Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dám mơ, dám thực hiện

        Nhớ lại khoảng thời gian ôn thi tốt nghiệp, quả là một thứ cực kỳ cực kỳ đáng sợ. Tôi không nhớ rõ làm cách nào tôi có thể ngồi trong một căn phòng chưa đầy bảy mươi mét vuông, chen chúc với gần một trăm người, chỉ để ngày nào đến đó cũng luyện đề. Cộng thêm áp lực từ phía gia đình làm việc học trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, bố mẹ tôi cũng không quá đặt nặng lên con mình nhưng những bà dì, họ hàng xa tít tắp bên ngoại lần nào gặp nhau cũng nói kháy làm tôi thấy rất mệt. Chúng ta đi làm, đi học khổ cực đâu phải là cái để người khác đem ra so sánh, bàn tán.
    Ba mẹ tôi là dân buôn bán, có một cửa tiệm không lớn cũng không nhỏ, cộng thêm mấy miếng đất nên hoàn cảnh gia đình cũng coi như khá giả. Họ hàng bên ngoại tôi cũng đâu thua kém gì, nhà cho thuê trải dài từ đầu hẻm tới cuối hẻm, xe hơi đỗ đầy dưới tầng hầm mà lại vì một miếng đất của gia đình tôi mà giành giật không buông. Lúc bị đuổi khỏi chính căn nhà của mình, tôi mới thấm được câu nói "Anh chị em trong nhà cắn xé nhau vì miếng ăn", bố mẹ tôi nể bà ngoại nên đồng ý giao lại sổ đỏ cho họ, nhưng kể từ đó gia đình chúng tôi quyết không liên quan gì tới nhà bên đó nữa. Nghĩ vậy thôi chứ máu mủ mà, không thể nói cắt là cắt luôn được, lần nào về nhà đó ăn giỗ tôi lại thấy ngộp thở, ngộp vì phải nhìn những nụ cười giả nai đó, quả đúng là miệng thì nam mô bụng thì một bồ dao găm, những lúc như thế tôi chỉ thầm cầu nguyện mong thời gian trôi qua thật nhanh. Họ đem con cái họ ra so sánh với tôi, những đứa trẻ bị so sánh thường quá hiểu cảm giác này, thế nên mục tiêu của tôi đặt ra hết sức rõ ràng, học thật tốt đạt kết quả cao để làm hài lòng bản thân, không phụ lòng cha mẹ và hơn đứa mình ghét.
    Rồi ngày gì tới cũng sẽ tới, kì thi tốt nghiệp diễn ra kèm theo sự căng thẳng của học sinh khắp cả nước, tiếng trống trường vừa dứt tôi có cảm giác như mười hai năm học trở nên hóa hư vô sau kì thi này. Cổng trường cấp ba đóng lại, một cánh cửa khác mở ra rộng lớn hơn, thử thách hơn, trong ba năm cấp ba tôi đã từng tưởng tượng tới cảm giác này, tôi từng nghĩ đến nhiều cảnh mình ra trường nhưng tại thời điểm này tôi mới rõ cảm xúc của tôi chỉ còn là những hoài niệm, hơi tiếc nuối một chút. Trường cấp ba tôi tổ chức lễ cho học sinh cuối cấp mới ra trường, nhìn mấy lứa học sinh lớp dưới còn háo hức hơn chúng tôi, tôi đột nhiên cảm thấy khoảng thời gian này thật đẹp. Tôi không đặc biệt yêu trường, những đề thi, kiểm tra luôn làm tôi phải vò đầu bứt óc, nhưng giờ đây khi vô tình đi ngang qua lớp mình học ngày xưa, tôi lại đưa mắt tìm kiếm chỗ ngồi mình năm đó, nơi tôi ăn, ngủ khi vào các tiết học. Đáng lẽ tôi nên chào tạm biệt với chúng lần cuối mới phải, tạm biệt và cảm ơn đã hợp tác, các bạn vất vả rồi.
    Đến ngày nhận giấy thông báo điểm thi và các trường đại học mình đậu, gia đình tôi như vỡ òa, mặc dù bố mẹ chưa từng nói với tôi sự hi vọng của họ nhưng nhìn cách họ cười tôi biết tôi không làm họ thất vọng. Bố mẹ tôi ít khi nào nói về chuyện học của hai anh em chúng tôi có lẽ vì họ phần nào hiểu được sự áp lực từ phía con cái, miễn là chúng tôi sống khỏe, nhân cách tốt là họ vui mừng. Tôi nộp đơn cho hai trường, trường N của nhà nước và trường F, một ngôi trường tư nằm ở trung tâm thành phố, với mức học phí cao ngất ngưỡng, đi song song với nó là sinh viên vào đây phải thật xuất sắc. Tôi không đặc biệt giỏi môn nào, duy chỉ có văn là tôi tạm được, thế là tôi đã viết một bài giới thiệu bản thân đầy cảm động kèm theo học bạ gửi cho trường F.     Tôi không mong với điểm của tôi như này thì tôi có thể lọt vào mắt xanh của nhà trường, đến khi tôi nhận được giấy báo nhập học tôi thực sự xúc động, hóa ra tôi không tệ giống như mình tưởng. Mãi sau này, khi tôi làm thân được với cô xét duyệt hồ sơ tôi mới biết, năm đó sinh viên đi du học nhiều, trường dư một suất, tuyển tôi vào cho đủ chỉ tiêu, quả thật số tôi đen tình đỏ bạc. Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của hai nhỏ bạn thân, Dung đậu trường Y còn Hiền đậu trường F, dự kiến sẽ học chung với tôi. Đúng là ông trời chưa bao giờ để tôi bước đi một mình ngày nào.
    Kì thực tôi trải qua năm đầu ở đại học cũng không ấn tượng gì lắm, chỉ nhớ được sự biến thái của đề thi và cơ sở vật chất của trường thì siêu đỉnh, thêm mấy câu truyện tình của sinh viên trong trường đủ để tôi và Hiền có chuyện tám hết một năm, có đợt vào giữa năm, có một sinh viên mới vào trường theo diện đặc biệt có học bổng. Trường F này ít trao học bổng vì ít sinh viên nào cần, nhưng đợt đấy sinh viên được đặc cách trao suất học bổng ba năm liền tại trường, chỉ sau một đêm cô ấy liền nổi tiếng. Tôi với Hiền cùng nhau thống nhất rằng chắc chắn cô bạn này phải rất giỏi mới được thế, tôi tạm gọi là bạn này là Mắt Tròn vì trong một lần vô tình nhìn thấy cậu ấy thực sựu tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt này. Có rất nhiều tin đồn xung quanh Mắt Tròn, người thì nói cô nàng này đi cửa sau, kẻ này nói nhà cô nàng tám đời là người có học vị cao nhưng chưa gặp thời thế nên nhà trường nhìn mặt tuyển nhân tài, cho học bổng. Thực hư thế nào chúng tôi không rõ, chỉ biết được một chuyện, nam sinh theo đuổi Mắt Tròn thực sự tăng theo cấp số nhân nhưng chưa ai lọt vào mắt xanh của nàng. Rồi đến một ngày, có một nam sinh quá bức bối vì bị từ chối nhiều lần nên đã thuê người điều tra vai vế của cô nàng, hòng tìm được ít thông tin bất lợi để ép buộc người khác hẹn hò với mình. Quả thật, tôi thấy người này có chút biến thái, nhưng nhìn hình ảnh đó tôi lại ngờ ngợ, chẳng phải mình ngày xưa cũng từng đi theo dõi Nhật Anh thế sao, chỉ có điều cách làm của tôi còn trong mức cho phép. Bỗng nhiên một ngày, thông tin được truyền ra, nam sinh kia đứng bắt loa trên toàn trường nói, bố mẹ của Mắt Tròn là tiến sĩ, cống hiến rất nhiều cho trường, tôi nghe vậy liền thấy rất ngưỡng mộ, nhưng nam sinh kia nói câu sau còn chấn động hơn, mẹ của Mắt Tròn và hiệu trưởng có gì đó mờ ám với nhau. Sau đó thì thảm rồi, cả trường bàn tán về chuyện gia đình của Mắt Tròn, nam sinh kia bị triệu tập lên Bộ vì tội vu khống hiệu trưởng và bịa đặt chuyện người khác, sau đó bị đình chỉ học. Hóa ra trên đời này còn có người vì tình yêu mà làm những chuyện quá đáng hơn nữa. Mấy tháng sau, nhà trường cho Mắt Tròn một suất đi trao đổi sinh viên bên Mỹ, sau khi Mắt Tròn đi lời bàn tán càng quá đáng hơn nhưng được một thời gian cũng lắng xuống.
# Trong một buổi họp báo tôi vô tình gặp lại Mắt Tròn, giờ cậu ấy đã là chủ biên tòa soạn, sự nghiệp thăng tiến, con đường làm quan rộng mở. Chúng tôi có trò chuyện về sự việc năm đó, cậu ấy cười, bảo
- Mẹ mình là em gái ruột của hiệu trưởng, ông ấy là bác mình, thân nhau cũng vò thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro