IV. Chiến Thần Triều Tiên
*Góc Lạm Quyền*"Kim Ngọc Nghiên chanh xả vô địch của tui,là model cho nhân vật Kim Tố Nghiên trong truyện của tui♡♡"
[Dưỡng Tâm điện]
"Hoàng thượng, thế tử Cao Ly Chánh Tả xin được kiến yết."
"Khuya vậy rồi mà hắn còn đến?Cho hắn vào đi."
Hoàng thượng phải thức khuya thiết triều,nay phải trò chuyện với người khác,thâm tâm bực bội không yên.
Thế tứ bước vào,dù là người Triều Tiên,ăn mặc vẫn như người Mãn Châu thật sự.
"Cung chúc hoàng thượng,hoàng thượng vạn an."
"Miễn lễ,ban tọa."
"Tạ hoàng thượng."
"Khuya vậy rồi người tới đây làm gì?"
"Thần xin lỗi vì làm phiền đến người,chỉ là có chút chuyện một bẩm lại hoàng thượng."
"Nói đi."
"Hoàng thượng,người mới lên ngôi đế hai năm,hậu cung sơ sài. Ngọc thị thần có một tiểu nữ 16 tuổi,nhan sắc không đến nổi tệ,sức khỏe dồi dào,hợp với việc sinh đẻ. Hoàng thượng,người thích không?"
"Là người Triều Tiên sao?"
"Kim thị là đích nữ của Ngọc thị,là dòng dõi của Ngọc thị,tất nhiên là người chính gốc Triều Tiên rồi."
"Được. Ta cũng muốn hậu phi dồi dào một chút. Ta sẽ rước nàng ấy về. Hậu sự,Ngọc thih của các ngươi tự giải quyết."
"Đa tạ hoàng thượng."
[Phủ Ngọc thị]
"Phu nhân,tiểu thư đã thay y phục xong xuối rồi ạ."
"Dẫn nó ra đây cho ta coi."
Kim Tố Nghiên bước ra sau màn cửa,mặc bôh Triều phục mà hoàng đế đưa,đầu đội triều quan,mắt mày phủ phấn,tôn lên vẻ đẹp của người con gái Cao Ly đích gốc.
"Ôi con gái ta,con thật đẹp."
"Ngạch nương..."
Tố Nghiên đến quì xuống trước mẹ nàng.
"Ngạch nương,con sẽ nhớ người lắm."
Phu nhân cũng sụt sùi theo.
"Ta cũng thế. Ngọc thị mất đi châu báu như con mà giao cho Kinh thành,lòng ngạch nương đau như cắt da cắt thịt..."
"Ngạch nương,con sẽ cố gắng tranh sủng,giành lấy trái tim hoàng đế giúp gia tộc ta vững mạnh hơn. Con hứa."
"Con có lòng là tốt. Vào cung rồi nhớ tu bổ cho bản thân,đừng nhớ mong ta nhiều quá mà sinh bệnh."
"Con hiểu ạ. Nhưng con thật sự không nỡ..."
"Hằng tháng ngạch nương sẽ gửi thư qua cho con,con nhớ đọc nhé..."
"Dạ..."
Xe ngựa đã đến, Tố Nghiên phải rời xa thân mẫu của mình. Bước lên xe,luyến tiếc hình ảnh mẹ không ngừng. Đi được nửa đoạn đường,nước mắt Kim thị túa ra không ngừng. Nữ nhân mười hai bến nước không chọn,lại chọn bến mười ba...(just kidding : D). Nơi phương Nam xa lạ, ta biết dựa vào ai? Cũng may có Tư Mỹ là đồng hương đi theo ta vào cung. Thật sự,ta không biết xoay xở như nào...
"Kim tiểu chủ,tới kinh thành rồi."
"Hoàng đế không rước ta à."
"Hoàng đế luôn bận việc triều chính,không nghênh đón người được."
Tố Nghiên chỉ cắn răng chịu đựng.
Xe ngựa tĩnh lặng, vị đánh xe kia bỗng quay lại nhìn Tố Nghiên.
"Nhưng cô may mắn thật,hoàng thượng không đi thì có cả Tuệ quí phi,Nhàn phi và Hoàng hậu ra đón rướt."
"Sao ngươi biết."
"Cả ba người họ thay nhau nắm giữ lục cung. Nay trong cung nhận thêm phi tần mới,sao lại không ra đón người?"
Tố Nghiên không nói gì.
"Đây là Tử Cấm Thành sao? Thật nguy nga."
"Nương nương,người sẽ sống trong đây đấy. Trong hậu cung có tận mười hai cung, mỗi cung có nhiều điện. Mỗi cung thế này đều được trang trí lộng lẫy,đầy đủ căn thất,phi tần sống một cách thoải mãi,tới cuối tháng thì nhận bổng lộc."
"Tư Mĩ ngươi hiểu biết nhiều thật. Mà bổng lộc? Ý ngươi...là tiền?"
"Trong cung không sử dụng tiền giấy, họ dùng bạc và vàng!"
"Bạc và vàng? Ta chưa thấy hai loại đó bao giờ. Trong cung thịnh hành thế sao?"
"Phải nương nương. Một khi người lên tần vị, trang sức trâm ngà đều là làm từ vàng,còn có cả mã não,hồng ngọc,lam đại bảo,đông châu... đều là vật tiến cống từ lãnh thổ phía nam và phía tây."
"Phi tần trong cung quyền quí thế sao?"
"Nương nương,đã là thê thiếp của hoàng đế, dù là đi ngủ cũng phải toát lên sự thanh lịch,cao sang."
"Ta trước giờ sống im ắng,không dám phung phí tiền của ngạch nương. Sống trong hậu cung,ta chắc sẽ bị lép vế."
"Nương nương,người đừng lo. Trong cung,hoàng hậu và nhàn phi đều sống tiết kiệm. Nương nương có sắc,có khí chất,chỉ diện một chút ít trang sức đều có thể đánh bật hai vị cung phi kia."
"Người bé cái miệng lại. Ta nghe nói hoàng hậu và nhàn phi,tuệ quí phi trong cung quyền thế lớn mạnh, nắm giữ lục cung. Ngươi nói to thế lỡ ai nghe được, rớt đầu ngươi là chắc!"
"Nương nương,người không cần lo. Chỉ cần người được ân sủng hoàng đế,mamg long thai,sinh hạ hoàng tử thì hoàng hậu, phi hay quí phi dù uy lực đến đâu đều chịu thua dưới người."
"Ta không nghĩ thế."
"Nương nương,người cũng phải chiến đấu vì mẫu tộc người chứ."
"Chiến đấu? Ý ngươi là..."
"Hậu cung vốn không đơn giản như người nghĩ... Nương nương, tới cửa hậu cung rồi,xem ra ta phải chia tay với người."
"Tiểu chủ à."- Đột nhiên, vị đánh xe phát lời:
"Vị kia nói đúng đấy. Hậu cung không đơn giản. Ta từng vào cung đánh xe cho một vị phúc tấn họ Phú Sát đi Ánh Linh chùa. Vị đó có chia sẻ với ta rằng rất thích hộp son của đích phúc tấn cho,có mùi rất thơm. Vị đó đưa cho ta ngửi mùi, đúng,nó rất thơm,nhưng nó là mùi của hạc đỉnh hồng. Ta sợ quá không nói, đúng lúc sinh nhị công chúa,vị phúc tấn đó,không hiểu nguyên do gì mà sinh khó,sau đó qua đời. Nương nương,người hiểu ý ta chứ?"
Cả Tố Nghiên và Tư Mỹ đều toát lên vẻ sợ hãi.
"Nương nương,người nghe chưa?"
"Hoàng hậu ư?..."
Tố Nghiên ngập ngừng suy nghĩ.
"Ta rất vui vì được gặp ngươi. Cảm ơn vì cho ta thêm hiểu biết. Ta vào cung đây."
.
.
[Càn Thanh Cung]
Thái hậu,Dung Hoa,Nguyệt Anh và cả Chư Nghiêm đã đứng trước điện. Nghi lễ đón tiếp "cống phẩm Cao Ly" không có gì đặc biệt,chỉ là lễ đón tiếp nho nhỏ,không thịnh trọng,không treo màn đỏ như Đại lễ sắc phong. Tố Nghiên bước vào điện với bộ dạng tầm thường: chỉ mặc thường phục có khoát thường bào,thêu hình con hạc đăng gặm một cành hoa màu tím. Ý nghĩa bức tranh khiến nhiều người tò mò,đó là y phục mà hoàng đế đưa tới cho nàng mặc khi nhập cung. Nàng không hiểu,cũng không muốn hiểu. Nàng đi tới gần Thái hậu và hành lễ.
"Thỉnh an hoàng thái hậu,thái hậu vạn phúc kim an."-Rồi nàng quay sang phía hoàng hậu và các phi tần.
"Thỉnh an Hoàng hậu,hoàng hậu nương nương vạn phúc,các vị chư tỷ vạn phúc."
"Rất có phép tắc,bên phía Ngọc thị quả nuôi con gái khôn khéo."
Nguyệt Anh lên tiếng.
"Dung nhan của Nghiên muội muội quả khiến người ta xiêu lòng. Để xem mặt mũi của muội,cả thái hậu và hoàng hậu phải đứng dưới nắng gắt cả nửa canh giờ rồi."
Tố Nghiên nghe thấy,liền quì xuống tạ lễ.
"Lỗi của muội. Thái hậu và hoàng hậu đứng đã lâu,nên về cung sớm,đừng để phượng thể bất an,sinh bệnh."
Thái hậu nghe thế liền cười mỉm.
"Vậy ta về Thọ Khang cung trước, con cứ việc tham quan nơi cung cấm. Hoàng hậu,ngươi về nghỉ trước,để cho Nhàn phi thỉnh giáo Gia quí nhân."
Cả thái hậu và hoàng hậu,tuệ quí phi đều về cung,cung càn Thanh chỉ vòn Tố Nghiên và Chư Nghiêm,cả hai nhìn nhau một lúc, rồi Tố Nghiên mới cất lời.
"Nhàn tỷ tỷ cũng đứng đã lâu,sao lại phải dẫn muội đi nữa? Thái hậu lo cho Hoàng hậu,Tuệ quí phi cũng đi mất,hà tất,không phải là thiệt cho tỷ sao?"
Chư Nghiêm không nói gì,tiếp tục nhìn Tố Nghiên.
"Không phải muội bao đồng..."
"Ta hiểu muội mà. Chuyện thanh thiên bạch nhật thế này,cung nữ cạnh muội chắc cũng hiểu ra."
Tư Mỹ cạnh Tố Nghiên sững lại.
"Nô tỳ không có tâm tư đó..."
"Bỏ đi. Muội mệt,ta cũng mệt. Sao? Ngươi muốn đi tham quan hậu điện trước không?"
"Nương nương nghỉ ngơi đi ạ. Khi nào người khỏe lại rồi dẫn thiếp đi tham quan cũng được ạ."
"Vậy đi. E là muội không biết Khải Tường cung ở đâu. Dung Bội,ngươi đi theo,chỉ dẫn cho Gia quí nhân."
Cả hai người lập tức rời Càn Thanh cung.
.
.
[Khải Tường cung]
"Mệt thật. Sao đường lại xa thế này?"
"Nương nương,chỉ cần ngươi thăng lên tần vị,người sẽ có được nghi trượng, lúc đó,người không cần đi bộ nữa."
"Tư Mỹ,người một mực nhắc ta về việc thăng vị. Ngươi có ý gì?"
Tư Mỹ im bặc.
"Nương nương, dàn phi tần kia trông thật đẹp và uy lực."
"Tất nhiên. Người bên cạnh hoàng đé không phải người thường."
"Nương nương,có thật các vị phi kia độc ác như lời tên đánh xe kia nói không?"
"Trông hoàng hậu khá hiền lành,Nhàn phi khá yên tĩnh. Chỉ có Quí phi kia,trông hơi ngạo mạn tí..."
"Nương nương,dù sao cũng phải đề phòng nhiều..."
.
.
.
[Dưỡng Tâm điện]
"Đống sớ tấu này,lật đi lật lại cũng chỉ thấy là tố cáo tên Phúc Hàm Vinh tham nhũng,bớt bát tiền của người dân. Các đại thần nhìn thì riêng tư,hóa ra cũng có chung tâm đồ vậy hả?"
Hoàng hậu nhìn tấu sớ,thuận tay đưa quả nho tới miệng của hoàng đế.
"Hoàng đế,dù thiếp không giỏi trong việc can chính nhưng nghe được từ ngoài cung rằng Phúc Hàm Vinh nhận hối lộ từ phủ Mã Ô thị, để Mã Ô thị đưa du côn đến hoàng hành ở kinh thành. Việc làm không thuận ý dân,tức là không thuận ý triều đình,các đại thần một mực muốn tố cáo tên quan lại đó ách là hợp lí."
"Lời của nàng nói là thật chứ?"
"Thiếp có một người cháu kết nghĩa,con gái của Ô Nhã Hoàng Dung,Ô Nhã Mị Sa. Nàng ta lém lỉnh,ngày ngày đi chơi khắp kinh thành nên chuyện gì cũng biết. Chỉ mới hôm trước nàng đi theo Hoàng Dung vào cung tới thăm thiếp,đã kể cho thiếp nghe cớ sự rắc rối này..."
"Được. Trẫm sẽ hỏi tội tên quan kìa. Nàng nghỉ đi."
Hoàng hậu hành lễ,cùng lúc đó,Nội vụ phủ tổng quản cũng đi vào.
"Hoàng thượng,tới giờ lật thẻ bài rồi."
Hoàng đế nhìn vào thẻ bài,bất giác chú ý tới chữ "Nhàn phi". Sững lại một hồi lâu, hắn bảo."Ta vẫn chưa thấy mặt Gia quí nhân..."
Hoàng hậu đứng ở sảnh,khuôn mặt tâm tư lộ ra nhiều khoảng trống rỗng như thể nàng ta đang suy tính việc gì...
.
.
[Khải Tường cung]
"Hoàng thượng,tiểu chủ của thần thiếp đã đợi người trên giường rồi ạ."
"Các ngươi lui đi."
Hoàng đế đến gần chiếc giường trải nệm đỏ,từ tốn vén màn lên.
Tố Nghiên thật sự hợp với yếm đỏ. Nó tôn lên nước da trắng ngần không tì vết của nàng.Lúc này,Tố Nghiên đang nhắm mắt như đang tĩnh tâm.
"Chờ ta lâu quá hay gì?"
Tố Nghiên bật tỉnh,vộ quì xuống đất.
"Người bận nhièu việc,thần thiếp sao dám phàn nàn."
"Nàng đẹp thật. Nàng có tha lỗi cho ta vì không rước nàng không?"
"Hoàng hậu đối xử với thiếp rất nhiệt tình. Thiếp không sao cả."
"Đừng quì nữa,lên đây..."
.
.
[Trường Xuân cung]
Các phi tần đều hội đủ lại,chỉ thiếu mỗi hoàng hậu vẫn còn ngủ trong điện.
[Thuần tần] "Nhàn phi, muội có nhìn thấy vị tiểu nữ đến từ Cao Ly không?"
[Nhàn phi] "Thấy rồi. Rất đẹp,nhan sắc củaix nữ Lí triều không tầm thường."
[Tuệ quí phi] "Đẹp đẽ gì chớ? Cô ta cũng chỉ có đôi môi hơi dày,mũi hoi cao,da hơi trắng tí,sao có thể nói là đẹp?"
[Uyển thường tại] "Đúng vậy,dăm ba nhan sắc ngoại quốc sao sánh bằng hòn ngọc Hán kì,nhỉ?"
[Tuệ quí phi]-Đắc ý cười-" Uyển thường tại nói hơi quá rồi,hàng ngoại cũng có giá nữa chứ..."
[Hải thường tại]-Cười tươi hơn Nguyệt Anh,lấy tay che miệng- "Nói quá thật"
[Tuệ quí phi]-Trừng mắt-" Ngươi...!"
[Hải thường tại] "Thiếp làm sao...?"
[Nhàn phi]"Được rồi. Ngưng đi."
[Triều Tâm] "Hoàng hậu tỉnh giấc rồi ạ."
[Các phi tần] "Thỉnh an hoàng hậu,hoàng hậu vạn phúc kim an."
[Hoàng hậu] "Ngồi đi."
[Tuệ quí phi] "Hoàng hậu hôm nay sắc khí thanh nhã nhỉ?"
[Uyển thường tại]"Hoàng hậu ngày nào sắc khí cũng thanh nhã,sao hôm nay quí phi mở lòng khen được một câu thế?"
[Hoàng hậu]"Có lòng là được.Mọi người đã gặp mặt vị phi tần mới chưa?"
[Thuần tần]"Cái vị từ Triều Tiên đấy hả? À,chúng thiếp chưa gặp mặt được..."
[Hải thường tại]"Vốn tưởng buổi thỉnh an hôm nay có cơ may gặp được người đó nhưng sao vẫn chưa thấy Gia quí nhân đến nhỉ?"
[Tuệ quí phi]"Không phải là vì thị tẩm hoàng đế,ỷ sủng nên sinh kiêu ấy chứ?"
[Phúc Tử(thái giám cung Trường Xuân)]"Hoàng hậu,Gia quí nhân đến rồi."
[Gia quí nhân]-Bước vào, vội vàng hành lễ-" Thỉnh an hoàng hậu,hoàng hậu vạn phúc kim an. Thần thiếp hôm nay đã rời Khải Tường cung khá sớm,nhưng do lạc đường đã tới trễ. Mong hoàng hậu thông cảm."
[Hoàng hậu]"Đi trễ sao? Bổn cung nhớ là ngày hôm qua ngươi đã được Nhàn phi chỉ dẫn rồi mà?"
[Tuệ quí phi]"Nhàn phi đến chút việc nhỏ còn không hoàn thành tốt,nhiếp quản lục cung là chuyện bất thi,nhỉ?"
[Nhàn phi]-Quì xuống-" Là do thiếp,ngày hôm qua vì lo cho Gia quí nhân đi đường xa mệt mỏi nên thần thiếp mới để cho Gia quí nhân về cung tịnh dưỡng."
[Tuệ quí phi] "Vậy sao? Chứ không phải là cái cớ để Nhàn phi bê bác công việc à?"
[Hoàng hậu] "Bổn cung cũng thông cảm cho muội nhưng đó là lời từ miệng thái hậu,bổn cung không giúp muội được."
[Nhàn phi] "Thiếp hiểu, là lỗi của thiếp."
[Hoàng hậu] "Có trách nhiệm là tốt,nhưng cũng phải bị phạt. Ngươi lười biếng như thế,vậy thì đi chép 100 lần kinh Nữ tắc đi,canh hai hãy đưa."
[Hải thường tại] "Nương nương,vậy có hơi quá..."
[Nhàn phi] "Thiếp xin tuân chỉ."
.
.
Hoàng đế cả bảy ngày đều là được Tố Nghiêb thị tẩm. Hắn ta tham sắc,liền triệu Ô Nhã Mị Sa vào cung,phong làm Ninh thường tại,thế là hai vị tiểu chủ Tố Nghiên,Mị Sa thay nhau thị tẩm hoàng đế. Hoàng hậu xem có vẻ rất "cần mực", vì cứ sau khi Tố Nghiên và Mị Sa thị tẩm thì luôn kêu người đưa thuốc dưỡng thai tới.
.
.
[Trường Xuân cung]
"Đã mang thuốc tới Gia quí nhân và Ninh thường tại chưa?"
"Bẩm nương nương,rồi ạ."
"Rất tốt. Cả hai người có sinh nghi gì không?"
"Không thưa nương nương. Phúc Tử đứng nhìn họ uống hết rồi mới đi."
"Tốt lắm."-Hoàng hậu nhểnh miệng cười đắc ý."Để ta coi,sủng hạnh của hoàng đế có khiến cô ta mang thai được không, hay chỉ làm được kiếp kĩ nữ hầu bàn,đêm đêm mặc yếm ve vãn hoàng thượng xin long sủng. Tiện tì vẫn hoàn tiện tì."
Cả Triều Tâm và Dung Hoa đều cười nói rôm rả,duy chỉ không để ý có người khác cũng đang nghe chuyện...
Ngày hôm sau.
"Triều Tâm,đêm qua ai thị tẩm."
"Bẩm,là Gia quí nhân ạ."
"Tiếp tục đem thuốc qua đi. Thuốc này mất một tháng mới có công hiệu mạnh."
Triều Tâm khẽ gật đầu, Tần Lan từ ngoài chạy vào,bẩm.
"Nương nương,nô tì cũng muốn xin tí việc. Nô tì có thể theo Triều Tâm tỷ tỷ không?"
"Con nô tỳ hậu đậu như người,đi theo chỉ tổ vướng chân ta."-Triều Tâm lạnh lùng khước từ.
"Muội chỉ có ý tốt. Khay này nặng như vậy,khuân vác lâu sẽ ảnh hưởng tới xương..."
"Lan Nhi nói có phần đúng,cứ để cho nó làm đi,ngươi cũng đỡ được phần nào."
Tần Lan vội vàng quì xuống.
"Đa tạ nương nương."
"Chỉ là đi làm việc thôi,không nhất thiết phải vui mừng thế đâu."
.
.
[Khải Tường cung]
"Nương nương,Triều Tâm mang thuốc tới rồi."
"Để cho nó vào."
Tố Nghiên nhận thuốc liền uống một mạch,không suy nghĩ gì.
"Sao thuốc càng ngày càng đắng thế?"
"thuốc đắng thì công hiệu mạnh. Hoàng hậu là muốn có lòng giúp Gia nươn nương có long thai nhanh hơn."
"Bổn cung hiểu rồi."-Tố Nghiên vừa nói vừa lấy khăn lau miệng."Uống thì đã uống rồi,các ngươi về đi."
Triều Tâm và Tần Lan cùng hành lễ,ngay khi vừa ra khỏi Khải Tường môn,Tần Lan quay sang Triều Tâm,bảo:
"Thôi chết rồi Tâm tỷ,muội để rơi khăn tay ở đâu rồi!"
"Hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu. Ngốc nghếch như ngươi,sao có thể hầu hạ Trường Xuân cung nhỉ? Đi lấy lẹ lên."
Tần Lan vội vã chạy vào điện,bắt gặp Tố Nghiên đang uống nước trà để dịu đắng. Tố Nghiên thấy Tần Lan liền sững lại nhìn.
"Ngươi là...."
"Xin nương nương thứ tội. Nô tì là cung nữ theo hầu Hoàng hậu. Nương nương,thứ thuốc hoàng hậu đưa,người đừng uống nữa!"
"Ý ngươi là sao? Sao bổn cung không được uống."
"Bẩm nương nương,thứ thuốc đó...có vấn đề! Hoàng hậu không muốn người có con nên đã làn gì đó trong thuốc của người!"
Tần Lan ngưng một lúc rồi tiếp tục nói.
"Nương nương,có thể người không tin thần thiếp. Chút nữa,Ngô thái y sẽ tới đây. Chỉ cần người hỏi Ngô thái y,hắn ta sẽ nói cho người biết thứ thuốc này bị gì. Nô tì phải về cung ngay,kẻo bị hoàng hậu sinh nghi..."
Tần Lan hành lễ,rồi nhanh chóng rời khỏi điện. Tố Nghiên nhất thời hoang mang,trong lòng tự vấn liệu đã quá tin tưởng hoàng hậu?
.
.
Quả nhiên,lời nói của Tần Lan không sai. Liều lượng thuốc đã bị thay đổi. Dùng thuốc này sẽ không mang thai được,dùng càng lâu, thân thể càng suy kiệt rồi... tiến gần tới cái chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro