Chương 1: Sự kì vọng năm mười tám
Bạn có thể chờ người mình thích trong bao lâu? 2 năm? 3 năm? Hay thậm chí hơn thế? Tôi thực sự hâm mộ Kim Trọng, người có thể chờ Thúy Kiều suốt 7 năm, và còn rất nhiều trường hợp như thế nữa, thậ chí là lâu hơn cũng có. Bảy năm, không dài cũng không ngắn nhưng nó đủ để làm con người ta nản lòng, tôi nhiều lần tự hỏi suốt quãng thời gian đó liệu họ đã từng có ý định buông bỏ?
Thực ra tôi rất không thích việc phải chờ đợi nhất là trong chuyện tình cảm, có thể vì tôi luôn là người tới trễ, nhiều người nói nó là gia vị không thể thiếu để tạo nên một cuộc tình hoàn chỉnh. Tôi lại thấy nó giống như tiết mục đi trên dây trong rạp xiếc khác một chỗ ngoài đời thực không có bao cát ở dưới, đón chờ bạn là nền đất lạnh lẽo đầy sỏi đá, chỉ cần người khác cầm kéo và cắt, "Bùm", bạn sẽ nằm đó, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết. Rất nguy hiểm cũng rất kích thích!
Còn nhớ, hôm đó trời mưa rất to, tôi một thân một mình trốn khỏi phòng thi, bắt xe tới sân bay chỉ vì nghe tin chuyến bay anh ấy cất cánh lúc ba giờ chiều. Trường cấp ba tôi học nằm ở rìa thành phố, cách khá xa trung tâm, rõ ràng tôi biết một tiếng di chuyển sẽ không kịp, rõ ràng tôi biết trời mưa đường rất trơn, trên quốc lộ xe tải, container rất nhiều, chạy nhanh sẽ gây tai nạn, nhưng tôi vẫn luôn miệng hối bác tài. Trong lòng thì thầm cầu nguyện, mong rằng chuyến bay vì thời tiết xấu sẽ hoãn lại. Đến sân bay, vì quá tải nên xe không vào thẳng bên trong được, tôi đành xuống đi bộ, cây dù trên tay tôi không trụ nổi qua một phút, tán dù lật ngược lại bay theo chiều gió, mưa liên tục trút xuống mặt đường không có dấu hiệu tạnh. Đường bị ngập một đoạn dài, tôi cố gắng bước đi nhưng chiều dòng nước về phía ngược lại nên rất khó khăn mới có thể tiến về phía trước, rồi đột nhiên tôi bị vấp một vật gì đó, ngã xuống đường, kính cũng vì thế mà rơi ra, trôi đi mất...
Lúc tôi đứng trong phòng chờ cũng là lúc trên người ướt hết, người đối diện rút ra từ trong túi một mẩu giấy nhẹ nhàng nói
"Lau đi, hôm nay em tới đây làm anh bất ngờ với cảm động lắm. Nếu được, em đợi anh hai năm được không?"
Câu nói nửa úp nửa mở ấy lại vô tình đem đến sự hi vọng cho cô thiếu nữ tuổi mười tám, một sự kì vọng mơ hồ...
Nhật Anh, anh ấy là đàn anh khóa trên tôi hai năm, vào đầu năm lớp 10, tôi vô tình thích anh ấy. Thực ra tôi không phải kiểu con gái hay bị nét vẻ ngoài mê hoặc, tôi thích ai chỉ vì đơn giản họ đối tốt với tôi hoặc tôi cảm thấy họ đối tốt với mình. Nhật Anh rất không đẹp trai trong mắt các cô gái, cái Dung, Hiền, bạn thân thôi thường nói
"Chắc cậu bị quáng gà á Linh, ông đó lùn thì không nói, đầu còn to, trán còn cao, ngũ quan không cân đối, ... Nói chung là nhìn ổng cứ dị dị kiểu gì, tốt nhất đừng dây vào."
Tôi thấy cũng không đến mức đấy đâu, anh ấy có thấp hơn tiêu chuẩn của tôi thật nhưng vẫn cao hơn tôi một tấc hay tấc rưỡi gì đó, đầu to, trán cao chứng tỏ là người thông minh, với lại tôi cũng không cần người khác nhất là bạn tôi thích anh ấy mà, đúng không?
Hơi lạnh phà vào người làm tôi rùng mình, quần áo ướt hết, dính vào người tôi vừa cóng vừa khó chịu, Nhật Anh đã rời đi từ bao giờ, dưới chân đọng lại một vũng nước lớn, chắc tôi đứng ở đây lâu lăm rồi. Nhìn cái ví ướt nhẹp trên tay, tới lúc này tôi mới thấy mình làm việc không tính trước tính sau, giờ tôi không còn đủ tiền để đi xe về, điện thoại cũng mở không lên, đúng lúc tôi gần như tuyệt vọng thì có một chiếc khăn bông lớn đưa đến trước mặt tôi, kèm theo nó là chiếc điện thoại mở sẵn.
"Khăn tôi mua ở cửa hàng đối diện, tiền điện thoại, tiền khăn sau này chuyển khoản trả lại, không cần suy nghĩ lung tung, vì tôi thấy bạn giống một chú cún đáng thương."
Tôi thừ người mất mấy giây, người con trai quỳ một bên gối, kiên nhẫn chờ tôi đón lấy đồ xong mới đứng thẳng lên. Tôi nhìn người trước mặt rồi nhìn chiếc điện thoại trên tay lí nhí hỏi
"Người tôi có thể gọi đều bận hết rồi, anh có thể cho tôi mượn tiền để đi xe về không? Tôi sẽ để lại thông tin liên lạc, tôi... tôi không phải lừa đảo đâu, chỉ là..."
Sau đó, chuyện gì tôi cũng không nhớ, chỉ nhớ được hình ảnh anh ấy bắt xe rồi trả tiền trước cho tài xế. Đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ chiếc khăn ấy, mỗi sáng đều phơi nó ra ban công, nó khiến tôi cảm thấy vui vẻ, ít ra đó là minh chứng cho việc trên đời này vẫn còn có người tốt.
Sau khi về tới nhà hậu quả của việc đội mưa là tôi sốt li bì ba ngày liền, còn hậu quả của việc bỏ trốn khỏi trường là tôi bị đình chỉ thi, khiển trách trước toàn trường, khó khăn lắm bố mẹ tôi mới xin cho tôi được thi lại, học sinh cả trường biết đến tôi như là người hùng của giới trẻ còn giáo viên biết đến tôi như là một đứa trẻ nổi loạn sau giai đoạn dậy thì. Tôi cứ tưởng bố mẹ sẽ mắng tôi một trận thậm chí còn có nguy cơ dùng đến sự can thiệp của cây roi, nhưng bố thấy tôi đi về lại bị sốt liền thương, cản mẹ, bố bảo
"Nó đã chịu đủ hình phạt rồi, ông trời phạt nó ốm, nhà trường phạt nó không được thi. Nếu giờ mình mắng nó chẳng khác nào mình chặn luôn nơi bình yên của nó."
Mẹ tôi trong lòng thì mềm bên ngoài lại cứng, giận dữ xoay người bước tới nhà bếp, vừa đi vừa nói
"Để tôi nấu cháo cho nó, con với chả cái chỉ tổ làm cha mẹ cực chứ chưa được tích sự gì nên hồn."
Nghe tiếng bước chân mẹ xa dần tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, thật ra tôi trốn trong chăn giả vờ ngủ say chỉ cần mẹ lại gần là tôi sẽ nằm im như chết, trời có sập cũng không mở mắt, nhưng vừa nhắm lại vừa run, nghe được tiếng chân của mẹ rời đi tôi mới dám tung chăn, lăn ra ngoài. Trong đó vừa bí vừa nóng, nếu không nhờ bố chắc giờ tôi ngất đi vì ngộp thở. Tất nhiên lúc tôi lăn ra ngoài bố vẫn đứng đó, tôi với ông ấy đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc như hai người lớn với nhau, tôi bịa đại một lý do cho việc mình trốn học rồi trả lời trơn tru mấy câu ông hỏi, dù bố có thương tôi đi chăng nữa thì ông ấy cũng không thông cảm cho việc này, tôi là con gái ruột nên nói chuyện chút xíu cùng lắm là thề thốt các kiểu là xong việc còn Nhật Anh, tôi không chắc sau khi bố biết chuyện anh ấy có bảo toàn được thân thể để hai năm sau trở về không nữa.
# Tối đó chồng tôi tăng ca khá trễ, sau giờ cơm tôi nhắn tin hỏi anh
- Anh này, sao ngày xưa anh thuyết phục được bố gả em cho anh vậy?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ lách cách, anh nghĩ ngợi một hồi, rồi nhẹ nhàng đáp:
- Anh không cần thuyết phục.
- Vậy sao? Bố em dễ dàng để em đi thế à?
- Là anh chưa kịp làm gì thì em đã khóc lóc đòi theo anh.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro