Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Tân Đế Đăng Cơ

"Hoằng Lịch, giờ lành tới rồi! Mau dậy đi nào!"

Hoằng Lịch bừng tỉnh giấc sau tiếng gọi của ngạch nương mình là Hi Quí Phi Nữu Hỗ Lộc thị, đứng cạnh giường, hai tên tiểu thái giám Du Tử và Yên Tử đã đứng đợi sẵn, cầm y phục và chậu rửa mặt. Hoằng Lịch trong mơ màng,bất giác chưa nhìn thấy ngạch nương mình đang ngồi trước điện,tay bưng tách trà, trên mình mặc bộ cát phục màu đỏ đô, thêu hình phượng hoàng,trên mão gắn những trâm cài hình rồng,hình phượng,uy nghi lẫm liệt,hệt như hồi bà mới tấn phong thành quí phi. Sau bao năm,khí chất ấy vẫn không đổi.

"Hoằng Lịch, con gái của các triều thần đã tập trung đủ ngoài Ngự Thiền Viên rồi, nếu con không mau lên thì bọn họ chóng chán bỏ về mất."
" Nhi thần hiểu rồi, nhi thần sẽ nhanh chóng thay y phục, ngạch nương hãy tới Ngự Thiền Viên trước mà xem xét đi, nhi thần sẽ theo sau ngay."
"Được. Ta tới đó trước. Ta cần chọn được phúc tấn cho con trước khi Hoàng đế về điện."
Nói rồi, Hi quí phi cùng với Ngụy Thiện bước ra khỏi cổng điện rồi lên kiệu. Ngụy Thiện ra lệnh cho đám khiêng giám tới Ngự Thiền Viên,rồi nhanh chóng rời khỏi Vĩnh Hòa Cung.

Hoằng Lịch đứng dậy, lệnh cho Du Tử và Yên Tử tới chuẩn bị thay trang y cho mình, trong tâm thầm nghĩ:" Liệu hôn sự này thật sự do mình tự đoạt, liệu ngạch nương sẽ để cho mình tìm đích phối? Ngạch nương một lòng chắc rằng mình sẽ lên làm hoàng đế thì nhất định, đích thê của mình sẽ là do kì vọng của ngạch nương nhiều hơn."

Hoằng Lịch thở dài,chi ít, việc đó là mình làm tròn đạo hiếu,nghe theo ngạch nương là đạo làm con mà mình phải theo...

[Ngự Thiền Viên]

"Hôm nay trời quang hẳn,đúng là đẹp hơn mọi ngày, quả là ngày lành tháng tốt để con trai ta lựa thê tử của mình."
"Nương nương, tứ aca đã đến rồi."

Hoằng Lịch với bộ trang y mình rồng,uy nghi lẫm liệt,thật ra đang một đấng tử quân của Mãn Thanh Thiên Triều, Hi nương nương sao không khỏi tự hào được.
"Ây da, sao con tới trễ thế?"
"Thưa ngạch nương,trên đướng tới đây con gặp Tam aca nên dừng lại hỏi chào một chút ,vì thế mà trễ giờ lành. Xin ngạch nương bỏ qua."
"Tam aca? Nó đang đi đâu?"
"Huynh ấy bảo là tới Chính điện của a mã để diện kiến. Cũng lạ thật, a mã mới từ phía Bắc Phiệt về lại liền triệu tam huynh tới,không biét có chuyện gì..."
"Tứ Lịch à, đừng quan tâm về chuyện ấy nữa. Các mĩ nhân đứng ngoài nắng chờ con chắc giờ tàn phai nhan sắc hết rồi, ta không nên trễ giờ nữa."

Hoằng Lịch cúi đầu. Ngụy Thiện liền ra hiệu cho Tô Tổng Quản gọi tuyển nữ vào. Dàn tuyển nữ lần lượt vào điện. Trong ai cũng mang trang phục rực rỡ, đầu gắn trâm cài đồng uy nghi, thể hiện tố chất mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng trong dàn mĩ nữ đó, Hoằng Lịch bất giác chú ý tới hai người...

[Cảnh Nhân Cung] [ Hai canh giờ trước]
"Hoàng hậu, vị chủ tử Huy Phát Na Lạp thị tới rồi."
"Cho nó vào đi."

Màn cửa được vén lên, một tiểu nữ thân hình nhỏ nhắn mang sấn y đỏ với tiểu khảm khiên bước vào. Đôi mắt nàng và nâu sẫm,đôi môi đào chúm chím. Nàng hành lễ với hoàng hậu một cái thật lễ:
"Tiểu nữ Huy Phát Na Lạp Chư Nghiêm bái kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu vạn phúc kim an."
"Ngươi là Na Lạp Chư Nghiêm, trưởng nữ của Huy Phát Na Lạp Na Nhĩ Bố?"
"Chính là tiểu nữ ạ."
Hoàng hậu tới gần, đưa mắt lướt nhìn trên khuôn mặt của Chư Nghiêm.
"Cũng xinh đẹp,sáng sủa. Ngươi có biết chữ không?"
"Huy Phát Na Lạp thị trong gia giáo nên dù là con gái hay con trai đều phải học lễ,nghĩa ạ."
"Rất tốt,rất có khí phách của Na Nhĩ Bố ta biết."
Hoàng hậu ngồi xuống,cho Chư Nghiêm ban tọa, bảo Ngụy Thiện đem trà lên,rồi nói:
"Vậy ngươi có biết ta gọi ngươi để làm gì không?"
"Tiểu nữ ngu dốt, không hiểu rõ tâm tư của hoàng hậu."
"Trước khi đi, ngạch nương người không nói gì sao?"
"Ngạch nương bảo tiểu nữ rằng, hoàng hậu ngày xưa mang công ơn giúp a mã tiểu nữ thoát khỏi cảnh nguy đốn giữa triều, Huy Phát Na Lạp thị mang ơn Hoàng hậu không ít. Lần này, ngạch nương bảo tiểu chủ đi tới Cảnh Nhân Cung thỉnh an hoàng hậu,rồi giúp Hoàng hậu một tay."
"Người cũng không phải hoàn toàn ngu dốt, người sắp hiểu hết chuyện rồi."
Na Lạp Chư Nghiêm gầm mặt.
"Hoàng hậu muốn tiểu nữ làm gì?"

Sắc mặt của hoàng hậu nghiêm lại,chằm chằm hướng về Chư Nghiêm.
"Bây giờ,ta sẽ là cô mẫu của con. Con sẽ là trưởng nữ của Ô Lạt Na Lạp thị, là cháu gái của trung cung Hoàng hậu Ung Chính. Con, từ đây trở đi sẽ mang tên là Ô Lạt Na Lạp Cung Chư Nghiêm, Huy Phát Na Lạp thị kia đã biến mất khỏi cõi đời này,mãi mãi."

Chư Nghiêm hoảng loạn, ngước nhìn về Hoàng hậu, một lòng muốn biết tâm ý của Hoàng hậu là như nào.
Hoàng hậu không nói gì lại, gọi Ngụy Thiện đem bộ sấn y làm từ gấm Tây Vực đưa cho Chư Nghiêm.
"Hai canh giờ nữa, Tứ aca sẽ mở buổi chọn tuyển nữ. Con sẽ mặc bộ đồ này và đến đó,tham gia tuyển chọn. Ngụy Thiện cô cô sẽ nói cho con biết nhiều hơn. Nào,cháu gái của ta, nhanh chóng sửa soạn rồi đi dự tuyển tú nào!"
Chư Nghiêm tâm hồn hoang mang,chỉ dám làm theo lời của Ngụy Thiện cô cô...

[Ngự Thiền Viên]
Tô tổng quan gọi rõ to:
"Phú Sát Dung Hoa, con gái của Sát Cáp Nhĩ tổng quản Lí Vinh Bảo, 18 tuồi
Cao Nguyệt Anh,con gái của Đại Học Sĩ Cao Bân,17 tuổi
Kha Lí Diệp Đặc Quận Chương, con gái của Ngoại lang Ngạc Nhĩ Cát Đồ, 15 tuổi
Tô Yến Ngọc,con gái của Tô Triệu Nam,17 tuổi
...
...
...
Trần Quí Linh, con gái của Trần Đình, 17 tuổi Chương..."
Tô Tổng Quản ngắt một hơi.
Người cuối cùng, thật ra dáng mẫu nghi thiên hạ. Trông nàng ta thật xinh đẹp,nhưng kì thay, từ lúc đầu tới giờ, nàng vẫn chưa ngước mặt lên. Chưa thấy rõ mặt đã tỏa khí như thế rồi, khi ngước mặt lên chắc chắn sẽ tỏa sáng ngút ngời.
"Liệu đây có phải là người mà ta đang kiếm tìm?"-Hoằng Lịch bồi hồi.
Khi Tô Tổng Quản đang định đọc tên người cuối cùng thì Du Tử chạy đến, bẩm rằng Hoàng đế đang tới Ngụy Thiền Viên, chờ người ra đón. Hoằng Lịch ngỡ ngàng, lòng hơi hụt hẫng vì chưa nghe được tên của vị cô nương kia.
Hoàng đế Ung Chính đến, uy nghi lẫm liệt, đến ngồi cạnh Hi quí phi, đưa mắt lên dàn tuyển nữ mặt hoa da phấn một lượt rồi nói:
"Dàn tuyển nữ này cũng ổn, ai cũng có thể làm đích thê của tứ aca."
"Hoàng thượng, vị đầu là con gái của Phú Sát thị. Tộc Phú Sát thị đang lớn mạnh, có con dâu họ Phú Sát sẽ giúp củng cố địa vị của thiên triều."
"Rất xinh đẹp."- Hoàng đế ngước nhìn Dung Hoa." Không còn ai nữa sao?"
"Cao thị kế bên là con của Cao Bân, rất có tố chất. Nhưng đích thê của Tứ aca không thể là một người xuất thân từ Hán Quân kì. Cao thị có thể làm trắc phúc tấn."
"Vậy thì ban cho Cao thị 200 lượng vàng,phong làm trắc phúc tấn đi. Không còn ai xuất thân Mãn Quân Kì sao?"
Cao thị nhận vàng rồi hành lễ, đôi mắt vẻ tăm tức nhưng khuôn mặt thì thản nhiên. Người ngoài nhìn vào sẽ không cảnh nghĩ gì nhiều. Nàng ta cảm nhận rõ ràng, Phú Sát thị kế bên đang run cầm cập. Nếu Cao thị không làm đích thê thì ả Phú Sát thị là có nguy cơ nhất.
Hoằng Lịch nãy giờ im lặng,bất quá lên tiếng:
"Hoàng a mã, còn vị cuối cùng, ta chưa biết tên. Trông rất giống người Mãn Quân Kì, sao ta khỏi xét thử?"
"Vị cuối sao?"- Hoàng đế đánh mắt qua tuyển nữ cuối cùng." Cũng rất xinh đẹp. Đọc tên."
Tô Tổng Quản lúi húi nhìn vào giấy.
"Ô Lạt Na Lạp Chư Nghiêm, con gái của Thượng y Quan Nhĩ, 16 tuổi."
"Ô Lạt Na Lạp thị?"- Mặt của Hi quí phi dần biến sắc."Cảnh Nhân Cung Hoàng hậu cũng mang họ Ô Lạt Na Lạp, không biết có lương duyên gì giữa hai người..."
Chư Nghiêm cuối cùng cũng lên tiếng:
"Tiểu nữ Ô Lạt Na Lạp Chư Nghiêm, con gái của Ô Lạt Na Lạp Quan Nhĩ. A mã tiểu nữ là họ hàng xa với Cảnh Nhân Cung hoàng hậu,quan hệ phức tạp. Nay tiểu nữ được Hoàng hậu ban phúc đặc lớn, cho phép mang họ Ô Lạt Na Lạp tông thích của Hoàng hậu mà ứng cử phúc tấn của tứ hoàng tử."
"Hoàng hậu có tông thích xa thế này à?"-Hoàng đế gật gù."Ô Lạt Na Lạp thị cũng là một họ lớn. Hoằng Lịch, con nghĩ sao?"
Hoằng Lịch định nói gì đó,nhưng Hi quí phi lại chen lời.
"Đích thê của nên do Hoằng Lịch tự chọn thì hơn." Rồi bà ta liếc mắt qua Hoằng Lịch.
"Hoằng Lịch, con nên nghĩ cho kĩ. Không phỉa vì con mà còn vì mẫu thân, vì đại cục. Ô Lạt Na Lạp thị dù mang họ lớn nhưng cũng là trên danh nghĩa. Phú Sát thị là đích nữ của Phú Sát gia. Con nghĩ gia thế nào sẽ cầm cự lâu bền?"
"Ô Lạt Na Lạp thị mãi bền. Dù là trăm năm, hoa Túc anh lạc có rơi hết sân chùa, Ô Lạt Na Lạp thị vẫn bền, Hi quí phi có gì nghi giám?"
Hi quí phi lập tức quay đầu về phía giọng nói phát ra. Trung Cung hoàng hậu cuối cùng cũng đến. Hoàng hậu hành lễ với hoàng đế, Hi quí phi đang dựa ghế gỗ mà phải đứng dậy,vẻ mặt bục bội vô cùng.
Trung Cung hoàng hậu tới ngồi ghế gỗ của Hi quí phi, Ngụy Thiện liền lấy một chiếc ghế đẩu khác ra ngồi. Hoàng hậu nói:
"Cách xa Ngự Thiền Viên mười lăm bước chân đã nghe tiếng của Hi muội rồi. Nghe muội muội nhắc đến tiểu nữ của thần thiếp, lòng tò mò bèn ghé vào chơi. Không biết có làm phiền tứ aca chọn thê tử.
"Nếu nàng đã tới thì tham cuộc đi. Tứ aca đang phân vân mãi, không biết nên chọn vị kia là cháu nàng hay vị Phú Sát thị."
"Người để cho thần thiếp chọn là thiên vị rồi. Đối với thiếp, Chư Nghiêm là cô gái Công dung ngôn hạnh, tài đức vẹn toàn,làm đích thê của Tứ aca thật sự hợp."
"Tâm ý của hoàng hậu thần thiếp hiểu nhưng không phải còn Hoằng Thời sao? Hoàng Thời đang là thái tử, gả Ô Lạt Na Lạp thị cho Tam aca cũng là ý tốt mà. Tứ aca thần thiếp chỉ là thứ tử, sao lại dám đoạt quyền vị chứ."
Nghe Hi quí phi nhắc đến Hoằng Thời, mặt của Hoàng đế nghiêm lại.
"Hoằng Thời à? Hoàng hậu, trẫm từ Bắc Phiệt về liền nghe tin không tốt từ Tam aca, nàng nghe chưa?"
Hoàng hậu giả vờ ngạc nhiên.
"Hoằng Thời bị tố tham nhũng bốn trăm vạn lượng vàng từ Bắc Phiệt Quân Chủ Ô Quan thị nên lơ làng chiến sự,bỏ qua sai lầm của Bắc Phiệt, để Bắc Phiệt thản nhiên tuồn gỗ lậu về Kinh thành. Tội này thật sự rất lớn."
Hoàng đế ngừng một hồi, liếc qua Hoàng hậu.
"Trẫm biết nàng sẽ đau lòng, nhưng đây là tội rất lớn,nguy hại bách tính và thiên triều. Trẫm đã phế truất Hoằng Thời,coi như sau này,nó không có quyền tham gia triều chính cũng như chiến sự."
"Thần thiếp hiểu cho hoàng đế cần làm những gì phải làm. Hoằng Thời tội lớn như thế nhưng người chỉ phế truất nó, thiếp cảm kích vô điển."
Hi quí phi trầm ngâm, nói:
"hôm nay là đại sự của Hoằng Lịch, ta không nên nhắc nhiều về chuyện này. Hoằng Lịch, con đã thông suốt chưa?"
"Ngạch nương, con muốn đi hỏi chuyện các tuyển nữ này."
Hoằng Lịch tiến tới gần Phú Sát thị, vẻ mặt âu yếm. Hắn hỏi:
"Nàng tên gì?"
-"Tiểu nữ là Phú Sát Dung Hoa, "Dung" là bao dung,vị tha, luôn tha thứ cho những lỗi nhỏ không đáng,"Hoa" trong "Phúc Địa Tâm Hoa", ý muốn cầu mong Mãn Thanh luôn yên bình,thanh phúc, đất đai cây cối màu mỡ, hoa nở rộ trên dưới kinh thành."
"Rất đẹp, rất có ý nghĩa. Nàng ngước mặt cho ta xem."
Dung Hoa ngước mặt lên, đăm đắm nhìn Hoằng Lịch. Người con gái của Phú Sát xinh đẹp, mắt đuôi phượng, môi anh đào, trông hiền lành thục đức, mẫu nghi thiên hạ. Người con gái sinh ra để trở thành Vạn Phụng Chi Vương. Hoằng Lịch cận mắt nhìn vẻ yêu kiều của Dung Hoa liền yêu thích nàng ấy vô cùng.
"Tô Tổng Quản, trao gậy như ý cho Phú Sát Dung Hoa, trở thành Đích phúc tấn của ta!"
Hi quí phi nở nụ cười rạng rỡ, quay sang Hoàng đế.
"Hoàng thượng, người xem, Tứ aca cười tươi thế này, xem ra Phú Sát thị cũng có ma lực rất lớn."
Hoàng hậu chỉ im lặng nhìn Chư Nghiêm,vẻ mặt tỏ ra thất vọng. Hoằng Lịc đã quên mất một Chư Nghiêm đứng ở kia.
Các tuyển nữ hành lễ chào mừng Phú Sát thị trở thành Đích phúc tấn. Hoằng Lịch quay sang Chư Nghiêm:
"Ô Lạt Na Lạp thị cũng rất tốt, ban hai trăm lượng vàng, trở thành thứ phúc tấn của ta."
Chư Nghiêm nghe không kịp,liền cúi xuống hành lễ, tâm thất bất ngờ. Hoàng hậu cũng ngạc nhiên vì không đúng dự tính của mình.
Hoàng hậu đánh mắt qua Chư Nghiêm, nhằm ra hiệu "cứ tiếp tục hành động", Chư Nghiêm hiểu ý, vàng đến tay liền nhận, tạ ơn Hoằng Lịch nhiều lần.
Một cách vô cớ, nàng thành Thứ phúc tấn của Tứ aca Hoằng Lịch, cuộc sống của nàng thay đổi, vận mệnh bắt nàng phải tham gia chốn hậu cung. Nàng nhìn ngắm bầu trời trong xanh mà không biết, trước khi giông bão tới, bầu trời cũng trong xanh như vậy...

Ngày Tám tháng Mười năm 1735, Ung Chính Đế băng hà.

Ngày Tám tháng Mười năm 1735, Tứ aca Ái Tân Giác La Hoằng Lịch đăng cơ tân đế,niên hiệu Càn Long, 24 tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro