chủ đều nhìn theo bóng dáng Dung Bội đưa đồ đi. Quận Chương bỗng quay lại hỏi.
"Đúng rồi,muội vẫn chưa tặng cho tỷ cái gì. Hay để muôi về thêu cho tỷ một túi thơm bỏ thảo mộc Mông Cổ cho tỷ đeo. Được chứ?"

Chư Nghiêm cười nhẹ nhàng.
"Chỉ cần là đồ của muội là tỷ đều thích hết."
.
.
Sáng hôm sau,mặt trời chỉ mới ló dạng một chút dã nghe tiếng Trường Xuân cung ầm ĩ.

Cung nhân Trường Xuân ra vào điện tấp nập. Vẻ mặt ai ai đều xanh xao hoảng sợ. Tiếng la hét của hoàng hậu vọng đến lục cung,muốn ngủ cũng khó mà ngủ tiếp.

Phi tần lục cung nghe thế liền hối hả tới Trường Xuân cung thỉnh an. Mọi người đã ngồi trong hậu điện,mặt ái nấy đều hoang mang. Hoàng hậu bước vào,vẻ mặt tiều tụy. Các phi tần hành lễ xong chẳng dám hé môi trước.

Duy chỉ có Nguyệt Anh mạnh dạn, nàng hỏi.
"Hoàng hậu nương nương,trước giờ sắc khí của người luôn khỏe khoắn,sao hôm nay lại tiều tụy như vậy?"

Triều Tâm đứng cạnh hoàng hậu,mặt không quên ra vẻ lo sợ.
"Thưa nương nương. Mọi người chắc hẳn đều biết hoàng hậu nương nương thường tới Cố Hương điện để cầu phúc cho hoàng tự,mỗi lần cầu là lấy chuổi ngọc Thạch Anh để sau bức tượng phật ở chính điện. Đó là chuỗi ngọc mà Hoàng đế tặng cho người,người luôn yêu quí nó. Nhưng,đột nhiên,hôm nay,lại chẳng thấy chiếc vòng đó đâu cả. Nương nương lệnh cho cung nữ kiếm kĩ cả Trường Xuân cung lẫn Cố Hương điện vẫn không tìm thấy. Vì thế,sắc mặt của nương nương mới tiều tụy như thế."

Dung Hoa ngồi trên ghế liên tục thút thít.
"Đó là vòng mà bổn cung yêu quí nhất. Nhờ nó mà Vĩnh Liễn mới ra đời một cách bình an. Nay nó mất rồi,bổn cung thất lễ với Phật tổ,với Như Lai,người sẽ không phù hộ bổn cung nữa..."

Lục cung biết chuyện chỉ im lặng. Ai cũng biết giá trị của chiếc chuỗi ngọc đó. Lúc hoàng hậu mang thai nhị aca là vẫn còn trong tiềm để,hoàng đế- bấy giờ chỉ là một thân vương-đích thân tới chùa Thiên Bảo ở ngoài biên cương để xin chuỗi ngọc này. Chuỗi ngọc vừa đẹp mắt vừa tinh xảo,hoàng hậu níu mãi không rời,y còn nắm giữ nó khi khó khăn hạ sinh Vĩnh Liễn. Vĩnh Liễn khỏe mạnh,chính y cảm thấy như được chuỗi ngọc phù hộ. Bây giờ nó biến mất,e là hoàng hậu sẽ rất "đau lòng".

"Hoàng hậu,người kiếm kĩ hết rồi chứ?"-Tuệ quí phi tròn xoe mắt nhìn.
"Tất nhiên là bổn cung đã kiếm rất kĩ rồi. Chắc chắn rằng nó đã rơi ở đâu đó... nhưng không phải là ở Cố Hương điện và Trường Xuân cung."

Chư Nghiêm nghe thế,an nhàn nói.
"Hoàng hậu trước giờ luôn gìn giữ đồ cẩn thận,huống hồ gì đây là chuỗi ngọc mà hoàng thương ban. Tại sao nó lại không cánh mà bay chứ?"

"Đúng thế,Nhàn phi,muội nói đúng ý ta lắm. Chiếc vòng không thể không cánh mà bay được. Chắc chắn,đã có người lấy trộm nó. Và bổn cung đang nghi ngờ."

Lục cung nghe vậy liền ưỡng thẳng người,nét mặt căng thẳng. Hoàng hậu tiếp lời.
"Phúc Tử,Triều Tâm,đi dò xét tất cả các cung!"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro