Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Lần Đầu Gặp Gỡ

[Khải Tường cung]
Tố Nghiên sau khi nghe Ngô thái y nói liền quỵ xuống ghê,dáng vẻ say sẩm. Nàng nhìn tô thuốc do hoàng hậu gửi tới một cách chăm chú và nghi ngờ. Tư Mỹ bên cạnh thấy vậy,chủ ý thưởng cho Ngô thái y một thỏi bạc,rồi bảo người cầm chén thuốc mà vứt đi.
"Thật tàn nhẫn."-Tố Nghiên nói trong khi tâm hồn vẫn còn hoảng sợ rất nhiều."Cô ta âm thầm hạ độc ta,còn ta chỉ vui vẻ nhận thuốc mà uống. Bảo sao,ta nhận nhiều sủng ái lại không thể có thai."
"Nương nương,sự tần độc của hoàng hậu,người cũng không phải là chưa nghe. Triết Mẫn hoàng quí phi năm đó,chắc chắn là do hoàng hậu hại. Hay là,nương nương,ta đi tố cáo với hoàng đế đi."
"Ai tin ta chứ? Không chừng hoàng đế còn kết tội ta vì đố kị mà sinh lòng ganh ghét,vu oan cho hoàng hậu. Hoàng hậu là được hoàng đế sủng từ ngoài chứ không phải là hầu hạ."
"Vậy còn Tuệ quí phi,Nhàn phi?"
"Nếu xét khách quan,cả quí phi và Nhàn phi sẽ lợi dụng điều đó mà sai bảo ta. Hoàng hậu ác như thế,ai chắc rằng hai người kia không chứ."
"Nương nương,vậy phải làm sao?"
"Cứ im lặng,giữ kín chuyện này. Cứ tiếp tục nhận thuốc từ hoàng hậu. Đợi khi ta có thai thực sự,hoàng hậu chắc cũng như bị tát một bạt tai."
"Chỉ thế thôi sao nương nương? Nếu không nhờ vị cung nữ kia,nương nương chắc bị tổn thương trầm trọng. Nương nương,người phải "gắt" hơn mới được!"
Tố Nghiên trầm ngâm,lặng lẽ tới bàn trang điểm,lấy đôi tay thon dài của mình tháo trâm trên đầu ra,miệng cười nhếch lên.
"Nếu như hoàng hậu muốn chiến,thì bổn cung tham gia vậy."
.
.
"Hoàng hậu nương nương tới ạ."
Dung Hoa đi vào,mặc bộ sấn y vàng lấn át. Nàng đi nhẹ nhàng rồi ngồi ở chính điện. Tố Nghiên từ trong ra ngoài hành lễ rồi ngồi xuống ghế.
"Hoàng hậu vạn phúc kim an."
"Ban tọa."
"Thần thiếp có cơ may nào mà được hoàng hậu để ý thế ạ?"
"Ta đang định nói với ngươi đây. Ngườ từ ngày vào cung liên tiếp nhận trọng sủng, thế mà vẫn chưa có được một mụn con. Hôm nay,bổn cung gọi thái y giỏi nhất hậu cung vào khám cho người,để xem an thể người có bị vấn đề gì không?"
"Đa tạ chủ ý của hoàng hậu nương nương."
Sau đó,Tề thái ý liền đến rồi bắt mạch cho Tố Nghiên. Tố Nghiên một mực nhìn chầm chầm vào lão.
"Bẩm nương nương,an thể của Gia quí nhân vẫn rất bình ổn,khí tượng ôn hòa, tuy vẫn không biết vì sao lại không mang được long thai."
Dung Hoa nhíu mày.
"Ngươi chắc là bắt mạch đúng không thế?"
"Chắc chắn ạ."
Rồi Tề thái y lui đi. Dung Hoa quay sang nhìn Tố Nghiên.
"Gia quí nhân,thuốc của bổn cung,muội có dùng đều đặn không vậy?"
"Thiếp từng dùng đều đặn,nhưng vì thấy cơ thể cứ suy nhược trầm trọng nên đã ngưng thuốc rồi ạ."
Dung Hoa bật cười, vẻ mặt không giấu nỗi tức giận.
"Thế bảo làm sao mà muội không hoài thai được, làm tốn công ta phí nhiều tâm tư đến vậy?"
Tố Nghiên đánh một ánh nhìn khinh bỉ qua Dung Hoa
"Đó thật là suy nghĩ của hoàng hậu sao?"
"Sao muội nói vậy,"-Dung Hoa trả lời ngập ngừng-" bổn cung là muốn tốt cho muội và hoàng thượng,mong muốn hoàng tự một thêm đông vu..."
"Thế sao?"-Tố Nghiên bật cười lớn,lấy khăn che miệng-" Tâm tư hoàng hậu kín đáo như vậy,thần thiếp lần không ra."
Rồi Tố Nghiên bỗng sững giọng.
"Cơ thể của thân thiếp ổn định rồi,không cần thuốc của hoàng hậu. Vậy là từ nay,người không cần phí nhiều "tâm tư" nữa rồi nhỉ?"
Dung Hoa ngơ ngàng,vội vàng đứng dậy,phủi tà áo. Nàng nói trong hối hả.
"Bổn cung còn có việc, muội cứ nghĩ ngơi đi. Không cần hành lễ."
"Tạ hoàng hậu."
Dung Hoa nhanh chóng vén tà váy rời khỏi cung Khải Tường, vẻ mặt bực tức. Chỉ tới Khải Tường môn, Tư Mỹ đứng trong điện nói rõ to.
"Gieo gió thì gặt bão."
Dung Hoa quay lại,đánh con mắt lườm nguých vào Tư Mỹ nhưng nàng không quan tâm cho lắm,liền quay mặt bước vào điện. Hoàng hậu ngồi trên nghi giá, Triều Tâm hiểu ý liền kêu người chạy nhanh về Trường Xuân cung...
.
.
[Trường Xuân cung]
Tần Lan đứng ở tiền điện,lau các đỉnh hương và tượng đá một cách kĩ càng. Ngụy Chân Thanh-cung nữ theo hầu hoàng hậu dưới trướng của Triều Tâm bước vào,bắt gặp nàng,liền buồng thõng hai tay,nghênh mặt.
"Lâu xong chưa? Có cái đỉnh thôi mà ngươi làm gì lâu thế hả?"
Tần Lan nghe giọng của Chân Thanh liền quay qua nhìn,nhún người một cái rồi để khăm lau vào thừng nước.
"Chân Thanh tỷ tỷ,muội đã lâu cái đỉnh này rất kĩ rồi ạ."
"Thật sao?"- Chân Thanh tiến tới,dùng khăn tay lâu nhẹ mình đỉnh- "Cũng sạch đó. Giờ thì người quét sân đi, mùa xuân mới tới,lá cây hợp hoan rụng nhiều quá rồi."
Tần Lan gật đầu nhẹ một cái,rồi xách thùng nước ra khỏi. Lúc đó, Dung Hoa từ ngoài vội vã đi vào,sắc mặt trắng bệch. Nàng ngồi xuống,tay đặt lên bàn. Nàng nói với Triều Tâm.
"Không phải Gia quí nhân đã biết rồi chứ? Sao có thể?"
"Nương nương,người bình tĩnh đã. Cho dù Gia quí nhân biết thì sao chứ? Ả có thể làm gì ta?"
"Phải phải. Nhưng,làm sao ả biết được là thuốc có vấn đề mà ngưng uống thuốc chứ?"
"Nương nương,có khi nào ta hiểu lầm? Ninh thường tại vẫn sử dụng thuốc đều đặn,chỉ có Gia quí nhân lại ngưng,chắc là do ả không thích dùng thuốc...?"
"Ta chắc chắn là thế! Người không thấy vẻ mặt của ả với con tiện tì kia à? Còn giọng điệu đó nữa..."
Triều Tâm im bặc. Nàng suy nghĩ một lúc lâu rồi giật bắn mình như mới tìm ra một điều gì đó.
"Nương nương,nô tì nhớ ra rồi. Hôm đưa thuốc cho Gia quí nhân, Tần Lan bỗng đánh rơi khăn tay,quay trở lại Khải Tường cung. Tuy nói là lấy khăn,nhưng cô ta ở lại lâu như thế,cứ như hỏi chuyện Gia tiểu chủ..."
"Có chuyện đó sao? Nhỏ đó to gan tới thế à?"
Dung Hoa lại trầm ngâm.
"Tiếp tục điều tra đã."-Dung Hoa quả quyết-" Vẫn phải xem xét tình hình cũng như nhất cử nhất động của ả và Gia quí nhân."
Hoàng hậu tĩnh lại.
"kêu người mời Ninh thường tại qua đây."
.
.
Chân Thanh đang ở ngoài sân quan sát Tần Lan quét lá. Cửa Trường Xuân bỗng mở toang ra,phía bên kia cửa là Phú Sát Phó Hằng,đệ đệ của Hoàng hậu,mặc trên mình bộ đồ màu đỏ thẫm,tay cầm kiếm. Chàng có cơ thể lực lưỡng,mắt mũi môi lạnh băng,cực kì điển trai. Chàng từ ngoài chạy vào,bước đi mạnh mẽ.
Chân Thanh thấy Phó Hằng hoa mắt,liền chỉnh sửa phục trang chạy tới chỗ Phó Hằng,nhã nhặn hành lễ.
"Thỉnh an Phú Sát thị vệ. Phú Sát thị vệ hối hả chạy tới cung Trường Xuân chắc có việc gì ạ?"
"Ta từ Dưỡng Tâm điện về, thuận đường nên ghé qua cung của tỷ tỷ chơi. Ngươi là Lễ Giai Triều Tâm,cung nữ bồi giá của tỷ tỷ à?"
Chân Thanh sững người ngước lên.
"Nô tì là Ngụy Chân Thanh,theo nương nương khi còn ở tiềm để."
"Ngụy Chân Thanh,"-Phó Hằng ngân dài-" Tên đẹp đấy. Nó có nghĩa là gì?"
Chân Thanh xịu mặt.
"Nô tì ngu dốt,không biết chữ..."
"Không sao,ta vào được chứ?"
"Hoàng hậu nương nương đang trò chuyện cùng với Ninh thường tại ạ. Phiền người ngồi đợi một chút."
Phó Hằng gật đầu,liền tới chỗ ghế đá gần nơi Tần Lan đang quét lá.
Chân Thanh thấy Tần Lan chỉ cặm cụi quét mà không nhìn gì tới Phó Hằng,liền lỡ miệng la to.
"Lan nhi! Phú Sát thị vệ kìa!"
Tần Lan như bị Chân Thanh đánh thức liền bật dậy,thấy Phó Hằng,nàng hành lễ.
"Thỉnh an Phú Sát thị vệ."
Phó Hằng không quan tâm tới cô liền tới gần hơn chỗ ghế đá. Chan Thanh để ý thấy ghế bị dơ,kêu Tần Lan lấy khăn lau ghế.
"Thôi khỏi,có chút bụi bậm mà ta chịu không được thì còn gì là nam nhi? Ngươi vào trong hậu hạ hoàng hậu đi,Ngụy Thanh Chân*(này là Phó Hằng nói luôn chứ không do mị bấm sai nhé :D)."
Chân Thanh nghe thế trong lòng có tí buồn,nhưng nàng cũng tự an ủi bản thân rằng Phú Sát thị vệ ít ra cũng nhớ được từng từ. Nàng chạy vào trong,bẩm báo với hoàng hậu.
Phó Hằng ngồi trên ghế đá,chân gác lên nhau,hai tay buông thõng,trông rất yêu đời và phong lãng. Chàng đưa mắt qua Tần Lan.
"Ê, ngươi tên gì vậy?"
Tần Lan vẫn cặm cụi quét lá mà khôngq uan tâm đến lời nói của Phó Hằng.
"Này, Lan...Ben? Lan gì đó ta quên rồi."
Lúc này Tần Lan mớ chịu ngẩn mặt lên nhìn Phó Hằng.
"Người gọi nô tì."
"Chứ ai nữa."
Tần Lan nghe thấy thế liền không phục,bèn đáp lại.
"Bên kia là Phỉ Thúy,-nàng vừa nói vừa chỉ tay vào Phỉ Thúy đang đứng lau cửa hậu điện-" kia là Cận Ngôn,còn đó nữa là Mặc Nhi. Nhiều người như vậy,ai biết người gọi ai chứ?"
Phó Hằng nghe thế liền quê xệ,mặt xịu xuống,nhìn chằm chằm vào Tần Lan.
"Ừ ta sai. Ngươi làm gì gắt thế. Ngươi tên gì."
"Nô tì là,"-Tần Lan bỗng ngưng,nhìn thẳng vào mặt Phó Hăng-"là Lan "Ben"!"
Phó Hằng nghe thế mặt mày cau nhó.
"Gì cơ? Đừng đùa ta thế chớ!"
"Nãy người gọi thần vậy mà."
"Ta nhầm,được chưa? Phiền phức thật."
"Được rồi. Nô tì là Huệ Tần Lan. Nô tì nhập cung làm cung nữ phường thêu,may mắn được Nhàn phi nương nương để ý giữ lại làm người của nương nương,rồi nương nương lại gửi thần thiếp qua cung Trường Xuân.Nô tì theo hầu hoàng hậu từ ngày đại lễ sắc phong năm Càn Long thứ hai,tới nay đã được hai năm rồi nhỉ? Nhanh thật..."
Tần Lan trầm ngâm,nàng đang ngẫm nghĩ lại lời nói của Chư Nghiêm năm đó...
.
.
[Năm Càn Long Thứ Hai]
Đêm xuống,sương lạnh bám xunh quanh các bức tường gạch đỏ của các cung. Phương Thiều cô cô tay cầm đèn,dẫn theo sau là hai hàng cung nữ dài,khoảng hai mươi người một dãy. Các cung nữ đó có lẽ là cung nữ phường thêu,đang trên đường về từ Trường Xuân cung sau khi may triều phục cho Hoàng hậu và các phi tần.
Nghi trượng của Chư Nghiêm từ xa đi tới,vì chưa cử hành đại lễ sắc phong chính thức nên lượng thị vệ xung quanh nàng cũng chẳng nhiều mấy.
Chư Nghiêm đi qua đám cung nữ đó,bên kia Phương Thiều cô cô nhẹ nhàng nhún người chào nàng. Bắt gặp dàn cung nữ đó,nàng cho dừng kiệu.
Nàng bước xuống,chiếc giày bồn hoa của nàng chậm đất kêu lên tiếng 'cộch' nhẹ nhàng mà thoăn thoát. Phương Thiều cô cô chạy tới,vẻ mặt ân cần nói với nàng.
"Nhàn phi vạn phúc kim an. Ngày mai cả cung phải thức sớm để làm lễ,người tản bộ dưới đêm sương lạnh để làm gì ạ?"
"Bổn cung trong lòng háo hức,không ngủ được. Đây là...?"
"Đây là cung nữ phường thêu,đang trở về từ Trường Xuân cung. Những cung nữ này mới vào được một năm nhưng cũng toàn là những tay nghề khéo léo bậc nhất,triều phục của Hoàng hậu do những cung nữ này làm rất được vừa ý."
"Thế à? Hoàng hậu khó tính thế mà vẫn chịu để cung nữ còn non nớt làm việc. Xem ra phải có tay nghề cao."
Phương Thiều cô cô nghe thế,bật cười thành tiếng.
"Đa tạ lời khen của Nhàn phi nương nương. Quả thâth,công lớn lần này là thuộc về một nô tì. Cô ta chỉ mới mười ba tuổi nhưng lại có bàn tay mảnh,thanh thoát,khéo léo bậc nhất. Nàng thêu mẫu đơn ở vòng lưu sa trên triều phục bào của Hoàng hậu bằng chỉ kim hoàng,rực rỡ và đẹp đẽ vô cùng. Thế là hoàng hậu vô cùng thích thú,liền ban trọng thưởng cho cả đội."
"Thật sao? Vị đó là ai vậy?"
Phương Thiều cô cô đưa tay vẫy một cung nữ thân hình nhỏ nhắn,mặt còn búng ra sữa,trắng mịn như da em bé.
"Tần Lan,Tần Lan!Tới đây."
Nàng chạy ra,tướng đứng trẻ con. Thấy vị nương tử uy nghi quá( Chư Nghiêm),liền vội cuối xuống quì.
"Thỉnh an Nhàn Phi nương nương!"
Nàng vì lo sợ mà nói lớn tiếng,vọng cả lục cung.
"Này! Ngươi có biết bây giờ là canh mấy không? Sao lớn tiếng thế?"
"Nô tì...nô tì..."
Nhàn phi phủi nhẹ. Vẻ mặt ân cần của nàng đã làm dịu phần nào trong lòng Tần Lan.
"Đứng lên đi."
"Tạ ơn nương nương."
Chư Nghiêm quay sang Phương Thiều cô cô.
"Cô cô,cô sở hữu nhiều nhân tài như vậy,sao không chia sẻ cho ta một người nhỉ?"
Phương Thiều cô cô ngập ngừng.
"Nương nương,người muốn Tần Lan?"
Chư Nghiêm chỉ cười và không nói,nhưng ánh mắt ấy đã đủ cho Phương Thiều cô cô hiểu rằng bà ta phải giao nộp người rồi.
"Vậy nhé,"- Chư Nghiêm dứt khoát-" Tần Lan sẽ theo ta về cung Vĩnh Hòa,còn các ngươi về điện đi."
Tần Lan nghe lệnh từ Chư Nghiêm ,chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy theo,bỏ lại Phương Thiều cô cô với vẻ mặt hối tiếc không ngừng...
.
.
.
[Vĩnh Hòa cung]
Chư Nghiêm đã về tới cung mình,ngồi thưởng thức một tách trà,cạnh đó là Quận Chương,đang đọc kinh Nữ Tắc.
Chư Nghiêm nhận thấy bầu không khí im lặng nên lên tiếng trước.
"Quận Chương,triều phục của muội may xong chưa?"
"Có thể xong rồi nhưng phía Nội vụ phủ vẫn chưa gửi tới."
"Nếu như vòng lưu sa ở triều phục của muội vẫn chưa xong thì hay đưa cho cung nữ của tỷ thêu cho."
"Vị cung nữ nào? Tỷ mới nạp thêm người à?"
"Vô tình gặp,vô tình hốt được(: D đừng hỏi mình sao từ ngữ nó ngộ nhé). Nhân tài đấy."
Quận Chương tỏ vẻ nghi ngờ, Chư Nghiêm gọi Tần Lan đến.
Tần Lan bước vào e rè,rồi hành lễ hai vị tiểu chủ.
"Thỉnh an Nhàn phi và Hải thường tại, Nhàn phi và Hải thường tại vạn phúc kim an."
"Ngươi có tài nghề gì mà Nhàn tỷ tỷ lại khen nức nở thế?"
"Đây là Tần Lan,cung nữ phường thêu. Nàng ta thêu cho triều phục tạm thời của Hoàng hậu trong gấp gáp,rất được lòng cô ta đấy."
"Thật à. Bất ngờ ghê."- Quận Chương mắt chữ O,mồm chữ A nhìn Chư Nghiêm-" Ả ta như con cáo già vậy,khó chịu hết sức. Mới có hai mươi mấy tuổi thôi mà đã khó ưa rồi..."
"Vậy mới nói. Phương Thiều cô cô chỉ nói vài từ thế thôi là ta đã muốn nạp nô tì ấy vào rồi. Không phải muội rất thích hoa lan sao? Để ta kêu Lan Nhi thêu cho muội."
"Nếu được thì tốt quá. Lan Nhi,ngươi thức đêm thêu cho ta được không? Làm sao ta sẽ trọng thưởng cho ngươi mà."
"Nô tì có phúc mới được nương nương nghị kiến,nô tì đi làm ngay đây ạ."

Tần Lan thức thâu đêm để thêu ở vòng lưu sa hoa lan đẹp đẽ,tỉ mỉ,Quận Chương rất vừa lòng. Nàng nghĩ rằng nàng hoàn thành rất tốt công việc,rằng Nhàn phi sẽ giữ mình lại. Nhưng không,ngay ngày hôm sau,Chư Nghiêm gửi nàng qua Trường Xuân Cung,hầu hạ Hoàng hậu. Trước khi Chư Nghiêm tới Trường Xuân cung để thỉnh an,nàng có thì thầm vào tai Lan Nhi:
"Quan sát cô ta thật kĩ,rồi báo lại cho ta."

Tần Lan luôn nghe theo lời dặn của Nhàn phi,hằng ngày nàng lại viết thơ bằng chữ Hán gửi cho Chư Nghiêm,mô tả chi tiết hằng ngày Hoàng hậu làm gì. Nàng giữ kín bưng,ngoài mặt thì tận trung hầu hạ,trong lòng thì ghi nhớ nhất cử nhất động của Hoàng hậu. Nàng như một con cá hai mang đắc lực của Chư Nghiêm, cho đến khi...
.
.
[Câu Chuyện giữa Phó Hằng và Tần Lan sẽ kể vào phần sau]
.
.
[Trường Xuân cung]
Ninh thường tại bước vào,trang trọng hành lễ Hoàng hậu.Nàng ngồi xuống bên hoàng hậu,đằm thắm hỏi.
"Tỷ tỷ có việc gì mà gọi muội qua đây vậy?"
Dung Hoa cố tỏ ra vẻ lo lắng,nói với Mị Sa với giọng điệu đáng thương.
"Mị Sa,muội và Gia quí nhân nhập cung cùng lúc,nhan sắc không thua kém gì ả ta,vậy mà hoàng thượng lại ưu ái ả hơn,thật thiệt cho muội. Tỷ thương muội,Mãn quân kì chúng ta không thể thua kém gì hàng "ngoại" kia được. Vì thế,tỷ có mưu kế đặc biệt."
Mị Sa hoang mang,lại thắc mắc.
"Tỷ làm sao chứ?"
"Hằng ngày ta đều gửi thuốc cho muội và ả ta,thuốc của muội thì tốt đấy,còn thuốc của ả thì...muội biết đấy,chả tốt lành gì. Cô ta dùng thuốc nên mãi không hoài thai được,thân thể càng ngày càng suy kiệt. Đó xem như bước đầu của tỷ thành công.
Mị Sa gật đầu như đã hiểu.
"Nhưng...không hiểu sao ả ta...lại biết! Bổn cung đã giữ rất kín chuyện đó. Bất khả thi để ả ta biết!"
"Đúng thế thật."
"Tuy vậy,tỷ đã tìm ra kẻ phản bội rồi."
"Kẻ phản bội?"
"Phải. Đó chính là Tần Lan,ả cung nữ mà Nhàn phi gửi cho. Tiện tỳ...đúng là tiện tì!"
"Vậy tỷ trừng phạt ả chưa?"
"Tỷ gọi muội qua đây là nói về việc đó. Nếu trừng phạt thì ta nên trừng phạt như thế nào? Vì lí do gì? Chúng ta không thể tự nhiên mà đánh cung nữ được.
Mị Sa suy nghĩ một hồi lâu.
"Tỷ,muội có cách."
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro