Chương 9: Đi ăn lẩu không?
Bắt đầu kỳ hai, nhà trường giữ lại hoặc mời thêm giảng viên khác về, khoa tôi điều một vị giáo sư cực kỳ xinh đẹp, tôi tạm gọi là chị Thắt Nơ (vì ngày nào chị cũng sẽ đeo giây cột tóc xinh xinh ở tay), lại rất giỏi chuyên môn. Nghe đâu chị này vừa bước sang tuổi hai ba đã làm xong luận án tiến sĩ ở Anh, trường tôi đã tốn rất nhiều công sức để mời chị đó về làm giáo sư hỗ trợ cho học sinh, người muốn học lên thạc sĩ. Lúc đầu giáo sư Thắt Nơ được điều vào khoa khác giảng dạy, khoa này nổi tiếng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hoặc học lên thạc sĩ, tiến sĩ cao nhất trường, nhưng vị này nhất quyết muốn sang khoa tôi làm việc, nhiều người không hiểu vì sao chị lại có ý định như vậy. Sau hai tháng sau tôi liền hiểu, trưa nào vị giáo sư này cũng đến văn phòng của thầy Kỳ Dương với những lý do từ to lớn đến tầm thường rồi nhỏ nhặt, thậm chí có những lý do khá ngớ ngẩn.
"Thầy ơi, thầy có thể đưa em tài liệu học sinh của lớp A được không ạ? Em cần dùng có việc."
"Thầy ơi, em có việc cần trao đổi với thầy về chủ đề sắp tới của khoa mình ấy ạ, mà sắp đến giờ cơm rồi, chúng ta vừa đi vừa thảo luận luôn được không ạ?"
"Thầy Dương ơi, máy in phòng em bị hỏng rồi, thầy qua sửa giúp em với."
"Thầy Dương ơi, trong phòng em có con gián em sợ quá."
"Thầy ơi, em muốn pha trà sữa nhưng không biết là nên đổ sữa vào trà trước hay đổ trà vào sữa trước ạ."
"Thầy ơi...."
"Thầy ơi...."
Một điều rất trùng hợp nữa là lần nào giáo sư Thắt Nơ đến, tôi cũng có mặt ở văn phòng để giúp thầy một việc gì đó, thế nên câu trả lời của vị thầy giáo nào đó thường là
"Phương Linh, em kiếm tài liệu rồi gửi qua mail giúp tôi."
"Xin lỗi, tôi không thích bàn chuyện công việc trong lúc dùng bữa."
"Linh, sang bắt gián kìa. Công việc của em đó."
"Linh, tôi hay thấy em uống mấy thứ độc hại này, qua giúp giáo sư Thắt Nơ đi."
"Phương Linh ..."
"Phương Linh ..."
Và lần nào tôi đi cùng người kia được nửa đường liền bị đuổi về với lý do, xin lỗi đã làm phiền cô biết được vấn đề nằm ở đâu rồi. Kiên trì được một tháng hơn, giáo sư Thắt Nơ qua nhiều đến mức chỉ cần cô ấy ló đầu vào cửa, vị giáo sư nào đó liền hất mặt với tôi ý bảo tôi chuẩn bị đứng lên đi theo người ngoài cửa. Theo đuổi thì theo đuổi chứ làm gì phải biến tôi từ cu li của một người sang cu li củ cả hai chứ, tôi cũng có rất nhiều việc phải làm chứ bộ. Đến một ngày con giun xéo lắm cũng quằn, đi chưa được nửa đường, giáo sư Thắt Nơ liền bực bội quay lại nhìn tôi, lớn tiếng nói
"Này, tôi nhìn em trông cũng lanh lợi sáng sủa, vậy tại sao không hiểu ý tôi chứ? Không biết đường tránh mặt đi, lần nào qua tôi cũng gặp em, mặt em dày lắm đúng không mà suốt ngày ở trong phòng một mình cùng với một người đàn ông chứ hả?"
Tôi thở dài, tôi cũng muốn biết lý do vì sao đây, tại sao tôi phải dùng thời gian ngủ của mình để ngày ngày kè kè bên ông thầy đó chứ. Mặt em dày một lớp chắc mặt cô dày mười lớp, không thấy tôi phải chạy đi chạy lại giữa hai người hay sao mà lấy tôi ra làm bao cát trút giận chứ. Nhưng dù sao người đối diện cũng là giáo viên môn tôi đang cần học nên tôi lại nhịn, nở một nụ cười tôi nghĩ trông hòa hoãn nhất có thể (nhưng bạn tôi thì nói nhìn khá giả trân và có khả năng bị đánh), xin lỗi đã làm phiền các thứ rồi chuồn chứ sao. Quả thật, ở cạnh người nổi tiếng hại nhiều hơn lợi.
Trên đường về, tôi vẫn thấy tức về câu nói của giáo sư Thắt Nơ, rõ ràng mình có làm gì đâu chứ, gió làm lá cây bên đường kêu xào xạc, nắng chiều chiếu qua từng khẽ lá, rọi xuống mặt đường làm cảm xúc tôi dịu lại, tôi khá thích màu nắng chiều, nó không quá gắt như màu nắng trưa cũng không quá trong nhưng nắng sớm, mà nó tạo cho tôi một chút gì đó cảm giác mình được nghỉ ngơi, mùi nắng cũng rất thơm nữa. Hít lấy hít để bầu không khí này, sự thoải mái mà nó đem lại cho ta thật không gì so sánh được, mùi của đất, của gió, của nắng, của cây dại ven đường, hòa quyện lại, thơm hơn bất kì mùi hương của lại nước hoa nào trên đời. Rồi cuối đường tôi thấy thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc, không cao lắm, đầu to, mặc áo khoác xanh dương đậm, đứng ngược chiều sáng với tôi bước chân tôi trở nên nhanh hơn, rồi như chạy, tôi không biết vì sao mình lại chạy, tôi chỉ biết lúc đó trong lòng tôi thôi thúc tôi chạy thật nhanh đến cuối đường, giống như không làm vậy, tôi sẽ bỏ mất một điều gì đó. Nhưng đến cuối đường, đón lấy tôi lại là một con đường khác, lớn hơn, rộng hơn, vắng vẻ, không điểm dừng, không biết từ đâu, nước mắt tôi bỗng trào ra không ngừng, tôi ngồi sụp xuống khóc như một đứa trẻ. Bây giờ tôi lại hiểu được vì sao tôi lại cảm thấy khó chịu với vị giáo sư Thắt Nơ rồi, vì tôi thấy lại được hình ảnh mình ngày xưa mình theo đuổi Nhật Anh, cố chấp, tâm trạng lên xuống thất thường, có chút e thẹn, vứt hết sự kiêu ngạo của người con gái xuống mà ngày nào cũng kè kè bám theo người ta. Đột nhiên tôi cảm thấy không thích bản thân mình lúc đó chút nào, quá ngu ngốc, quá không biết tự kiểm soát bản thân, quá coi trọng người khác. Trong giây phút đó tôi đột nhiên nghĩ, đến mình còn chán ghét bản thân thì làm sao người khác có thể yêu quý mình được chứ, càng nghĩ nước mắt tôi chảy càng nhiều.
Rồi bỗng nhiên, tôi cảm nhận được có một bàn tay xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng, tay của người đó có chút ấm, tôi càng khóc dữ hơn, tôi cảm nhận được người phía sau có chút bối rối, người đó nhẹ nhàng nói, "Cô kia, bắt nạt em sao?", tôi lắc đầu không đáp, người đằng sau cũng trở nên im lặng. Một lúc lâu sau tâm trạng bình ổn trở lại, tôi lại thấy có chút xấu hổ, không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng lúc mình vừa khóc xong, người kia thở dài, "Tôi quay lưng đi đây, không phải xấu hổ. Chút nữa mời em đi ăn lẩu, thời gian này để em chịu tủi thân rồi.". Nắng chiều dần tắt, quay người lại nhìn tấm lưng rộng lớn của người trước mặt, tôi bất lực nghĩ, lần nào mình cũng gặp thầy ấy trong bộ dạng thảm hại nhất.
# Tôi còn nhớ sau khi công ty ra mắt hai năm, người hợp tác với công ty tôi đột nhiên hủy hợp đồng không lý do, gây nên hậu quả rất lớn đối với thương hiệu, danh tiếng của sản phẩm. Mặc dù tiền bồi thường hợp đồng không nhỏ những không đủ để vực dậy khủng khoảng này, công ty lâm vào bờ vực phá sản, thời gian đó rất khó khăn, áp lực, thực ra tôi đôi lúc môt mình trốn ra ngoài khóc, tự cảm thấy bản thân mình kém cỏi. Mấy ngày sau tôi liền nghe vị giám đốc công ty đó nhập viện vì bị hành hung, người gây thương tích còn là chồng tôi. Nghe nhân viên kể lại hình như anh thấy tôi khóc liền tìm người đó tính sổ, tôi có hỏi lý do vì sao, anh bảo
"Em khóc xấu như mèo ấy, anh sợ tâm trạng mình bị tổn hại khi nhìn mặt em."
Không lâu sau tôi mới biết anh ấy đánh người ta không phải vì hủy hợp đồng mà khi tìm người ta nói lý lẽ, họ liền có lời không hay về tôi. Mọi người đều nói, đánh xong anh lớn tiếng chỉ thẳng mặt đối phương mắng, trong thẻ này có tiền viện phí, nếu tôi còn nghe anh nói lời nào xúc phạm đến vợ tôi nữa, tôi gặp anh lần nào liền đánh lần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro