Chương 7: Món quà nhỏ khó chối từ
Khi tôi đang là sinh viên năm hai, nhà trường mời một giảng viên từ nước ngoài về, nghe đâu người đó là cựu học sinh trường này, bây giờ trở về để truyền kinh nghiệm lại cho sinh viên năm tư. Lớp thầy đó giảng về những kinh nghiệm thực tế ở ngoài đời so với lý thuyết được dạy, thường thì chỉ có sinh viên năm tư mới cần đến nhưng nghe đâu anh thầy đó rất đẹp trai nên những giờ học lớp đều chật kín người. Nam đến vì ngưỡng mộ, nữ đến vì nhăn sắc, ngay cả Hiền cũng lôi tôi đến đó cho bằng được vì lý do mình thấy bồ cũng phải thấy. Tôi không muốn đi nhưng cả tối Hiền cứ mãi nói về việc đó buộc tôi phải đồng ý, định bụng gật đầu vậy thôi chứ sáng mai tôi bám lấy giường không buông thì kiểu gì Hiền sợ trễ cũng mặc tôi. Thế mà từ năm giờ kém nhỏ đó lôi tôi dậy cho bằng được, Dung biết chuyện liền cười ha hả nói đúng là Linh tính không bằng Hiền tính, tôi nhất quyết không chặt đầu giường không buông, vì thế Hiền mới tung ra độc chiêu nói chỉ cần tôi đồng ý tham dự lớp này, tiền trà sữa tháng này của tôi nó bao hết.
Tiết học bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi thì bảy giờ đã không còn chỗ để ngồi, thậm chí có những bạn còn bê thêm bàn ghế từ phòng khác qua, Hiền thấy thế cứ huých tay tôi nói, "cậu thấy chưa, đi sớm như mình tính là thượng sách.", tôi liền nghĩ
"Không đến mức vậy chứ, bình thường chẳng phải các lớp buổi sáng đều rất vắng sao? Không học người này thì học người khác, thiếu gì thầy để học."
Nhìn từng phút đồng hồ trôi qua, không lâu sau tôi liền gục xuống bàn ngủ, trong giấc mơ tôi thấy mình đứng dưới một cái tượng rất lớn, chờ đợi một ai đó, chờ mãi chờ mãi cuối cùng tôi bị một viên phấn chọi vào đầu đánh thức. Trên bục giảng, vị thầy giáo trẻ quần tây, áo sơ mi gọn gàng đứng khoanh tay nhìn về phía tôi, tôi nhìn xung quanh gần trăm cặp mắt đổ dồn về phía mình, lúc đó tôi biết mình toi thật rồi. Nhưng nhìn kĩ người đang đứng trên bục giảng hình như là người tôi gặp ở buổi giao lưu hôm trước, cũng là người giúp tôi ở sân bay, trong lòng đau thương tự hỏi có nhất thiết phải chặn hết đường sống của tôi đi như vậy không, ít nhất cũng nên nể nang 'người quen' chứ nhỉ?
"Em thấy câu hỏi vừa nãy của tôi như thế nào? Hay nói cách khác, nó có gây ấn tượng gì với em không?"
Còn như thế nào nữa chứ, có nghe được đâu mà biết, rõ ràng ông thầy cố tình đây mà. Tôi liếc mắt sang nhìn Hiền ra hiệu giang hồ ứng cứu liền nghe được người phía trên cao giọng cảnh cáo
"Bạn ngồi cạnh không được nhắc, nếu không tôi báo với giáo viên chủ nhiệm của các em về hành vi gây mất trật tự trong giờ học."
Đành nhắm mắt bịa thôi chứ biết làm sao, tôi điều chỉnh giọng mình cho dễ nghe một chút,
"Dạ thưa thầy, em thấy câu hỏi của thầy rất đáng để suy nghĩ ạ, nhìn chung nó khá phức tạp nhưng nghĩ kỹ thì phức tạp hơn ạ. Em hiện giờ chưa có lời giải đáp cho câu hỏi này, nhưng chắc chắn sẽ có thôi ạ."
Trong một thoáng, tôi thấy khóe miệng thầy hơi nhếch lên, xung quanh vang lên tiếng cười từ nhỏ đến to dần, mặt tôi bắt đầu nóng ran, thầy phất tay cho tôi ngồi xuống, đoạn lại nói
"Được vậy sau tiết em đến văn phòng tôi trả lời câu hỏi. Giờ chúng ta bắt đầu buổi học."
Tôi ngồi xuống trong sự hoang mang, hạ thấp giọng xuống hỏi Hiền
"Có phải mình vừa nói sai gì không?"
"Chút chút."
"Thật không?"
"Không, là toàn bộ."
Kể từ giây phút đó tôi biết nỗ lực xây dựng hình ảnh con ngoan trò giỏi trong mắt các thầy cô đều đổ sông đổ biển.
Sau tiết tôi tìm đến văn phòng thầy, nhìn cánh cửa gắn bảng tên của giáo viên, tôi thấy ngờ ngợ, cái tên 'Kỳ Dương' này hình như mình nghe ở đâu đó rồi, chợt nhớ đến câu nói của Hiền, không trùng hợp đến vậy chứ, tôi đột nhiên hơi run, mình lỡ đắc tội nhân vật lớn rồi. Đứng chần chừ không biết nên vào hay nên trốn đi cho xong thì nghe được giọng nói từ trong phòng vọng ra "Cửa không khóa, vào đi."
Tôi mở cửa bước vào, người đàn ông ngồi ở bàn chăm chú đọc sách, không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi
"Thế nào? Em nghĩ ra được câu trả lời chưa?"
Tôi tức đến mức hai bàn tay cuộn thành nấm đấm nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ
"Em xin lỗi thầy, thầy tha cho em lần này với ạ. Lần sau em sẽ không ngủ trong tiết học nữa đâu ạ."
"Còn có lần sau sao?"
"Dạ không có lần sau đâu ạ."
"Được rồi, thế này đi" – anh bỏ quyển sách xuống, nhìn tôi - "việc điểm danh các bạn tiết học sau này giao cho em vậy."
Thầy Dương đứng dậy, đưa tay nhìn đồng hồ, tôi đoán chắc hẳn thầy có tiết tiếp theo, định chào nhanh rồi chuồn thì bị thầy gọi lại
"Thấy chồng giấy kia không? Em hãy kiểm tra, xem xem những bài nào chép trên mạng xuống, bài nào là thực sự viết. Hãy kiểm tra cẩn thận đấy, vì nếu như em bỏ sót một bài dù cố ý hay vô tình, điểm của họ cũng cũng sẽ 'sót' theo đấy."
Nghe tôi kể xong, Hiền lộ rõ vẻ mặt áy náy, nàng nói sợ rằng các bạn học khác biết tôi làm công việc này sẽ làm tôi khó xử. Lúc đó tôi đâu còn tâm trạng nghĩ xa tới vậy, đối với một đứa chuyên môn ngủ ngày cú đêm như tôi chỉ nghĩ tới việc mỗi sáng phải dậy sớm lên lớp điểm danh là thấy phiền. Cũng vì lý do trên mà tôi cố tính đăng ký những giờ học buổi trưa hoặc chiều muộn, cứ nghĩ vậy là bốn năm đại học cũng không đến nỗi như những gì đọc trong sách, giờ lại vướng phải cái này, đúng là chạy trời không khỏi nắng.
# Làm công việc kiểm bài tập suốt một tháng trời, có lần Hiền hỏi tôi
- Thế nào, nắm giữ trong tay sinh mạng của người khác có phải rất kích thích hay không?
Tôi mệt mỏi nằm bò ra sàn
- Nhờ ơn ông thầy, bây giờ ai gặp mình cũng chào hỏi lễ phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro