Vào ngày lễ Quốc Khánh, tôi đi chơi với bạn, về đến nhà cũng đã hơn mười một giờ đêm, vừa định đắp chăn đi ngủ liền nhận được cuộc gọi của Nhật Anh, thế là tôi nằm trong chăn nói chuyện suốt với ảnh năm tiếng đồng hồ. Tôi cũng không rõ sao mình có thể nói được nhiều chuyện như vậy, mãi sau này khi kết hôn chồng tôi mới bảo tôi quả là người biết cách chuyển chủ đề khi hết thứ để nói, tôi có thể coi đó như lời khen không? Hiền nghe tôi kể xong liền bảo với Dung, "Nó nói chuyện với trai thì thế chứ nói chuyện với tớ được chừng nửa tiếng là tớ buồn ngủ díp mắt.". Dung thì cứ thắc mắc vì sao giữa hai người không thân nhau, một người thì né người kia như né tà mà vào những dịp quan trọng lại có thể nói chuyện với nhau lâu vậy, quả thật khó hiểu nhất vẫn là lòng người.
Thế là cứ thế chúng tôi nhắn tin với nhau nhiều hơn trước, tôi nhắn đi được mười dòng thì anh chỉ trả lời năm sáu dòng, đấy đối với tôi cũng là kì tích lắm rồi, bình thường anh còn chả thèm nhắn lại cơ. Cho đến ngày Giáng Sinh, trước đó tôi đã dạo quanh các cửa hiệu ở trung tâm thương mại, lướt hết tất cả các trang bán đồ trên mạng nhưng vẫn chưa tìm được món đồ ưng ý để tặng, cuối cùng tôi quyết định mua quả thủy tinh có hình hai người đang yêu nhau ngồi ngắm tuyết. Cái Hiền nhìn vào phũ phàng nói một câu, "Tớ nghĩ món này không thích hợp đâu, thà cậu mua vé rủ người ta đi xem phim còn hơn, chứ với một người trực nam như hắn thì quả cầu tuyết mang về sẽ bị vất xó.", lúc đó tôi còn tự động viên mình chuyện xảy ra sẽ không đến mức như thế đâu, nhưng sau khi mang đến trước mặt, tặng người ta tôi mới biết lời Hiền nói còn quá nhẹ nhàng, bị vất xó vẫn đỡ hơn là quà mình tặng người ta không thèm nhận.
Lại nói đến ngày Valentine, tối hôm trước tôi thức nguyên đêm để làm socola, còn nắn nót ghi thiệp, kết quả lúc ra chơi vào thấy hộp quà bị trả lại ngay trước cửa lớp, cũng không thèm nói một câu gì chỉ nhắn tin nói rằng món quà này anh ấy không thể nhận, quá đáng hơn nữa là lại nhờ ông bạn nhắn.
Dung vừa cho bánh vào miệng vừa nói,
- Theo tớ thấy người này không dừng lại ở mức trai thẳng nữa rồi, mà đó gọi là vô duyên. Giả sử một người không muốn nhận quà nhưng khi người khác tặng ít nhất cũng phải nói một hai câu cảm ơn chứ, đằng này lại nhờ một người khác nhắn thay là có ý gì.
Hiền ngồi bên cạnh đưa nước cho tôi nói
- Nếu cậu làm tặng chị em thì không đến mức như vậy rồi.
- Không phải, ngày lễ tình nhân cái Linh tặng quà cho cậu làm gì?
- Chứ giờ không phải cậu cũng ngồi ăn hết số bánh này à, thế thì trực tiếp tặng cho chúng ta thì đỡ mất mặt hơn rồi.
- Thôi thôi, không phải cãi qua cãi lại, nhìn sang bạn T kìa
Đoạn Dung ghé vào tai chúng tôi nói nhỏ
- Nó vừa cãi nhau với bồ, nghe đâu liên quan tới một nhỏ lớp Sinh.
Tôi nửa tin nửa ngờ
- Thật không, hôm qua còn thấy ôm ấp nhau dưới sân cơ mà.
Dung tặc lưỡi
- Hẹn hò ở độ tuổi này thì chỉ có thế thôi, nên tránh xa nó được bao nhiêu thước thì càng tốt bấy nhiêu.
- Nhưng tớ vẫn muốn trải nghiệm.
- Quả là điếc không sợ súng.
Hiền lắc đầu nhìn tôi, nhưng Dung thì khác, nhỏ đứng dậy vỗ ngực
- Cậu yên tâm, cậu muốn tỏ tình ngày nào mình sẽ bắt ông ấy ra đứng đối diện cậu ngày đó, chúng ta không ngại thì ổng ngại cái gì. Từ trước đến giờ mình chưa ngán ai cả, cậu đi theo mình, một đời sẽ không lo bị bắt nạt.
Hiền nghe vậy liền đánh vào đùi nhỏ một cái thật kêu
- Đừng có bày trò bậy bạ, học sử chưa, lát kiểm tra tớ không cho cậu chép bài đâu đó.
Nghe đến đây Dung mặt phụng phịu, "Biết rồi", rồi cậu ấy ra hiệu cố gắng với tôi, đoạn chạy vào lớp. Đợi hai người đi khỏi, tôi mới thả lỏng được tâm trạng, có ai bị từ chối mà không buồn đâu, ngay cả bài viết tôi bị từ chối tôi còn buồn nữa chi nói đến chuyện tình cảm. Xòe bàn tay ra, tôi nhìn những vết thương trên tay, thở dài, hình như vết này bị bỏng khi lấy bánh từ lò ra, vết đứt này lúc cắt socola không cẩn thận cắt trúng tay, còn ngón tay này bị bầm khi đập quả óc chó, mẹ tôi bảo tôi vụng quả không sai. Một giọt, hai giọt rơi xuống mu bàn tay, tôi đưa tay lên lau vội, tự hỏi đây có phải là thứ phải trả khi theo đuổi một ai đó không.
Buổi chiều lúc xuống trạm, tôi vội vã chạy theo Nhật Anh, giữ anh lại, tôi không thể để công sức mình bỏ ra gần nửa năm trở nên vô ích được, Nhật Anh quay lại nhìn, tôi thở hổn hển nói "Cho em mấy phút được không?".
Hai chúng tôi đứng đối diện nhau, quả thật tôi có hơi hồi hộp, chưa bao giờ tôi đứng gần người mình thích tới thế. Tôi mở lời trước
- Anh là người trả lại quà sao?
- Không thằng K giúp anh trả lại.
- Chắc mấy tháng nay, việc em làm anh cũng hiểu được phần nào rồi đúng không, thế nên ...
- Anh không thích em. Em làm ơn đừng có ngày nào cũng nhắn tin nữa có được không, anh cảm thấy việc đọc tin nhắn của em rất phiền. Còn nữa, những bài em hỏi anh đến học sinh lớp một còn giải được, em hãy tự mình suy nghĩ để làm đi, đừng có cái gì cũng nhắn tin hỏi. Mấy câu thả thính, đừng bao giờ nhắn nữa, nó thực sự rất ngớ ngẩn, anh không biết em lấy can đảm nào để nhắn mấy thứ đó nữa. Việc anh ghét nhất là bị làm phiền, chắc em cũng đã rõ. Hơn nữa em không phải gu của anh, anh rốt cuộc cũng không biết em thích anh ở điểm nào nhưng là ơm hãy dừng lại đi, nhiêu đó thật sự quá đủ rồi.
Nói xong anh liền bỏ đi, để mặc tôi đứng đó, chết sững. Tôi không còn nhớ tôi về tới nhà bằng cách nào, chỉ nhớ lúc tôi mở cửa bước vào nhà chỉ còn thấy bố tôi ngồi để đèn chờ, mẹ tôi đã đi ngủ trước. Ông ấy có hỏi tôi vài câu gì đó nhưng tôi chỉ trả lời qua loa rồi lên phòng, đêm đó tôi thức trắng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều đến lời nói của Nhật Anh. Đến sáng hôm sau tôi lại bày ra bộ mặt vui vẻ đến lớp, trong lòng tự nhủ, hóa ra thất tình cũng chỉ có thế. Dung ngồi trước mặt thao thao bất tuyệt về kế hoạch nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho tôi, nhưng tôi xua tay đi, bảo tới đây được rồi. Từ đó tôi cắt đứt liên lạc với anh, thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy anh qua khung cửa sổ nơi sân cầu lông. Đôi khi tôi cũng giật mình khi nghe ai đó nhắc đến người khác với cái tên giống anh, nhưng lâu dần rồi quen không còn phản ứng nữa. Mãi tới năm tôi lớp mười hai, nghe tin anh đăng ký chương trình trao đổi sinh viên ở Mỹ mới ngu ngốc đuổi theo.
# Một lần lật lại quyển album thời đại học, thấy được hình chụp anh với tôi lúc đó, tôi quay sang hỏi anh
- Sao anh đi hai năm liền quay về rồi?
Người kia suy nghĩ một chút liền nói
- Sợ em đợi lâu chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro