Chương 6: Cuộc gặp gỡ ngỡ xa lạ mà quen
Một buổi trưa năm thứ hai đại học, tôi nằm trên giường ký túc xá mệt mỏi nhắm mắt cố gắng ngủ. Cái nắng gay gắt của cuối tháng bảy đầu tháng tám đúng là không thể tưởng tượng nổi, cây quạt trần trên đầu cứ kêu ro ro kèm theo từng đợt hơi nóng phả xuống. Tôi đúng là mất trí mới không ở nhà mà đăng ký ở lại trường, đáng lẽ giờ này tôi đang được đắp chăn ngủ trong phòng máy lạnh mới phải.
Những tình tiết ngọt ngào trong truyện ngôn tình giữa nam và nữ chính ở ký túc xá trường giờ đây không còn nghĩa lý gì với tôi nữa. Cửa phòng đột nhiên mở, Hiền xông thẳng vào phòng, lớn tiếng lay tôi dậy
- Linh dậy, thay đồ đi với mình. Nhanh lên, bên khoa mình đang tổ chức buổi liên hoan, mấy anh chị khóa trên cũng về đấy.
Nói đến đây nó chắp tay lại, ánh mắt trở nên mơ màng, giọng nói bắt đầu có phần hơi dẹo
- Có mấy anh đẹp trai cực kì luôn í, biết đâu hôm nay tụi mình lại vớ được người yêu.
Tôi quay lưng về phía Hiền, liên tục xua tay
- Không, mình đang khó chịu lắm, không đi đâu, có chết cũng không đi. Bồ rủ ai khác đi chung đi.
- Chỗ đó có máy lạnh, có kem.
Tôi bật dậy, vơ lấy khăn đầu giường chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Trên đường đến nhà hàng, Hiền cứ liên tục lải nhải về những người sẽ tham gia buổi giao lưu này
- Nghe đâu, có một anh học trên mình hai khóa hôm nay cũng tham dự. Tên là Kỳ Dương hay sao á, mấy bà tám khoa mình bảo ổng đang làm CEO của tập đoàn NPN, hoàn cảnh gia đình cũng không đến nỗi nào.
- Thế thì cậu triển liền, vớ được thì hay phải biết, có bạn thân là vợ đại gia sau này cuộc đời mình không phải lo rồi.
- Oh no my friend, chồng mình đang đợi mình bên Hàn, mình không thể. Cơ hội này nhường cho cậu, bỏ quách ông Nhật Anh đi.
- Đang vui mà nhắc tới ổng chi làm mình buồn muốn chết. Nếu cuối năm nay anh ấy không có động tĩnh gì thì mình sẽ bay qua Mỹ nói chuyện cho rõ ràng.
Hiền vỗ vai tôi, nhỏ nói
- Có dũng khí. Ổng từ ít đến không liên lạc với bồ những hai năm liền, trong khi đó bồ ngày nào cũng nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, không thấy nản à?
Tôi kéo vành mũ thấp xuống
- Mình không muốn sau này phải thất vọng, nếu mình đã cố gắng hết mức mà vẫn không được thì nó cũng là kết quả tốt nhất rồi. Việc nói chuyện nghiêm túc với ảnh vì mình không thể để hai năm của mình trôi qua uổng phí vậy được. Buông tay cũng được, tiếp tục cũng được, nhưng mình không thể nào để cho người khác coi thường nỗ lực của mình.
Đó là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi họp khoa, khoa tôi cũng hay tổ chức nhưng tôi hay tìm cớ trốn vì ở đó có không hợp với tôi lắm, nó cứ giả tạo với nhau kiểu gì. Ở đâu mà chẳng vậy, ra ngoài xã hội mọi người đều phải tự thiết kế, đeo lên mình chiếc mặt nạ của riêng họ, nhưng ít nhất buổi ngày hôm nay tôi có bạn đi cùng. Không khí của buổi gặp mặt này cũng không khác chỗ khác là mấy, nữ thì tìm cho mình đối tượng, còn các anh con trai một là đi ép rượu hai là bị ép rượu. Nói chung đi cũng chỉ vì xã giao cả, tạo cơ hội thuận lợi cho công việc sau này, nhìn kìa, người đàn ông đứng giữa sảnh lớn được nhiều người bu chung quanh cười cười nói nói, là con trai của tập đoàn có tiếng, nghe đâu là đối thủ của NPN. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, học hành cũng bình thường không đến nỗi nhưng chơi bời thì đứng nhất đứng nhì, tháng nào cũng thấy có tên trên trang báo vì đủ mọi lý do, nhưng không có tin nào tốt đẹp. Hoa khôi lớp tôi ngày xưa bây giờ là người yêu của hắn, cô ấy có một hội tên là Sixew, chuyên đi hóng hớt và bàn luận những chuyện không phải của mình.
Trong đây chỉ có duy nhất một thứ khiến tôi hài lòng, đó là món tráng miệng của nhà hàng này thực sự quá tuyệt vời, tôi đã ăn ba phần rồi, vừa ăn vừa nghịch điện thoại nên giờ có chút đầy bụng. Đi loanh quanh sảnh, tìm được đường lên ban công ở tầng trên, chợt nghĩ lên đó ngắm cảnh cũng không phải là ý tồi, lâu lắm mới đi nhà hàng sang trọng, phải tự biết hưởng thụ.
Cầu thang dẫn đến ban công được làm bằng gỗ liêm, điêu khắc hoa vân trên tay cầm rất tinh xảo, mấy người này chi tiền cũng sộp quá đi, một buổi họp mặt thôi mà cũng thuê một nơi sang trọng như vậy, chắc phải tốn không ít. Đặt chân đến bậc thang cuối cùng, tôi đột nhiên thấy trên ban công có bóng người thấp thoáng đứng đó lặng lẽ hút thuốc, bóng dáng cao lớn, mái tóc được chải chuốt gọn gang, ăn mặc nhìn có vẻ chững chạc, chắc không phải một tay ăn chơi tạo hình khác đi chứ. Tôi vừa định rời đi thì người kia quay lại, khuôn mặt này trông quen quá... hình như là người giúp mình ở sân bay hai năm trước. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, đứng hình mất mấy giây, tôi chợt thấy mình có hơi bất lịch sự, nhưng người đối diện đẹp trai quá, rất giống gu của tôi nha. Tôi mở lời trước, lễ phép hỏi dù gì thì anh ấy nhìn có vẻ lớn tuổi hơn mình
- Xin hỏi có phải hai năm trước anh từng giúp một cô gái bị ướt mưa ở sân bay đúng không?
Người đàn ông đối diện đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân làm tôi có chút không thoải mái, suy nghĩ một lúc mới trả lời
- Không cần cảm ơn.
- Cảm ơn là phép lịch sự tối thiểu của con người mà, sao lại không cần được chứ? Thật ra, tôi rất ngưỡng mộ anh, vì sẵn sàng giúp đỡ người mình không quen. Tôi có thể biết lý do vì sao không.
- Chẳng phải lúc đó tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Vì cô giống một chú cún đáng thương, tôi cũng có một con, nó chết cóng dưới mưa.
Tôi nhìn anh, không biết nói gì cho phải, liếc qua thấy điếu thuốc trên tay anh được dập tắt từ bao giờ, lòng tôi bắt đầu có chút rung động thoáng qua. Hai chúng tôi không nói gì nữa, lặng lẽ ngồi đợi hoàng hôn xuống.
Ánh nắng dần nhẹ lại, màu trời phía tây cũng dần chuyển sang màu cam nhạt, nó làm tôi nhớ đến màu nước sốt của món tráng miệng lúc nãy, tôi quay sang hỏi người bên cạnh
- Món tráng miệng ở nhà hàng này ngon lắm, anh đã thử chưa? Có muốn gọi mang lên không?
Người đối diện nheo mắt nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên
- Không cần, tôi không thích ăn đồ ngọt.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc chúng tôi tạm biệt nhau, mặc dù có hơi tiếc nuối một chút nhưng khoảng thời gian bình yên này đối với tôi như một thứ châu báu quý giá, không phải lo nghĩ về việc học tập, chuyện tình cảm cũng không nhắc tới, chỉ cần an ổn ngồi ngắm cảnh cho bình tâm trở lại, đó thực sự quá đủ. Chưa bao giờ tâm tôi bình yên tới vậy.
Lúc tôi xuống lầu tìm Hiền đã thấy cô nàng say đến mức nằm ngủ trên ghế bành, nhìn Hiền như vậy tôi vừa lo vừa mừng, lo vì chỉ một buổi gặp mặt thế này đã say đến mức mất ý thức vậy rồi thì sau này phải làm sao trong giới kinh doanh này, mừng vì cô ấy chưa xảy ra chuyện gì vả lại lúc say cô nàng rất ngoan thành ra tôi đưa Hiền về tới ký túc cũng khá dễ dàng.
#Thật ra nếu nói về tửu lượng thì Dung và Hiền đều kém như nhau, Hiền thì nhỉnh hơn một chút, uống một ly là say còn Dung cụng nửa ly là gục, có lúc tôi nói với hai cậu ấy, nếu sau này hai cậu ấy muốn gả đi thì người bạn phải uống thắng tôi mới được rước dâu về. Hiền với Dung đều gật gù chỉ có người trong nhà mới biết tôi ngàn chén không say, muốn cướp người của tôi đi đâu có dễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro