0
Nhân vật trong fic này cùng vũ trụ với Mười Năm của Dodam nên rất có khả năng sẽ viết tiếp.
Tách riêng vì cảm thấy tag Jeongharu quá ít ỏi trên cái cõi này, thương otp và thương mình vì mình rất đói fic.
.
"Làm sao mà một người giống như Park Jeongwoo lại có thể ở cạnh một người giống như Watanabe Haruto."
Jeongwoo nghe nhiều lắm rồi những lời lẽ kiểu thế. Mà cay đắng nhất là Jeongwoo còn biết chúng chẳng hề sai, ngay chính cả Jeongwoo cũng không ít lần nghĩ chắc mọi thứ chỉ là do bản thân quá yêu thích Haruto nên mới mơ mộng đến mức nảy sinh ảo giác, chứ làm sao có thể tin nổi chuyện Haruto cũng thích mình.
Ở trên mặt báo kinh tế - tài chính mỗi tuần. Người ta đều đề cập không sót bao giờ về gia tộc âm thanh nhà Watanabe. Tập đoàn bán dụng cụ âm nhạc lớn nhất đất nước. Và những người đó gọi Haruto là thiên tài âm nhạc, con trai thứ hai của nhà Watanabe - người thông thạo hầu hết mọi loại nhạc cụ phổ biến với giới siêu giàu. Từ năm lên chín, Haruto đã được biểu diễn ở nhà hát do chính bà mình xây nên. Đó là còn chưa thật sự nói đến vẻ ngoài xinh đẹp đến khó tin của em, mọi thứ thuộc về Haruto đều có thể dùng từ Hoàn Hảo để miêu tả.
Rõ ràng là lộ trình phát triển con cái của các tập đoàn lớn không bao giờ được phép nhét vào cụm từ Tàm tạm hay Bình thường.
Đối lập hoàn toàn với một gia đình kiểu mẫu phổ biến trong nước bọn họ như nhà Park Jeongwoo. Tương lai mà ba mẹ Jeongwoo vạch ra cho cậu, chỉ có thể hình dung bằng một ngôi nhà với ba người sống trong đó và bắt buộc phải hạnh phúc. Jeongwoo chỉ cần lớn lên khỏe mạnh, vào được top 15 trong một lớp học có sĩ số ba mươi, tốt nghiệp một trường đại học nào đó cỡ trên trung bình để dễ dàng kiếm việc làm. Sau đó thì đương nhiên là tìm một cô gái tốt bụng để kết hôn, sinh con rồi nuôi chúng khôn lớn.
Già và chết đi với một lộ trình đơn giản, đại trà.
Chẳng có bật phụ huynh nào mong con cái sẽ phải đi một con đường gồ ghề nhiều hố, dễ vấp ngã. Lẽ dĩ nhiên là họ đều muốn con đường đó nên bằng phẳng một chút, như vậy mới dễ đi. Thế nên ba mẹ Jeongwoo luôn dặn cậu không cần phải sống một cuộc đời thú vị quá làm gì, cứ bình dị thôi, nhàm chán cũng chẳng phải vấn đề.
Nhưng điều đó làm sao có thể khi mà người mà Park Jeongwoo yêu, chưa bao giờ tầm thường giản đơn. Và khi gặp được người đó rồi, Jeongwoo nghĩ cậu không thể giống như ba mẹ mình nói, có thể tìm thêm một ai khác để yêu và sống một cuộc đời bình thường.
.
Jeongwoo giật mình tỉnh giấc vì một điều gì đó cậu không nhớ rõ, hình như là vì một giấc mộng không mấy đẹp đẽ, trước mắt cậu vẫn là ánh đèn lập lòe sắc tím trong studio của Choi Hyunsuk và ngay cạnh Jeongwoo vẫn là người cậu thương.
Haruto kê đầu mình bên trên chồng giấy chi chít mấy nốt nhạc cùng những câu từ vừa được cả hai làm vào tối qua. Khi Jeongwoo đột ngột thức giấc, Haruto bên này cũng hơi cựa quậy trở mình, em lẩm nhẩm gì đó trong cổ họng rồi xoay đầu mình về hẳn bên phía của Jeongwoo. Cậu với tay, chỉnh lại chút tóc mái đâm chọc vào mi mắt em, lại bỗng dưng muốn ngây dại ngắm nghía khuôn mặt lúc Haruto yên tĩnh thở đều.
Jeongwoo vẫn nhớ rất rõ, ngày Haruto chạy đến nhà Jeongwoo để tìm cậu, hôm đó mưa rơi lất phất chỉ đủ làm ướt vai áo cả hai. Haruto nắm lấy tay Jeongwoo, rồi em hỏi em có thể trốn đi cùng cậu hay không. Haruto muốn được tự do, em muốn được đệm đàn cho Jeongwoo hát bất cứ lúc nào trong đời em.
Và khi đó, Jeongwoo thừa nhận cậu đã do dự. Không phải vì khó khăn cả hai phải đương đầu mà là bởi Jeongwoo không tin bản thân có thể khiến người như Haruto hạnh phúc. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh như bình minh rạng rỡ của Haruto, Jeongwoo đã mơ hồ nhìn thấy tương lai mà em nói đến. Dù cho nghe nó rất viển vông, quá đỗi mộng mơ và xốc nổi nếu Jeongwoo mang chuyện này kể cho ba mẹ cậu nghe.
Vậy là Jeongwoo đã quyết định không làm vậy, cậu không để gia đình được biết. Jeongwoo đã nói dối, không phải lần đầu tiên cậu giấu giếm gì đó với người nhà, nhưng chắc chắn đây sẽ là lời nói dối lớn nhất đời Jeongwoo.
Jeongwoo nói mình muốn dọn khỏi nhà, đến kí túc xá gần trường để tiện cho việc học tập thi cử. Jeongwoo không rời khỏi nhà ngay trong buổi tối Haruto tìm đến, mà là độ khoảng hai tuần sau, khi mọi thứ đã ổn thỏa và để ba mẹ cậu không quá nghi ngờ hay lo lắng.
Jeongwoo mang Haruto đến chỗ Choi Hyunsuk, một người anh cậu quen biết thời còn trung học, khi cả hai cùng tham gia một cuộc thi tài năng được tổ chức giữa các trường học trong thành phố. Choi Hyunsuk rời khỏi trường học trước Jeongwoo mấy năm, sau đó không biết vì sao anh lại quyết định bán hết tất cả chỗ nhạc bản thân tự sáng tác cho một công ty có quy mô không lớn lắm, rồi cuối cùng là mở một phòng trà ở khu trung tâm thành phố. Mấy bài nhạc đó sau này được làm lại đôi chút rồi đổi hẳn tên người sáng tác. Hyunsuk không có vẻ gì là bận tâm hay muốn kể nên Jeongwoo cũng chưa từng hỏi. Mấy lúc rảnh rỗi, Jeongwoo thường ghé qua chỗ Hyunsuk để hát vài bài nhạc góp vui. Lâu dần lại thành hát để kiếm chút tiền tiêu vặt. Cũng chính bởi vậy mà cả hai trở thành anh em thân thiết. Khi Jeongwoo dè dặt hỏi chuyện mượn một căn phòng ở chỗ Hyunsuk, anh không chút nào do dự để gật đầu đồng ý.
Căn phòng vỏn vẹn hai mươi mét vuông, đối với một người từ nhỏ chỉ được ở trong mấy căn phòng từng đó diện tích như Jeongwoo. Cậu chưa từng nghĩ nó là quá nhỏ. Nhưng với một người luôn ra vào mấy nơi rộng lớn tới mức có thể khiến người ta lạc lối, hai mươi mét vuông cùng lắm chỉ ngang một cái nhà vệ sinh ở dinh thự nhà Watanabe . Vậy mà điều đó lại không khiến Haruto bận tâm, em rối rích nói cảm ơn Hyunsuk, lại vui vẻ hỏi sau này em sống ở đây mãi được không. Haruto hứa em sẽ làm việc để đền đáp lại Hyunsuk, anh chỉ cười xòa với Ruto, rồi lại chuyển sang ánh nhìn phức tạp với Jeongwoo.
Không phải Hyunsuk không tin vào Jeongwoo. Anh chỉ đang lo sợ sự đen đủi sẽ luôn đến vào những tình huống vốn đã không mấy tốt đẹp. Cái thứ định luật oái oăm được tìm thấy chỉ để người ta biết rằng một khi những thứ xui xẻo đuổi tới, nó sẽ tới hàng loạt và ít khi ngừng lại. Và đương nhiên không thể nào có chuyện một gia tộc như Watanabe lại để Haruto được phép tự do rời đi dễ dàng thế này.
"Em ký giấy từ chối quyền thừa kế rồi."
Nghe Haruto nói, Hyunsuk suýt chút thì kêu lên, anh ôm miệng rồi đánh mắt sang Jeongwoo, cậu lập tức lo lắng hỏi:
"Sao đột ngột vậy? Gia đình em đồng ý để vậy á?"
Haruto gật đầu, vừa vân vê tà áo vừa nói:
"Đương nhiên, gia đình em không giống như trong tiểu thuyết mạng hay phim truyền hình đâu. Đúng là tụi em được nuôi dạy để kế thừa gia tộc, nhưng sẽ có trường hợp lệch khỏi quỹ đạo."
Hyunsuk thắc mắc kêu lên:
"Là cái gì?"
Haruto từ từ giải thích:
"Người thừa kế từ bỏ quyền chính là lệch quỹ đạo. Và phương án được đưa ra chính là không bao giờ được trở lại nữa, phải ký giấy từ bỏ. Sau này em không phải con trai thứ hai của nhà Watanabe nữa. Cũng sẽ không được thừa hưởng bất cứ tài sản nào, không có bất kỳ phúc lợi nào nữa."
Jeongwoo nghe thế thì cũng hiểu đôi chút, mọi thứ vừa đơn giản lại có hơi phức tạp so với một người bình thường như cậu. Nhưng Jeongwoo nghĩ thứ khiến Haruto bận lòng chưa bao giờ là khối tài sản nhà Watanabe.
"Vậy gia đình thì sao?"
Haruto mỉm cười nói:
"Ba mẹ cho phép em về ăn cơm nhà, mỗi năm chỉ được một lần dịp năm mới. Chắc là để biết em vẫn sống, vậy cũng tốt ha."
So Junghwan chỉ im lặng lắng nghe cả buổi, tới đoạn này mới không nhịn nổi lên tiếng:
"Anh Ruto, bọn họ có cho gói chút đỉnh về không?"
Jeongwoo còn chưa kịp lườm, Haruto đã nói:
"Chưa biết nữa, khi nào được về anh sẽ hỏi."
.
Haruto cuối cùng cũng tỉnh giấc, vừa hé mở mắt đã thấy Park Jeongwoo ngay trước mặt, em cười tươi ngay khi nhìn thấy bạn trai mình, vươn đầu ngón tay chạm khẽ dọc theo sống mũi mà hồi đầu lúc mới quen nhau Haruto hay đùa rằng em muốn hôn vào nó mỗi ngày, cuối cùng là dừng lại ở môi.
"Trời sáng chưa?"
Jeongwoo lắc đầu , sẵn hôn lên đầu ngón tay nhỏ.
"Mặt trời chưa lên đâu, bế em về phòng ngủ tiếp nha."
Haruto vừa cười khúc khích vừa vươn vai mình làm cho mấy bong bóng khí giữa các khớp xương vỡ ra kêu lộc cộc. Jeongwoo thấy thế thì vội đẩy ghế lại cần Ruto, giúp em xoa nắn mấy chỗ mỏi nhừ.
"Anh dậy từ khi nào vậy?"
"Một tiếng trước?"
Haruto đẩy mình khỏi bàn làm việc, rời vai khỏi tay Jeongwoo, để có thể xoay cả người đối diện với người kia. Em dũi tay vừa dịu dàng xoa đầu người yêu vừa hỏi.
"Sao không gọi em?"
Park Jeongwoo vui vẻ dụi đầu mình sâu thêm vào lòng bàn tay Ruto, giọng có hơi chút cợt nhả nói:
"Không nỡ gọi."
Và cũng vì phải bận lòng nghĩ ngợi quá nhiều chuyện đang diễn ra xung quanh hai người.
Trời dạo này đang độ vào đông, thời tiết cứ lạnh dần đi không có dấu hiệu ngừng lại. Phòng của Haruto lại vừa hỏng mất hệ thống sưởi ấm, tối nào hai đứa cũng phải trốn sang studio của Hyunsuk, vừa để làm nhạc vừa để trú ẩn. Hyunsuk có mở lời bảo để anh gọi người tới sửa giúp cho, dù sao cũng là nhà anh nhưng cả Haruto lẫn Jeongwoo đều thấy ngại ngùng khó xử. Bản thân căn phòng đó đã được Hyunsuk từ chối nhận tiền thuê, Haruto ngày nào cứ hễ có chút thì giờ rảnh đều cố gắng làm việc ở phòng trà giúp Hyunsuk vì ngoài mấy chuyện vặt vãnh đó ra, em chẳng biết phải làm gì hơn. Park Jeongwoo gần đây cũng không còn nhận phần tiền công hát ở phòng trà nữa, số tiền ít ỏi đó chẳng là gì so với những thứ mà Hyunsuk từng mang đến cho hai đứa. Thế cho nên Jeongwoo mới quyết định kiếm việc làm thêm.
Đương nhiên Haruto không đồng ý, Jeongwoo vẫn còn phải đến trường. Dù cuộc sống của năm đầu đại học dễ thở hơn rất nhiều so với những năm trung học trước đó nhưng nếu còn phải đi làm thêm, cộng cả chuyện hát hò ở Yamai, nhất định sẽ không còn dễ thở nữa.
Ban đầu Haruto đề xuất bản thân sẽ là người đi kiếm việc vì dù sao Haruto cũng không phải giọng ca chính của band, cũng không phải đến trường nữa, Jeongwoo còn có thể tự đệm đàn hát. Haruto vốn đã tìm được một công việc dạy đàn cho đám trẻ ở trường mầm non gần Yamai. Vậy mà không hiểu vì sao Park Jeongwoo cứ một hai không chịu thoả thuận.
Bang Yedam giải thích với Haruto rằng chuyện khiến em từ bỏ gia đình đã là một thứ gì đó quá sức với Park Jeongwoo. Không thể lại còn bắt Haruto đi ra ngoài bôn ba như vậy. Haruto không nghĩ nhiều đến thế, chuyện Ruto bỏ đi đúng là có vì Park Jeongwoo nhưng nó không hoàn toàn. Haruto chỉ nghĩ mình muốn sống hạnh phúc và vừa hay sống với Jeongwoo chính là niềm hạnh phúc mà Haruto hướng đến.
.
"Mắt anh có quầng thâm rồi kìa, xấu trai quá."
Haruto rướn người, thu hẹp khoảng cách giữa mình với Jeongwoo, đưa cả hai tay ôm lấy mặt cậu, giọng nói của em nghe buồn thiu.
Jeongwoo bật cười, nghiêng đầu hôn lên mu bàn tay em người yêu, rồi cậu đáp:
"Có bao giờ đẹp đâu."
Haruto lập tức cau mày, đầu em liên tục lắc lư qua lại, biểu hiện bản thân vô cùng phản đối ý nghĩ của Park Jeongwoo.
"Anh phải để ý mấy cặp mắt sáng rực ở dưới sân khấu mỗi khi anh mặc áo phông đen. Mấy lúc đó em thật sự rất muốn chỉ thẳng mặt mấy người đó rồi nói Đừng có nhìn bạn trai em kiểu vậy."
Jeongwoo gật gù đầu, làm như bản thân có hiểu một chút xíu những gì Haruto đang nói. Haruto lại thừa biết bạn trai em nghe từ tai này sẽ lọt mất ở tai kia. Em thở dài một hơi rồi đột ngột gục đầu xuống vai Jeongwoo, sau đó lại hít vào từng đó hơi thở, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương đặc trưng chỉ toả ra từ Park Jeongwoo, thứ hương thơm khiến Haruto cảm thấy an toàn.
"Em biết anh không tin anh nhưng ít nhất cũng nên tin em, nếu không thì không ổn đâu."
Vươn cả hai tay để kéo lấy eo Haruto rồi ôm trọn em vào lòng mình, Park Jeongwoo kê cằm lên vai người gầy gò hơn, im lặng một lúc lâu trong khi mắt cứ đăm đăm nhìn vào bản nhạc còn dở dang của hai đứa ở phía không xa. Sau hồi lâu như thế, Haruto mới nghe có giọng nói bên tai.
"Nếu anh là em, có thể anh sẽ hối hận đó."
Haruto không cáu kỉnh, em bật cười khúc khích trong cái nhìn khó hiểu của Jeongwoo, rồi em nói:
"Vớ vẩn quá, vậy nếu em là anh, em sẽ nghĩ mình tuyệt vời tới vậy, Haruto mà có được mình thì chắc là ẻm vui sướng lắm."
Jeongwoo biết bản thân không đọ lại Haruto mỗi lần cả hai tranh luận. Haruto nói xong thì vui vẻ cọ chóp mũi với Park Jeongwoo, thế là Jeongwoo phải đầu hàng tuyệt đối.
Sau đó Haruto lại nói thêm:
"Em không cần người khác biết em hạnh phúc cỡ nào, nhưng em muốn anh biết. Làm sao để anh biết đây, Park Jeongwoo?"
Jeongwoo lập tức lắc đầu, bản thân cậu cũng không thật sự biết phải làm sao dù Haruto lúc nào cũng nói đi nói lại chuyện em đang được sống những ngày vui vẻ nhất từ trước đến nay trong đời mình. Và cả Choi Hyunsuk cũng không ít lần nói với Jeongwoo rằng định lượng niềm vui của mỗi người không giống nhau. Có lẽ điều khiến Haruto hạnh phúc không phải những thứ Jeongwoo vẫn luôn nghĩ.
Nhưng mấy ngày trước, lúc nhìn thấy Haruto đứng bất động trước một cửa hàng nhạc cụ, Jeongwoo nhìn theo một hồi mới nhận ra cây guitar được đặt sau tấm kính có giá trị bằng với hai ba năm đi làm của Jeongwoo ở công việc hiện tại. Chính khi đó đã khiến Jeongwoo nghĩ bản thân cuối cùng cũng không được phép sống một cuộc đời bình dị như ba mẹ cậu đề xuất. Khiến Haruto từ bỏ một thứ lớn lao đến vậy, Jeongwoo mong rằng ít nhất mình cũng phải lớn lao xấp xỉ thứ đó. Để Haruto không phải thiệt thòi.
Nhưng Park Jeongwoo có thế nào cũng không ngờ được, khi cậu đã có thể mua cho Haruto bất cứ cây đàn nào mà em mong muốn. Khi Jeongwoo đã có thể đứng trên sân khấu sáng rực rỡ với hàng loạt trái tim bên dưới kia run lên vì mình, lại chính là khi cậu nhìn thấy Haảuto cũng ở bên dưới, nhưng nắm lấy tay em lại là một bàn tay khác mình.
"Em thích căn phòng ở chỗ của anh Hyunsuk nhất, vì ở đó em có Park Jeongwoo. Ở những nơi rộng lớn khác, em sợ em không có Park Jeongwoo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro