Chương 3: Sự theo đuổi của nàng mười sáu
Nhật Anh không phải là người đầu tiên tôi thích, nhưng lại là người đầu tiên tôi theo đuổi, tôi cảm thấy trong chuyện tình cảm phía nữ sẽ luôn để ý đến việc ai là người chủ động trước. Tại sao con trai luôn chủ động trong chuyện tình cảm còn con gái thì thường 'bật đèn xanh' hơn với những người họ thích? Vì nếu như họ theo đuổi một người con trai, chưa biết họ được gì nhưng chắc chắn một điều là họ đang mất đi vị thế của chính mình, họ sẽ mất đi sự kiêu ngạo của một người con gái ngay tại thời điểm đó. Khi họ bỏ cái tôi của mình xuống để theo đuổi đối phương chứng tỏ họ đang coi trọng người bạn đó rất nhiều.
Tôi gặp Nhật Anh trên chuyến xe đưa rước của trường, buổi sáng hôm đó xe rất đông mà tôi với một người bạn đi cùng lại đến trễ, may sao ở khúc giữa còn hai ghế trống, tôi cảm thấy sao mình lại may mắn đến vậy. Mấy phút sau có hai anh trai đến nói rằng chỗ chúng tôi đang ngồi của họ, kêu chúng tôi vui lòng chuyển xuống chỗ phía cuối xe. Tôi lúc đó nghĩ có phải hai người này bị gì không, ám ảnh cưỡng chế chiếm đoạt tài sản? Trên ghế cũng đâu viết tên hai người họ, tại sao người đi không phải họ mà là chúng tôi, bạn đi cùng tôi lại không muốn mọi người chú ý nên bảo cứ xuống ngồi một lần thử, dưới đó vừa xốc vừa nóng, tôi lên đây ngồi trước sao lại phải nhường lại cho bọn họ vậy chẳng phải tôi giữ chỗ không công cho họ sao. Anh đi cùng người vừa nói tôi nhường cũng ngại bảo anh kia hay thôi xuống cuối xe ngồi nhường cho hai bé, anh kia lại không đồng ý cứ nhất quyết bảo ngồi chỗ này mới quen. Lúc đó tôi cũng tức lắm rồi, anh bị dị ứng với chỗ khác hay là chỗ khác có gai làm anh không ngồi được, nhưng tôi lại nghĩ mới đầu năm vô mà lại gây sự chú ý còn là việc cãi nhau với anh chị lớp mười hai nữa nên thôi, vả lại anh đi cùng có vẻ khá nổi trong trường, tôi cũng không muốn gây sự nên đành phải cắn răng xuống phía dưới ngồi. Từ lần đó tôi bắt đầu chú ý đến hai người họ, lúc đầu là vì ghét muốn tìm gì đó để soi, lâu dần tình cảm lại nảy sinh.
Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin rồi nhắn tin làm quen nhưng có lẽ đối phương còn ngại ngùng nên không thấy trả lời tin nhắn, ngày nào tôi cũng nằm chờ tin nhắn, rồi lại nghĩ vẩn vơ. Mấy tuần sau, tôi buột miệng nói ra phiền não với hội chị em, giờ ra chơi hôm đó tôi phải ngồi trước "vành móng ngựa", chờ lời phán xét đến từ hai vị đối diện. Cái Dung ngồi bắt chéo chân, chau màu lướt điện thoại, miệng cứ lẩm bẩm:
- Không có sự ngu ngốc nào bằng việc dại trai.
- Đúng vậy, cậu làm thế mất giá.
Tôi yếu ớt phản bác
- Giá cũng có ăn được đâu, giờ tớ mặt dày một chút đổi lại sau này có bồ là được.
Hiền đập bàn, đứng phắt dậy
- Vậy là cậu chưa coi show truyền hình của Hương Giang rồi, cô ấy nói trong tình yêu phải chắn chắn một việc là đối phương tôn trọng mình. Đến việc thấy tin nhắn rồi mà không thèm chào lại một câu, thì nếu sau này hai người có hẹn hò với nhau được thì mình thề có trời, cậu sẽ giống cái đuôi luôn kè kè theo sau người ta. Giá không ăn được nhưng nó sẽ là thứ quyết định giá trị của cậu. Có bao giờ món hàng nào tốt mà giá rẻ chưa?
Dung buông điện thoại xuống nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, rồi cậu ấy đưa điện thoại qua cho Hiền. Cô nàng nhìn xong liền la oai oái:
- Người bồ thích là ông này á hả? Lâu lắm bồ chưa đi khám mắt hả? Không được, không được phải mua nước ép cà rốt bổ sung vitamin A, đi ra căn tin mau, sắp vào tiết bà Luyến la sát rồi.
Kiên trì chờ đợi một tháng rồi hai tháng, cuối cùng đối phương mới nhắn lại một câu xin chào. Chỉ là một câu xã giao bình thường mà làm tôi vui giống như vàng tăng giá vậy, đi đâu cũng cười nói chào hỏi mọi người một cách yêu đời. Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, cái Dung ngồi lại giúp tôi suy nghĩ câu nhắn lại.
"Tớ thấy cậu trực tiếp nhắn mấy câu thả thính rồi gửi đi là được. Bây giờ mấy câu đó đầy trên mạng, hỏi bác Gồ là xong. Thôi thôi cậu chậm chạp quá, để tớ tìm cho."
Tôi ngờ ngợ đưa điện thoại cho bạn, nói thêm
- Anh đó bên ban tự nhiên, cậu tìm câu nào nghe có vẻ nhiều công thức một chút.
- Đây đây, nghe kĩ nha, Anh ơi muối thì tan trong nước còn em thì tan trong anh đó.
- Nghe có vẻ hay, để tớ nhắn.
Tôi vừa nhắn vừa hí hửng nghĩ chắc đọc được câu này ảnh hiểu ý mình rồi, tiếp đến chỉ việc ngồi chờ là được. Tôi nhắn từ đầu giờ trưa hôm trước thì cuối giờ trưa hôm sau Nhật Anh mới trả lời
"Em ơi muối canxi cacbonat, bari hirdoxit rồi còn nhiều muối khác không tan được trong nước lắm."
Dung đọc tin nhắn xong nhìn tôi lắc đầu
- Tiêu, cậu gặp phải thanh niên cứng rồi. Nhưng không sao, không dùng chiêu này được thì mình bày chiêu khác, lo gì. Cứ yên tâm, tớ đây là dân ngôn mười năm, có bao nhiêu tình tiết cẩu ngược mà tớ chưa đọc qua chứ.
Thế là sau đó Dung lôi ra những điểm chung của các nữ chính ngôn tình, cuối cùng nó kết luận, "Sau rất nhiều ngày nghiên cứu, cuối cùng tớ cũng tìm được chiến thuật mới. Đó là ngày nào cậu cũng hỏi bài cho mình, lựa bài nào khó để hỏi, kiên trì mấy tháng chắc chắn sẽ có hiệu quả.", mà khổ nỗi chúng tôi là học sinh chuyên văn thầy cô làm gì giao bài quá khó cho lớp chứ, hơn nữa bài khó đối với tôi lại là bài dễ đối với anh nên những câu trả lời của anh chỉ là số trang, số chương, sách giáo khoa, chấm hết.
Lại một lần nữa, chúng tôi thất bại, Dung vò đầu nói
- Từ trước tới nay tớ chưa gặp trường hợp này bao giờ. Thôi cứ theo mô típ cũ, ngày nào cũng nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon rồi đột nhiên một ngày cậu không nhắn nữa, gã sẽ tự giác đi tìm cậu.
- Đã thử và đã thất bại, ổng cho tớ ăn bơ suốt hai tháng.
-...
# Có một lần tôi tò mò xem tài liệu về mấy loại thuốc mà công ty chồng tôi sản xuất, kết quả xem đến dòng thứ hai là không hiểu gì, chồng tôi đi ngang thấy vậy liền bảo tôi đừng cố làm gì. Tôi liền nói
-Sao anh có thể đọc được mấy tài liệu này thế?
Anh không nhanh không chậm liền trả lời, "Giải nhất hóa quốc gia ba năm liền".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro