Chương 8: Tiền có thể giải quyết những gì?
Việc ngủ gật trong tiết của thầy Kỳ Dương khiến tôi trở nên nổi tiếng khắp trường, đi đâu cũng nghe tiếng xì xầm bàn tán. Có một hôm, một bạn trong khoa chơi cũng khá được với tôi nhắn rằng cậu ấy nghe được hội Sixew nói xấu tôi ở nhà ăn, ai ai cũng nghe thấy, tôi chỉ biết mặc kệ chứ làm gì được, người khác nói xấu mình không lẽ mình cứ tìm người ta nói chuyện. Không lâu sau tôi nghe được bạn nữ X trong hội cũng ngủ gật trong tiết thầy Dương, kết quả bị chép phạt một trăm lần từ thầy chủ nhiệm, hơn nữa còn bị thầy Dương đuổi khéo ra khỏi lớp. Từ đó cả trường nhìn tôi với con mắt khác, còn tôi thì nghĩ rõ ràng ông thầy này cố tình, chắc chắn ổng không muốn tôi san sẻ việc điểm danh cho ai khác nhằm hành hạ cuộc đời sinh viên của tôi đây mà. Sao tôi lại có thể ngu ngốc đắc tội với nhân vật lớn như vậy chứ.
Nhưng thật ra công việc này cũng giúp tôi không ít, suốt một tháng liền ngày nào cũng phải dậy sớm lên lớp điểm danh rồi ngồi đó nghe giảng, lâu dần não tôi cũng ghi nhớ được vài 'mánh khóe' kinh doanh. Rồi đến ngày thi cuối kì, trong đề có một câu hỏi thực tế, chiếm tới 3 điểm, tôi liền viết bừa vào, nghĩ sao viết vậy, đúng cũng được mà sai cũng chả sao. Sau khi có kết quả, điểm của tôi cao nhất khoa, gần như được tuyệt đối. Từ đó mọi người coi tôi là hiện tượng đặc biệt ngủ trong lớp nhưng thi vẫn đạt điểm cao, nể phục vô cùng, cứ đến tiết học lại tranh nhau ngồi cạnh tôi, để xem tôi học như thế nào, lúc đó tôi chỉ muốn nói với họ một câu, đó gọi là ăn may có tính không?
Mấy ngày sau đột nhiên rộ lên tin đồn, tôi đi cửa sau và thầy Dương là người giúp tôi đạt được kết quả này. Chuyện này trở nên ầm ĩ đến mức Dung ở trường ngoài còn biết (ngày trước cô ấy là người cập nhật thông tin trễ nhất nhóm, nên có biệt danh là nàng 2G), còn Hiền thì sáng nào cũng túc trực cạnh giường tôi, chỉ đợi tôi mở mắt lên là nó hỏi ngay
- Chuyện cậu với thầy Dương có phải thật không?
Tôi thì lần nào cũng vò đầu bứt tai
- Đương nhiên không thật, tớ chắc chắn với cậu một điều rằng tớ còn lâu mới lọt vào mắt xanh của ông thầy đó, got it?
Nói đến đây thì Hiền gật gù
- Cậu nói cũng đúng.
Im lặng một lúc, nàng ấy lại phán một câu xanh rờn
- Chán nhỉ, tớ định đợi đến năm tư đăng ký lớp thầy để làm tín chỉ cuối cùng, nhưng giờ xem ra phải chọn môn khác rồi, không có ai bảo đảm rằng tớ sẽ qua môn được cả.
- Ý là nếu tớ quen ổng thì cậu sẽ dễ dàng đi cửa sau hơn á hả?
- Chứ còn sao nữa? – nó vỗ má tôi mấy cái - Có điều kiện vượt trội hơn người khác mà không dùng chứng tỏ là thằng ngu đó cưng. Tớ chơi với cậu bao năm cũng chỉ đợi đến ngày cậu lấy sếp tớ hoặc ai đó quyền cao chức trọng giúp tớ lên chức trong công việc là được.
Nói xong Hiền nhún vai rồi đi, tồi nhìn theo bóng lưng đằng trước tự an ủi bản thân, may nó chưa bắt mình bao nuôi.
Chúng tôi nói đùa với nhau vậy thôi chứ Hiền là chúa ghét mấy trò gian lận kiểu đó còn thầy Kỳ Dương lại rất dị ứng với mấy loại đi cửa sau, hoặc quy tắc ngầm. Không một ai có thể đút lót thầy ấy một cách trót lọt, có lần tôi đang trong văn phòng kiểm bài tập thì thấy có người đi vào cầm theo rất nhiều trái cây rồi quà này nọ nhưng bắt mắt nhất vẫn là thứ phong bì dày cộm kia, không nói hai lời, thầy liền trực tiếp ấn số gọi bảo vệ đuổi đi không tiễn. Còn một lần khác, ngừơi đến đút lót khôn ngoan hơn một chút, viện cớ là hỏi thăm tình hình học tập của con em, xong đợi thầy không để ý liền tiện tay nhét vào một cuốn sánh hoặc một chỗ nào đó mà thầy ấy chắc chắn sẽ mở ra kèm với tờ note, kết quả con cái của gia đình họ được một suất đình chỉ học vô thời hạn. Táo bạo nhất là một lần phụ huynh nghe được tôi là một người 'trợ lý' đắc lực, chuyên phân loại bài cho thầy, thì chạy đến tìm tôi 'nói chuyện', người thì dùng thái độ hống hách, người dùng mọi cách để bẫy tôi trong giao tiếp, khiến tôi nói những câu mang tính chất lưỡng tính, tức là nếu người khác nghe vào nghĩ tôi thực ra đang từ chối nhưng sâu trong đó lại đồng ý. Đúng là lòng dạ con người là thứ hiểm ác nhất, gặp những trường hợp như vậy, tôi liền bắt chước thầy Dương, không nói câu nào, trực tiếp gọi công an. Thế là vấn đề được giải quyết, rất nhanh, gọn lẹ mà đúng không? Lâu dần tôi rút ra được một bài học, nếu ai đó làm phiền bạn khi bạn đang ở trường học, bệnh viện, hoặc công ty, nơi nào có bảo vệ thì gọi bảo vệ, còn không thì hãy nhấn số 113, còn ra ngoài đời mà kẻ xấu bắt nạt bạn thì bạn phải thuê giang hồ.
Việc thường xuyên ở bên cạnh, giúp đỡ thầy ấy góp phần làm hai chúng tôi thân thiết hơn trước, vì công việc chính của thầy Dương không phải nghề giảng viên này, mà là CEO của tập đoàn NPN, nên nhiều lúc thầy ấy rất bận. Mọi việc từ phân loại bài, viết báo cáo, nộp hồ sơ, đưa tài liệu thầy đề bắt tôi làm, tôi thậm chí còn có cảm giác mình giống như làm cu li không công cho người khác vậy. Ở nhà bố còn chưa nỡ để tôi đụng vào mấy việc như sửa chữa, bưng bê, vậy mà khi đến trường, bàn hư ông thầy đó cũng kêu tôi sửa, quạt hư cũng kêu tôi, máy in hỏng cũng vậy, tôi thực sự muốn gào lên rằng tôi không phải dịch vụ bảo hành có được hay không, nhưng vì một tương lai phía trước, tôi nhịn. Quả đúng là rời xa vòng tay bố mẹ, không nơi nào yên bình.
Tôi xuất hiện với thầy ấy nhiều đến độ người trong tập đoàn NPN đã mặc định với nhau tôi là người tình bí mật của tổng giám đốc, có lần chịu không nổi cảnh này, tôi liền nói với thầy Kỳ Dương, kết quả thầy ấy ném cho tôi một ánh mắt có phúc mà không biết hưởng
- Thế thì có lợi chứ sao? Được làm bạn gái của một người vừa đẹp trai, vừa có tiền như tôi không phải ai mơ cũng được.
Nhìn tôi nghệt mặt ra, thầy ấy thở dài, đoạn nói
- Chứ không phải giữa năm tư em định nộp hồ sơ vào tập đoàn này làm thực tập sinh hay sao? Với cái chức bạn gái hờ này, tôi không tin là bộ phận tuyển nhân sự không đưa hồ sơ em vào đầu tiên.
Nghe đến đây tôi chợt hiểu ra, hóa ra làm cu li một năm rưỡi hơn không công cũng đáng, được làm thực tập sinh ở tập đoàn này không phải dễ, sẽ có rất nhiều thứ mình học hỏi được
- Thật vậy ạ? Em cảm ơn thầy.
- Không, tôi nói giỡn đó.
Nói xong liền lạnh lùng rời đi, nhìn theo bóng lưng cao lớn càng đi xa dần, tôi thực rất muốn chửi thề. Là do mình sống quá hiền đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro