Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

- Haizz , chắc là mình chọn sai ngành nghề rồi. Cứ ỷ vào cái năng lực lúc có lúc không thế này không hay chút nào. - Tôi ngao ngán nhìn vào điện thoại, sau đó bỏ lại vào túi mà đi tiếp vào nhà.

Về đến phòng, tôi quăng điện thoại lên chiếc giường lớn, còn bản thân tiến lại gần bàn làm việc mà mở laptop lên. Ngồi thả lỏng người trên chiếc ghế bọc da màu đen êm ái, tôi nhấc chiếc điện thoại bàn lên và bấm số 5 - Số liên lạc đến phòng người làm.

- Phòng người làm xin nghe, cô Mika cần gì? - Một giọng nữ vang lên ở bên kia đầu dây.

- Chị nhờ người mang mấy bịch snack cùng với mấy chai nước lên phòng tôi nhé, 2 chai ngọt, 3 chai suối. Nhắn với Rin là tôi đang ở đây và sẽ ngủ lại, cô ấy không cần lo. Và dặn người lên chung cư của tôi dọn dẹp nữa. Nhờ chị và cảm ơn rất nhiều.

- Vâng, chúng tôi làm ngay. - Nói rồi giọng nữ ấy tắt máy, tôi cũng đặt điện thoại về chỗ cũ và bắt đầu công việc chính.

Sau khi giải mã mail và đọc nó. Tôi ngã người vào ghế, tay phải quay quay bút, trong lòng khá là ngạc nhiên. Wow! Là mail của chính phủ. Đó là cái tên cuối cùng trong danh sách "Những loại hình ưu tiên liên quan đến công việc" của tôi. Tôi không ưa gì bản chất cũng như cách làm việc của họ. Phá hư việc cả lên rồi hứa hẹn đủ kiểu, nhờ người ngoài giải quyết. Nhưng mà món tiền của họ trả cho tôi lên đến 7 con số 0 ở đuôi. Đánh vào điều mục ưu tiên thứ 2 trong danh sách ưu tiên - Tiền công cao.

Thật sự tiền công cũng không cao lắm nhưng vì nhiệm vụ dễ dàng quá. Việc tôi cần chỉ là xâm nhập vào nhà của Top 20 mafia của nước để lấy tập hồ sơ ở phòng của ông ta. Quá đơn giản. Nhà của Rin thuộc Top 2 mafia Quốc tế thì an ninh phải hơn hẳn nhà ông Top 20 kia trăm lần. Cộng với quyền truy cập cấp cao của FBI càng làm chuyện này dễ dàng hơn. Nhưng trước hết, tôi cần thêm thông tin đã.

Tôi gửi một mail bị mã hóa về chính phủ với nội dung ngắn gọn.

" Tôi đồng ý với đề nghị. Cho tôi biết chi tiết tập hồ sơ. Và hẹn địa điểm giao 50% số tiền.
Thân mến: White Queen.
* Một điều nữa: Muốn điều tra tôi thì quên việc đó đi."

Ok xong, chỉ cần họ trả lời mail của tôi nữa mọi viêc sẽ ổn thỏa. Vì sao tôi lại ghi dòng cuối cùng trong mail đó ư? Vì tôi không ngốc tới mức bị tiền làm hoa mắt mà không biết bảo vệ bản thân.

Tại sao họ phải nhờ tới tôi? Đây là công việc có độ khó 6 sao trên thang điểm 10 sao của bọn nghiệp dư mà. Bỏ một khoảng tiền lớn để thuê tôi, chắc chắn không phải vì tập hồ sơ thôi đâu, còn là vì thông tin họ có được từ tôi nữa. Ít ra tôi cũng không bị não đến mức chưng dấu vết của mình ra cho họ.

*Cốc cốc* - Tiếng phát ra từ cửa.

- Vào đi, cửa không khóa. - Tôi nói vọng ra.

Cửa mở, một cô hầu với khay đồ ăn đứng đó. Và đằng sau là một thanh niên cao ráo, thân hình mảnh khảnh, mái tóc vàng hoe bù xù với khuôn mặt quen thuộc thò đầu ra ngoài khỏi cô hầu. Tôi bật dậy, cằm rớt xuống đất (nếu tôi là Luffy).

- Hello baby, lâu quá không gặp nhỉ. - Anh ta cầm khay đồ ăn từ cô hầu và đóng cửa. - Em vẫn ham ăn như ngày nào, ngốc ạ.

- What the hell men! Alex, tại sao... chẳng phải anh đã... - Tôi gần như bật khóc, nước mắt lưng tròng.

- Oh no my girl, don't cry! Alex này không bay từ Anh về đây để nhìn em khóc đâu. - Anh đặt khay đồ ăn lên bàn, quay qua ôm tôi vào lòng.

- Ôi Alex! Anh... anh đã nhớ ra em. Thanks God! - Tôi dựa vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ anh để biết anh là thật, và những kí ức đau đớn ngày ấy ùa về.

*------ Author's turn -----*

#FLASH BACK: 1 năm trước

Tôi lấy cớ được trúng thưởng phiếu du lịch để đến Anh cùng Alex giải quyết một số vấn đề về thông tin bị rò rĩ. Chỉ có 3 ngày, nhưng là 3 ngày kinh khủng của tôi, Rin và Alex.

----- Đêm thứ 2, lúc 11 giờ-----

- This way, Mika - (Mika, hướng này) Alex và nó chạy dưới mưa, chạy trốn khỏi tên mafia hung tợn nhất bấy giờ (Ngày nay đã bị soái ngôi bởi Kun và đang ngồi tù án chung thân)

- Okay, run faster, they're coming! - (Chạy nhanh hơn đi, chúng sắp đến rồi) Nó đẩy anh vào con hẻm đó, nơi anh đã chỉ.

Hai tên đồ đen cuối cùng đang chạy theo tụi nó. Đến cuối hẻm, họ phát hiện ngõ cụt và một công trình đang xây bị bỏ dở.

Chạy vào đó, nó mong sẽ cứu vãn được tình hình. Nó chạy theo sau anh, bỗng quay người lại chạy ngược và bắn loạn xạ. May thay đã trúng đầu một tên, tên còn lại không dính và đã lấy xác tên kia làm bia đỡ.

Ngừng bắn khi nó biết đạn đã hết. Và Alex lại chạy vào cái xó xỉn nào trong công trình. Làm chúng tôi mắc kẹt ở đó và tên đồ đen đang tiến gần tụi nó. Alex bỗng nhiên khụy xuống, tay ôm vào mạng phải của bụng. Anh bị thương rồi. Nhanh chóng dựng anh ngồi ở một góc, nó hỏi anh:

- Hey, Do you have any gun? Or bullet not? ( Nè, anh còn cây súng nào hay viên đạn nào không?) - Nó lay mạnh Alex, để anh không ngất đi.

- No... gun... but I have some... ah.. bullets in my... jacket. - ( Không có súng, nhưng anh còn vài viên đạn trong túi áo khoác) Anh nói một cách khó khăn, viết thương kia vẫn đang rĩ máu.

- Thanks Alex, these are enough for me to kill him. - ( Cảm ơn Alex, chừng này đã đủ cho em giết hắn rồi) Nó hôn vào má Alex. Rồi quay lại với công chính.

Nó đứng đối diện với tên đồ đen, nhanh chóng nạp đạn, lên nòng. Nó cảm nhận được sự biến đổi của chất lỏng đen và một thứ khác.

- Các người sẽ phải trả giá vì mọi chuyện, trăn trối đi là vừa! - Nó di chuyển tới hắn (tên đồ đen), ra đòn nhanh như cắt, như hắn né được tất cả. Khi nó đang cố di đầu họng súng về phía nơi khác, thay vì về phía mình. Vài giây sau, Rin đã có mặt ở đó, chứng kiến phần còn lại.

Như không may là thay vì đầu nó, họng súng chĩa vào sợi dây thừng mỏng manh buộc thanh sắt trên cao, phía dưới là Alex! Hắn cười khẩy:

- Game over! You lose, baby. - Tiếng súng vang lên, sợi dây đứt lìa, thanh sắt rơi xuống.

Và nơi nó đáp xuống... là đầu Alex. Đó là những thứ cuối cùng nó nhớ cho tới khi mọi chuyện kết thúc. Vì bấy giờ nó không còn là nó nữa, một mặt khác, dễ thương hơn, kinh dị hơn, và tàn độc hơn gấp trăm lần. Hay thứ nó vẫn thường gọi cách hiện tại 2 năm - Con quạ trắng.

Đôi mắt biến đổi thành màu xám đục, đục và vô hồn hơn bất cứ con búp bê nào bạn từng thấy. Con quạ thả hắn ra, bước từng bước chậm rãi về phía Alex. Bằng cách phi lý nào đó, Con quạ đã lấy thanh sắt nặng hơn mình ra khỏi đầu Alex. Nó mỉm cười khi thấy đầu anh không có bất kì giọt máu hay cấu trúc sọ thay đổi.

Nó quay lại nhìn hắn, tên đồ đen vẫn đứng đó, không làm gì hả. Nó cười, nhưng không phải nụ cười khi nãy dành cho Alex, mà là nụ cười của Jeff the killer vẫn hay cười với con mồi của mình.

Nó phóng là gần hắn, đẩy con mồi của mình vào một góc, nó hôn vào cổ con mồi, nhẹ nhàng dùng những ngón tay thon dài đưa con mồi vào miền dục vọng. Tay còn lại bất ngờ bắn 2 viên đạn vào hai bàn chân của con mồi. Con mồi khụy xuống, con quạ cũng tránh xa ra.

- HAHAHA... chẳng phải khi nãy này mày đã quên nhìn vụ của mày sao? *Bằng* Mày đã nghĩ tao sẽ hiến thân cho mày sao? *Bằng* Xuống dưới gặp bạn mày đi! *Bằng* Nếu thấy chán, tao sẽ giới thiệu cho mày một người bạn nữa. *Bằng* Đó là DIÊM VƯƠNG!!! CHẾT ĐI... HAHAHA!!! *Bằng bằng bằng* - Con mồi có vẻ đã chết, nhưng có lẽ con quạ vẫn chưa buông tha.

Nó tiến gần lại cái xác, kéo xác nằm xuống đất. Bỏ cây súng xuống đất, nó rút con dao bấm dài ra khỏi túi quần, lưỡi dao phụt ra:

- Ta nghĩ rằng, sự trừng phạt của Địa ngục là chưa đủ với ngươi, ta sẽ cho ngươi một hình phạt cuối cùng, là CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY... HAHAHA!!! - Sau đó, liên hồi những đợt dao giáng xuống cái xác, máu tuôn như suối, nội tạng nát bét, văng đi tứ tung. Máu hoài chung với những đợt mưa lạnh, như xé da cắt thịt.

#END FLASH BACK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro