Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp được hai cậu là một trong những điều may mắn của đời mình

Bố tôi có thể bị lừa bởi tôi nhưng hai nhỏ bạn tôi thì không, có thể do ông ấy tin tôi quá nhiều hoặc do ông ấy cố tình làm vậy, Dung với Hiền mỗi đứa một câu, hỏi tôi như cách người ta tra hỏi tù nhân
- Ổng nói gì với bồ? Ổng không nói gì sau đó nữa à? Nói giữa chừng như vậy thì ai mà hiểu được.
Dung vừa dứt lời thì Hiền liền nói
- Đúng đó, lỡ đâu hai năm sau ổng về, bên cạnh là một chị Tây nào đó xinh đẹp, rồi ổng sẽ nhẹ nhàng nói "Xin lỗi em, như em thấy đấy, anh có người yêu rồi". Sau đó cậu sẽ hỏi "Vậy anh nói em đợi anh hai năm để làm gì?", rồi ổng sẽ trả lời "Để em sáng mắt ra".         Dung thở dài, đánh Hiền một cái thật kêu, rồi quay sang tôi
- Bồ đừng có vùi dập nhỏ, nó sợ đơ cả người rồi kìa. Gã ấy thì khó có người yêu lắm tại Linh nhà mình gu mặn thôi, nhưng so với việc ổng dập tắt niềm hy vọng nhỏ bé đó thì việc ổng nói cậu đợi thêm nữa còn đáng sợ hơn.
Lúc này, cả hai đứa nó đều đồng thanh
- Nên nếu điều đó xảy ra thì cậu tuyệt đối phải kiểm soát bản thân, tuyệt đối không được chờ thêm nữa. Con gái có bao nhiêu cái 'hai năm nữa' chứ?
Tôi nhìn lên trần nhà, trong vô thức tôi hỏi
- Nếu không thì sao?
- Thì cậu sẽ trở thành hòn vọng phu, chờ đợi đến già.
    Chúng tôi chỉ tám chuyện với nhau cho vui vậy thôi chứ năm đó cả ba đều đã là học sinh cuối cấp, sắp phải thi đại học, có nhiều việc phải lo nào là thi lấy tín chỉ ngoại ngữ, viết đơn xin đi du học, luyện đề các thứ nào có thời gian nghĩ vẩn nghĩ vơ. Tích phân với đạo hàm tôi còn chẳng nhớ nổi chứ nói gì đến việc nhớ nhung người ta. Đa số dân môn xã hội lại không giỏi tự nhiên, không may thay tôi lại không thuộc phần thiểu số, nhắc đến Toán, Lý, Hóa tôi né còn không kịp chứ đừng nói là dùng ba môn đó thi đại học. Trớ trêu thay trong giây phút bốc đồng, tôi lại đánh dấu vào lớp A1 (trường cấp ba tôi theo học phân lớp cuối cấp bằng khối học sinh dự định dùng để thi đại học). Chuyện kể ra cũng chẳng có gì to tát, gốc tôi là chuyên văn, lại đi thích một người giỏi tự nhiên, mà muốn cưa đổ người ta thì mình phải tìm chủ đề chung để trò chuyện, mà còn việc gì hay bằng cưa người ta bằng việc hỏi bài, mình vừa có thêm kiến thức lại có thể có bồ, lời quá còn gì. Thế là mọi chuyện diễn ra như trên. Nhưng sự việc không diễn ra như tôi nghĩ, hỏi bài thì Nhật Anh kêu mở sách giáo khoa ra tự coi, tán thì đến giờ vẫn chưa đổ, có phải tôi làm sai ở bước nào rồi hay không. Cái Dung sau khi biết chuyện chỉ chậc lưỡi bảo "Bồ chả thực hiện sai bước nào cả. Chỉ là dại trai quá nó vậy. Đúng là tình yêu làm tâm trí ta mụ mẫm."
    Những ngày đầu, chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại với nhau đều dặn, mỗi người ở một nửa vòng Trái Đất, khung giờ lệch nhau khoảng mười hai tiếng, lúc tôi nhắn chào buổi sáng thì bên đấy lại là buổi tối, lúc tôi nhắn tôi đang ăn cơm thì bên đấy anh đã ngủ say, rồi những cuộc gọi đến mỗi ngày, lúc dài, lúc ngắn, thứ khiến tôi đôi lúc sống trong ảo tưởng của bản thân rằng mình với Nhật Anh đang hẹn hò. Rồi thời gian mỗi cuộc gọi ít dần, khung tin nhắn chỉ còn một mình tôi tự độc thoại. Tôi biết anh ở nơi đất khách quê người, có nhiều việc phải thích nghi, cuộc sống, múi giờ, bạn bè, nơi ở, nhưng ít nhất nếu thấy tin nhắn có thể trả lời tôi một câu được không hoặc chỉ cần để lại một biểu tượng cảm xúc là đủ. Nhiều lúc tôi cũng không biết mình đang làm gì, việc đặt bản thân đứng giữa ranh giới của tình bạn và tình yêu thật làm khó chính mình, nó đơn giản chỉ cách nhau một câu xác nhận từ hai phía "Anh/em hẹn hò nhé.", thế mà tôi cũng chẳng thể nào khiến đối phương mở lời được. Thú thật, lúc đó tôi còn nghĩ nếu mình kiên trì như vậy thể nào anh cũng đổ, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà nhưng tôi cũng không biết rằng rơm ướt không thể bắt được lửa. Người ta đã không thích mình rồi thì không bao giờ vì một hai dòng tin nhắn mà đột nhiên thay đổi ý định.
    Con gái rất dễ bị rung động bởi những cử chỉ quan tâm của đối phương. Ban đầu con người sẽ phần lớn bị thu hút bởi cái đẹp còn muốn bền lâu thì phải dựa vào tính cách và cách họ đối xử với nhau. Có lẽ đó là một trong những lý do vì sao Thị Nở với Chí Phèo lại phải lòng nhau, trong khi đó nhiều cô gái trẻ ở làng Vũ Đại còn chưa có người để ý.
    Vào cuối tháng chín đầu tháng mười, trời chuyển mùa, thời tiết nắng mưa thất thường, một người bị cảm sinh ra nhiều người bị rồi lây ra cả trường, đó là chuyện tự nhiên. Không may, tôi nằm trong tốp những người dính đầu tiên. Buổi chiều ngồi trên xe đưa rước, mặc dù trời rất nắng nhưng tôi không kéo rèm lại, đầu tôi đau như búa bổ, tay mềm nhũn không nhấc lên nổi chứ nói gì tới việc quan tâm tới việc nắng hay không. Mấy phút sau, Nhật Anh lên xe, tôi nghe được tiếng anh cười đùa với bạn đột nhiên im lặng thay vào đó là tiếng rèm cửa di chuyển, sau đó một bàn tay xoa đầu tôi kèm theo giọng nói không hay nhưng ấm áp, "Sao thế này bé? Cảm à?". Không thấy tôi trả lời, anh tặc lưỡi nói tiếp, "Không bị cảm cũng đừng mở rèm ra lúc trời nắng, lúc đen thì lại khóc.". Nói không phải ngoa chứ nhỏ bạn ngồi kế tôi còn đổ đứ đừ huống chi người được trực tiếp trải nghiệm cảm giác này.
# Có một người bạn nhắn tin hỏi tôi
"Nếu sau này chồng cậu bị lãnh đạo ép uống đến mức không ý thức được chuyện gì thì làm sao?"
"Sẽ không xảy ra việc đó."
"Vì sao vậy?"
"Vì chồng mình là lãnh đạo."
    Nhắn xong, tôi liền chặn người bạn đó, tự nhiên lại đi hỏi chuyện chồng người ta làm gì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro